2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã quen với việc trả nợ cho gia đình chủ tịch . Anh luôn làm mọi thứ trong nhà , nấu nướng , dọn dẹp và hàng chục công việc tự sinh ra khi phu nhân hay chủ tịch ghét bỏ anh vì một lí do gì đó . Vợ anh , Sewon cũng đã hỏi ba cô về việc thuê người giúp việc sau 3 năm anh làm tất cả trong nhà . Chắc cô ấy thương hại mình anh đã nghĩ vậy. Anh chẳng khéo tay lắm , hay là do ba vợ anh quá khắc khe .

Cái bằng tốt nghiệp đại học Luật Seoul của anh chỉ như tờ giấy . Chứng minh cho việc con rể chủ tịch là người có học thức . Anh đã rớt kì thi lên luật sư hay công tố viên gì đó , không một từ ngữ nào có thể lọt vào tai anh . Thấy không hay , chủ tịch đã để lại công ty sắt vụn của ông ấy cho anh thay vì đầu tư vào con đường học vấn này .


Sáng chạy xe 1 tiếng rưỡi lên công ty , chiều về nhà đúng 5 giờ . Nấu cơm rồi lại chạy đi lau chiếc xe cắm trại của ba vợ . Đó là một ngày bình thường của anh , anh cũng dần quên đi một Min Yoongi vui vẻ mà chỉ hoạt động trên thân thể của một con rể Min luôn bị chỉ trích sai bảo .

-Con về rồi ạ ! Anh nói khi đang bỏ đôi giày của mình khỏi chân .

Không một tiếng đáp lại nhưng đó là thói quen của anh . Nếu không sẽ bị chủ tịch coi như là kẻ không coi ai ra gì . Con trai anh đang học thêm với cô giáo chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp 1. Coi vậy chứ anh cũng đã sống với nhà này gần 18 năm rồi "18 năm hầu hạ người khác ." Mai là sinh nhật tuổi 40 của anh , anh chính thức thành ông già mất rồi .

Chủ tịch chắc đã đi câu cá nên anh lê bước lên cầu thang , muốn lên phòng tắm rửa thì lại bắt gặp mẹ vợ ở đó . Bà cũng chẳng khác gì ba vợ anh , suốt ngày mua sắm rồi trùng tu nhan sắc . Về nhà thì nói anh bất tài vô dụng trong khi nhồm nhoàm cơm anh nấu . Rốt cuộc anh là con rể hay con dâu , anh cũng chẳng biết .Bà chỉ liếc nhìn anh một cái sau tiếng chào của anh rồi quay đi xem bộ phim truyền hình mới phát sóng . Coi anh chẳng ra gì .


Từng dòng nước lạnh xối xả lên milimet da đầu anh , gột rửa hết mệt mỏi và căng thẳng . Anh chỉ có thể cam chịu và sống trong căn nhà này như một con chó bị xích mãi trong góc nhà . Nhìn lên mảnh kính to đang ám hơi nước , khuôn mặt khả ái của ba mẹ anh ngày nào đã hoá thành ông chú 40 tuổi . Dù vậy anh vẫn được mọi người xưng hô bằng anh-em chỉ vì nhỏ con và vẻ bề ngoài dễ nhìn . Những vết nhăn nheo đã suất hiện trên mặt anh , nên anh đã ít cười đi khi bị vợ chê cười . Da anh vốn trắng hồng sau khi tiếp xúc với gia đình này và hàng tiếng thu gom những bãi sắt vụn lớn hơn toà nhà , da anh đã dần sẫm màu .


Nhưng đứa con trai của anh vẫn luôn ganh tị và khen lấy khen để làn da trắng của anh . Có vẻ nhóc ấy giống anh , nó luôn biết chuyện và quan tâm anh đến đau lòng . Nó chính là niềm an ủi duy nhất của anh , dù chị nó cũng cố gắng lấy sự chú ý của anh bằng mấy việc đáng cười . Đúng vậy , anh vẫn còn một đứa con gái nữa . Nó lớn hơn Junghwan 2 tuổi , tính nó giống hệt mẹ , hoạt bát vui vẻ nhưng vô tâm .

Cạch . Âm thanh của tiếng mở cửa làm anh bừng tỉnh . Chắc vợ anh đã vào phòng rồi . Nhanh chóng gào bừa mái tóc rối cho bớt nhớt nhãi khỏi dầu gội , anh lau khô rồi bước ra ngoài . Như mẹ cô ấy , vợ anh cũng có đam mê phẫu thuật thẩm mỹ . Junghwan luôn mè nheo việc nó chẳng nhớ được mặt mẹ nó nữa . Cô ấy mặc một cái áo choàng ngủ bằng phi bóng , quyến rũ và sang chảnh . Dù vậy anh và cô ấy chẳng thấy hứng thú gì với nhau . Lên giường nằm , cơn đau ấy lại đến rồi . Bụng dưới anh đau thắt  và khó hô hấp . Dạ dày anh không lớn , nhưng những cơn thèm ăn lại đến liên tục làm anh ăn liên miệng .


-Sewon à , anh tức bụng quá . Anh mệt mỏi nói .

-Anh lại khó tiêu à ? Em đã bảo đi viện khám rồi . Cô mở miệng nhưng không nhìn anh , vì đôi mắt ấy đang dính chặt trên tờ quảng cáo về chiếc nhẫn kim cương mới .

Nghĩ về ngày mai mệt mỏi , anh không thể mang cái bụng đau đi ngủ được . Dù biết không thể , anh vẫn hỏi Sewon .

-Em chích ngón tay cho anh được không?

-Ôi trời ! Sao em có thể làm việc đó được , kinh quá . Em đã bảo rồi , mai anh đi bệnh viện khám đi . Tiền có thiếu đâu mà chẳng chịu đi . Cô hét toáng lên rồi đắp chăn kín mít , cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.

Bất lực ,anh đành lục lọi tủ gỗ cạnh giường tìm kiếm lọ thuốc tiêu hoá . Xong lại cảm thấy thèm ăn , mặc kệ cơn đau sắp dịu xuống . Từng bước chân của anh lén lúc bước xuống bếp . Anh sợ , sợ ba vợ sẽ bắt gặp và lèm bèm anh tiêu hao cơm gạo nhà ông ấy . Thấy túi bánh Chocopie , anh chộp một túi bánh nhỏ định xé bao thì chủ tịch bất chợt mở cửa phòng . Như phản xạ tự nhiên , anh thụp người xuống , ngồi xổm sau bàn bếp to lớn . Ông ấy dường như cảm thấy gì đó , đứng trầm ngâm một chút rồi nuốt ngụm nước nhạt vào miệng và bỏ đi . Anh liền thở phào và cười cay đắng cho số phận của mình , hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro