1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi à , có ông chú nào đó muốn tìm cậu đấy! Một tên nhóc với khuôn mặt mũm mĩm thủ thỉ với cậu.

Ai được nhỉ ? Ba cậu hôm nay đã vào rừng Jirisan để nhặt rau dại rồi , mẹ thì đưa Hyunggi đi khám căn bệnh hen suyễn chết tiệt kia .

-Ừm . Trả lời ngắn gọn, cậu học sinh lớp 5 thong dong lê từng bước xuống phòng giáo viên . Chẳng muốn đi chút nào ! Cậu nghĩ .

Kéo cánh cửa cũ kĩ kia sang bên , cậu bắt gặp 4 cậu học sinh chạt tuổi cậu đang đứng xếp hàng ngang . Khuôn mặt lo lắng cuối gầm xuống , cạnh đó là một ông chú mập mạp với cái đầu bóng lọng . Cậu nhớ ra rồi ông ấy đã mua cho trường mình năm chiếc máy tính đời mới nhỉ? Còn 4 cậu học sinh kia đã từng chia sẻ với mình về món quà dành cho học sinh nghèo của trường , khi mình bị những chú chó dại gần nhà cắn nhập viện .

-À đây rồi ! Giới thiệu với chủ tịch đây là tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của chúng tôi . Này đám nhóc láo lếu này còn chưa chào chủ tịch đi hả? Tên thầy chủ nhiệm của cậu gồng hết cả mình lên để tỏ vẻ bặm trợn trước mặt người được gọi là chủ tịch kia .

-Chúng em chào ngài chủ tịch ạ !
Bọn tôi miễn cưỡng chào hỏi , còn ông chú kia vẫn ngả người trên chiếc ghế gần như sắp gãy kia .

Ông ta liếc mắt nhìn rồi đứng dậy . Dáng vẻ âm u và dữ tợn của ông ấy toát đầy lên mặt , thậm chí còn làm mảnh tường trắng sau ông ấy đen ù theo . Đi chầm chậm ngang chúng tôi , ông ấy bất chợt dừng lại . Cái quái gì vậy? Ông ấy đang đứng trực diện tôi , cẩn thận nhìn từng cọng tóc ,bộ quần áo tôi mặc .

- Cậu ! Tên gì?

Giọng nói ông ấy còn khàn đặc hơn tiếng con gà trống sau trường . Lũ học sinh kia run rẩy toát cả mồ hồi .

- C-cháu tên Min Yoongi ạ! Tôi sợ hãi nói , chẳng có gì đe doạ tôi cả , nhưng tôi lại sợ từng âm tiết ông ấy thốt ra .

- Ngẩng mặt lên !

Tôi bất chợt giật nảy mình , rồi chầm chậm ngửa mặt lên . Tôi chẳng dám nhìn vào mắt ông ấy , cứ thế đưa mặt lên còn mắt thì nhìn láo liên.

Nheo mắt lại rồi nhìn tôi , chủ tịch quay thân thể nặng nề của mình qua nói gì đó với thầy chủ nhiệm rồi bỏ đi ,mặc kệ người thầy tội nghiệp đang cuối gập mình chào tiễn . Óc não tôi đang suy diễn ra ngàn câu chuyện , chủ tịch mập mạp đó muốn đuổi học mình à? Hay mình đã gây ra chuyện tồi tệ gì đó? Không không ,có lẽ việc học hành tệ hại của mình là nguyên nhân. Dòng suy nghĩ của tôi tắc nghẹn khi thầy chủ nhiệm của tôi nói .

-Yoongi! Mai trò hãy mời ba mẹ đến phòng giáo viên , chủ tịch muốn nói chuyện với ba mẹ cậu!

Lời nói đó bắt đầu cho chuỗi đời mệt mỏi đầy căng thẳng của cậu .


                       __________________

Mùa thu đó nhà cậu được chủ tịch sửa sang và lắp máy sưởi đầu tiên . Cũng như đóng tiền học phí cho năm trung học đầu tiên của cậu. Nhà cậu rối rít cảm tạ và coi chủ tịch như thánh thần, hừ thật mất mặt .

Qua bao nhiêu năm chống chọi với căn bệnh hen suyễn đã không thành công . Hyunggi em cậu chỉ có thể hằng ngày nằm trong bệnh xá hít ô xi . Mặc cho năm giữa phổ thông ,cậu vẫn ngày ngày đến chăm sóc nó . Đến cực điểm , tiền cũng chẳng còn , rau dại cũng héo lụi mà không ai mua . Nhà cậu lần nữa được chủ tịch bỏ ra hàng chục lần mua thuốc ngoại lẫn chuyển Hyunggi lên bệnh viện quận để chữa trị . Mặc dù chẳng ưa ông ấy mấy , nhưng cậu cũng biết ơn chủ tịch .

Cũng năm đó , vào lần thăm em cậu ở bệnh viện quận đầu tiên . Chủ tịch đã dẫn con gái rượu của ông ấy đến , Sewon . Sewon lớn hơn cậu 2 tuổi , sành điệu và sang chảnh . Khác hẳn những bộ đồ mặc năm này qua tháng nọ của cậu . Nhưng Sewon khá thân thiện và hoạt bát , khiến anh cũng có chút cảm tình mặc cái tính lóc chóc của cô . Hyunggi đã xuất viện chỉ vỏn vẹn 2 tháng ở bệnh viện , nhờ phép màu của sự hiện đại và ngài chủ tịch đáng kính của ba mẹ cậu .

Trong những năm đại học , anh chán nản với hàng trăm luật lệ và bài tập Luật . Chủ tịch đã hướng anh vào con đường này và anh đã chấp nhận . Chấp nhận vì bao lần ông ấy đã giúp đỡ anh và số tiền khổng lồ ông ấy đã đóng cho học phí của anh. Mặc kết quả không tốt anh vẫn qua được 2 năm ngành Luật ở đại học Seoul . Đúng là thần kì mà ! Vào ngày ăn mừng hết năm học thứ 4 Sewon đến tìm anh vì bố cô ấy xúi giục . Dù chẳng muốn nhưng cả hai cũng đã đi vài quán cafe và trò chuyện .

Năm thứ 5 , anh và Sewon hẹn hò được 2 tháng vì sự thúc giục của ba mẹ anh . Ba mẹ anh nói anh phải trả lại công lao to lớn của chủ tịch bằng việc hẹn hò kết hôn sinh con đẻ cái với con ông ấy . Anh cũng cảm thấy chút vui vẻ khi hẹn hò với cô ấy , dù việc cô ấy khá lẳng lơ và hoang phí . Chủ tịch và phu nhân luôn kiểm soát chặt chẽ số tiền anh và Sewon tiêu sài kể cả vài trăm won .



Tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Seoul , anh và Sewon kết hôn . Anh không yêu cô ấy , chỉ là cảm mến và do chủ tịch muốn vậy . Sau ngày tốt nghiệp 1 tuần , lễ cưới bắt đầu . Ba mẹ anh thậm chí chẳng có tiền gửi sính lễ , nhưng gia đình chủ tịch không quan tâm . Ông ấy một mực bảo "cưới là cưới tiền nong chả là gì cả" câu nói toát đầy lên vẻ giả dối. Anh cũng chắc Sewon chẳng yêu thương gì anh , cô ấy xem anh như một người bạn . Anh nghĩ vậy , nhưng cô ấy dễ tính đến nỗi ba cô chỉ nói là phải cưới anh . Cô ấy liền đồng ý .

Dần dà cái tính cáu bẳn khó chịu của anh cũng biến mất ,thay vào đó là một bộ mặt hèn hạ luôn phục vụ gia đình vợ và cái miệng luôn thốt lên câu "xin lỗi".












Kết thúc chap 1 , đây chỉ là mở đầu cho cuộc sống của Min Yoongi . Taehyung sẽ xuất hiện không sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro