#về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sau bao nhiêu ngày xa nhà được bước vào lại nơi anh đã lớn lên liền vô cùng háo hức và hoài niệm.

Chỉ mới 3 năm thôi mà ba mẹ đã già thêm một chút rồi, Kang Taehyun 15 tuổi lùn tẹt tẹt hay bị anh trêu nay đã cao hẳn hơn anh. Nhà cũng không có gì thay đổi ngoài người và tuổi tác.

Còn nhớ 3 năm trước, Yoongi bỏ đi sang Mĩ, anh đã phải đau khổ cỡ nào.

Cũng chính vì bị người mình yêu thương nhất phản bội. Chính mắt anh nhìn thấy người ta ôm ấp một cô gái khác, người ta còn chả thèm giải thích với anh. Cuộc tình cứ thế tan vỡ.

Nhưng cớ vì sao bây giờ Yoongi vẫn chẳng thể nào quên được người ta.

" Anh ! Đang nghĩ gì vậy? "

Giọng nói của Taehyun kéo Yoongi trở về hiện thực, anh giật mình một chút rồi lại cười cười.

" Không có gì, chỉ là có chút hoài niệm "

" Không có gì thay đổi đâu, anh nhanh lên tí còn đi ăn mừng với các hyung đấy ! "

Đi ăn mừng sao? Đúng rồi, những người anh em của anh, Hoseok, Jimin, Taehyung, Beomgyu, Yeonjun, Soobin và..

Jungkook?

Vậy là Jungkook cũng sẽ đến sao?

" J..Jungkook có đến không Taehyun? "

Taehyun có hơi kinh ngạc trước câu hỏi của anh.

" Sao cơ? Là Jeon Jungkook ạ? Anh quen Jungkook hả? "

" Ừ, là..bạn ! " Có chút ngượng miệng khi nói ra câu này. Có khi bây giờ còn chả phải bạn của nhau.

" Wowww, em bất ngờ quá hyung, Jungkook là thần tượng của em đó ! "

Taehyun như nhảy cẫng cả lên.

Yoongi cảm thấy có chút tội lỗi rồi.

Jungkook chính là người yêu cũ của Yoongi, là người đã phản bội Yoongi.

Nhưng lại là thần tượng của em trai anh. Nếu Taehyun biết được thì sẽ thất vọng cỡ nào. Thằng bé hâm mộ Jungkook từ năm 15 tuổi rồi.

" Có Jungkook, có chú Beomgyu ! Yahh em phải ăn mặc thật đẹp mới được ! "

Háo hức thật đấy
_______________

dạo này mình cảm thấy áp lực nhiều thứ lắm, gia đình, bạn bè và điểm số nữa.

mình rất thích tạo ra những câu chuyện của riêng mình, nhưng do văn phong chưa tốt nên mình gửi gắm nó qua những bộ textfic, sau này khi mà văn phong mình đã thật sự hay, mình sẽ đem lại cho mọi người những bộ fic còn hay hơn cả bây giờ.

có lẽ viết truyện là đam mê của mình, như thể không có những bộ truyện, không thể viết truyện thì cuộc sống của mình giống như bữa ăn thiếu đi cơm trắng vậy.

nhưng mình lại cảm thấy rất sợ và tự ti khi viết đến những chap văn, vì mình sợ văn phong quá tệ không thể truyền cảm hết câu chuyện và cảm xúc được.

cảm ơn mọi người đã bên mình, những cmt, những phiếu vote của mọi người tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều.

cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro