3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mệt mỏi nữa đã đến , công ty anh lại gặp sự cố . Chiếc máy xe gắp có trục trặc phần đầu khiến nó cứ lủng lẳng trên thanh trục . Không gắp được tạ sắt vụn nào ,nó chỉ di chuyển được vài thanh sắt nhỏ . Khi đơn hàng sắp cận kề và lo lắng việc chủ tịch sẽ trách mắng . Anh liền gọi cho tên kỹ thuật lười nhát , nhân viên của anh ,cũng là em họ của Sewon .


Tên đó tự vác thân đến đăng tuyển bằng tấm bằng chưa khô mực và xưng là em họ của vợ anh . Khi anh hỏi vợ , cô ấy chấp nhận việc đó là em họ cô ấy , nhưng cô ấy chưa hề nói việc anh có công ty sắt vụn với tên đó . Biết được hắn ta vô dụng đến nỗi phải dựa hơi chị họ mình , anh dự định sẽ từ chối đơn tuyển nhưng tên khốn đó lại doạ sẽ gọi cho ba vợ anh việc anh không tôn trọng vai vế trong gia phả . Thật điên rồ , nhưng anh đã ngu ngốc quyết định nhận hắn ta vì không muốn nghe thêm một lời trách mắng nào nữa.



"Chỉ khi có việc cấp bách hãy gọi tôi! Tôi bận lắm" đó là những gì hắn ta nói với anh vào ngày đi làm đầu tiên. Và đúng hôm nay ,khi máy xe gắp bị hỏng , anh đã gọi điện cho tên đó . Tên đó làu bàu mãi , định lười biếng từ chối nhưng nhờ sự dày mặt của anh. Hắn đã đến , vẻ mặt hắn đờ đẫn khi nhìn đầu gắp khổng lồ của máy . Móc ra vài chiếc cờ lê , vặn vài con ốc rồi kéo quần bước đi . Đó là những gì hắn đã làm với máy móc của anh. Hắn còn ngu xuẩn buông một câu "Xong rồi , chắc chắn rồi nhé ! Không thể hỏng được đâu!"



Với tấm bằng đại học Luật , anh làm sao biết được em họ vợ anh có sửa thành công hay không. Đành tin tưởng , anh thông báo cho mọi người tiếp tục làm việc. Cũng được đó nhỉ? Anh nghĩ khi thấy máy xe gắp đã hoạt đồng bình thường , chỉ kì lạ mỗi việc nó phát ra tiếng động ken két của kim loại rỉ sét ma sát với nhau. Bản thân là một người không kĩ tính , anh liền bỏ qua nó.

_______________________

-Cái tên vô dụng này ! Cậu đọc tôi xem ! ĐỌC LỚN LÊN! Ông ấy bực dọc hét lớn, bắt anh đọc doanh thu tháng này.




-T-thưa ba ...., doanh - doanh thu tháng này là 23.540.000 won ạ.


-Thấy gì không hả? HẢ? Doanh thu tháng này đã giảm 52.000 won đó! Cậu đã làm gì vậy hả? Khiến công ty đổ bể như này! Ông ấy điên tiết nói từng chữ .



Đúng vậy doanh thu tháng này thấp hơn 2 phần sushi hảo hạng ông ấy thường ăn . Nhưng ba vợ anh lại coi chuyện này là nghiêm trọng do anh làm ra . Ông ấy là người rất tiết kiệm với người khác , nhưng lại dễ dàng thổi mất 100 triệu won cho chiếc xe cắm trại của ông ấy . Nói trắng ra , chủ tịch là một người kẹt sỉ.





Tôi chỉ biết cúi gằm mặt , chẳng dám nhìn ông ấy . Như thuở năm ấy , tôi cũng sợ hãi đối mặt với ông chú mập mạp . Nếu tôi không làm theo lời cậu bạn mũm mĩm , nếu tôi không xuống phòng giáo viên . Thì giờ nhặt rau dại còn sướng hơn ở rể nhà chủ tịch .




Ba vợ anh hít thở từng đợt cố gắng kiềm nén cơn tức giận rồi nói

-Tuyển thêm nhân công đi , 1 hay 2 người gì đó, bắt buộc doanh thu tháng sau phải hơn tháng này. Cứ cho lương 4 triệu won một tháng . Dù tốn kém nhưng cậu nghe rõ đây ! tiền làm ra tiền ,cậu hiểu chưa?



-Vâng ba vợ .

Rồi ông ấy bỏ đi , như thường ngày ,mặc kệ cái cúi chào của anh. Ông ấy luôn bất chợt ghé thăm công ty , kiểm tra từng thứ một , doanh thu , chi tiêu , hay thậm chí trách mắng anh việc mấy con ốc bị rơi xuống đất . Đành vậy thôi , đành phải sống như vậy . Nghe theo lời chủ tịch , anh nhờ một nhân viên trẻ đăng bài lên các diễn đàn tìm việc . Mấy chuyện này sao một người 40 tuổi như anh sao có thể mà biết . Còn bản thân thì đi in tờ rơi dán gần khu vực thị trấn .

_______________________



Đi trên chiếc xe cà tàng , anh lái nó từ thị trấn về Seoul . Công ty cách xa như vậy nhưng đành thôi nếu không làm công việc này . Ở không ,ăn chực lại làm gia đình nhà vợ căm ghét anh hơn . Vì việc tuyển nhân viên mới , anh phải về trễ . Nhắn cho vợ anh vài câu dặn dò , rằng anh sẽ không về nấu cơm kịp , cả nhà hãy ăn ngoài đi nhé . Đợi chờ cô ấy hồi đáp rồi tiện thể ghé qua phòng khám gần đó.


Đây là phòng khám tư nhân , nhỏ nhắn và chỉ toàn khách quen . Nên việc người nhà bắt gặp anh là không thể . Lại nhận thêm thuốc , bác sĩ xụ mặt nhìn anh . Anh cũng chỉ cười ngượng đáp lại . Bà ấy nói , anh đang trong giai đoạn trầm cảm thứ 3 cộng thêm triệu chứng thèm ăn . Đó là do căng thẳng tạo thành , chẳng phải do anh muốn ăn . Ăn thật nhiều là để lấp lại lỗ hổng trong cơ thể anh . Bà ấy biết rõ tình trạng và hoàn cảnh của anh nên không đề cập đến việc chia sẻ để phục hồi . Chỉ ân cần dặn dò anh uống thuốc điều đặn và tìm nhiều điều an ủi cho mình .




Điều an ủi? Anh thậm chí chỉ gặp niềm vui của bản thân một ngày một lần có khi còn chẳng gặp trong 4 ngày liền . Đó chính là con trai anh .

-Con về rồi ạ! Câu nói quen thuộc của anh từ khi bước chân vào nhà . Anh biết sẽ chẳng ai đáp lại nhưng vẫn lên tiếng vì có thể Junghwan sẽ ở nhà . Nhưng không , không có bóng dánh của thằng nhóc ấy . Hụt hẫng một chút , anh muốn tìm chút gì đó để ăn . Bữa ăn duy nhất trong ngày. Chắc mẹ Junghwan sẽ mua thừa một suất cho mình ,anh đã nghĩ vậy .


-Em không mua thừa cho anh à?

-Trong tủ không có thì là không có! Em quên mất rồi , anh mua gì ăn đi . Sewon hờ hững nói khi đôi mắt dán chặt lên ti vi cùng con gái . Sao hai mẹ con nó lại giống hết nhau thế kia , đúng hơn là ba bà cháu .


Bỏ bụng một gói mì , anh đứng ăn trong bếp nhìn hình ảnh vui vẻ trái ngược trong phòng khách . Vợ anh đang vui vẻ cắn những mẩu táo cao cấp với con gái , mẹ vợ thì cười ha hả vì nhân vật hề hước trong bộ phim . Anh cứ như một trái táo quê xanh dư thừa lạc lõng trong vô vàng trái táo ngoại đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro