4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NÀYYY! Cậu đang ở đâu thế hả ? Về nhà ngay cho tôi! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không hả!???? Người đàn ông mập mạp khàn giọng hét lớn vào điện thoại .

-Con xin lỗi ba , con để quên điện thoại trong xe nên không bắt máy được . Con về liền đây ạ ! Anh rối rít giải thích rồi rời khỏi căn nhà thơ ấu và để lại một lốc nước cam và rổ trái cây. Anh vừa về thăm ba mẹ được 10p , định chào hỏi ba mẹ rồi ở lại ăn bữa cơm thì chẳng thấy họ đâu . Gọi em trai thì nghe được tin ba đã cùng mẹ đi nha khoa rồi . Hụt hẫn một chút , nán lại căn nhà yêu dấu của mình . Nhớ lại thời nhỏ , anh đã từng hạnh phúc và yêu đời đến chừng nào . Vui vẻ ăn bữa cơm với gia đình , tranh dành thanh kẹo với em trai . Bây giờ thời gian ngủ còn chưa có nói chi đến vui vẻ . Bước ra khỏi căn nhà ấy , anh như để lại mọi buồn phiền thầm lặng kể cho mái ấm duy nhất này .


Chưa kịp hồi tưởng thêm,  anh lại phải nghe lời mắng chửi của ba vợ . Hôm nay là giỗ mẹ của ông ấy và anh phải lập tức quay về nhà rồi cùng ông ấy chuẩn bị . Từ Gyeonggi về Seoul mất tận 40p đi xe . Anh chỉ đành tăng tốc hết sức lái chiếc xe tải cà tàng của anh về thôi . Cảm nhận được sự rung chuyển trong túi quần , ba vợ anh lại gọi rồi .

-Cậu về đến đâu rồi hả , HẢ????

-Con ...con đang trên xa lộ nên.. không biết ạ.


Sự thật mà, trên xa lộ dài đằng đẳng như này , anh sao có thể biết được vị trí của mình .



-Tên ngốc này , nhìn xung quanh mau , mau !!


-À, thì ..dạ con đang ở.... khu nhà cao tầng mới ạ?!


Chẳng biết nhìn đâu , anh thấy một khu chung cư mới khai trương đành tiện miệng nói . Cái miệng hại cái thân mà , phát ngôn lung tung . Kiểu gì chủ tịch cũng mắng anh thôi .



-Cái tên này ..... Được rồi , 10p sau tôi sẽ gọi lại . Nếu lúc đó anh chưa về Seoul thì biết tay tôi! Ông ấy hằn học nói .


Nghĩ lại , đây là giỗ mẹ của ba vợ . Con gái , con trai ông ấy , vợ ông ấy chưa bao giờ một tay làm việc gì . Chỉ có mình thân anh để ông ấy chất đống việc lên đầu. Đạp ga thật mạnh , đến rồi đã đến Seoul . Cũng đúng lúc chiếc xe của anh thông báo hết nhiên liệu chết tiệt , sao phải là bây giờ chứ . Anh láo liên nhìn quanh rồi dừng lại vào trạm xăng mới mở , tấp xe vào đó , anh la lớn .


-Cậu , làm ơn hãy đổ giùm tôi đầy bình . Tôi thật sự gấp lắm .Anh gấp rút nói , người cứ nhấp nhổm nhìn cậu trai trẻ đang bình tĩnh đổ xăng cho anh . Cậu ta dường như chẳng thấy sự gấp gáp trong câu nói của anh mà cứ thong dong bấm nút trên trụ . Lại nữa rồi .



-C-con chào bố , con đang đổ xăng ạ !

-Chết tiệt ! Tên này , tại sao cậu lại đi đổ xăng vào giờ phút này hả? Ông ấy hỏi một câu hỏi ngu xuẩn thay cho sự tức giận của mình .

-Vâng , à , thì xe con hết xăng ạ.

Chẳng nhận ra câu nói trên có nghĩa gì , anh thật thà đáp lại ba vợ . Rồi nhận lại những câu nói hối thúc và chửi mắng của ông ấy . Quay đầu thấy cậu nhân viên đã rút ống xăng khỏi xe , quên mất điều gì đó . Anh liền đạp ga phóng xe đi , còn cậu trai kia hốt hoảng chạy theo đòi tiền . Nhận ra có người đang đuổi theo mình qua gương chiếu hậu , anh thắng két xe lại .

-Cái anh này nghĩ gì thế hả? Tiền đâu ?

Biết được mình đã sơ xuất , anh rút vội tiền ra đưa cho cậu ấy rồi nhận được tờ tiền thối bị quẳng vào xe anh . Sự thúc giục của ba vợ lấn át đi tính bất lịch sự của chàng trai dành cho anh . Anh chỉ biết việc đạp ga thật nhanh để về nhà. Thật tình nếu không là tình huống khẩn cấp, anh cũng sẽ hiền lành bỏ qua cho chàng trai kia . Vì sao hở? Vì anh đã quen cái tính bỏ qua và chịu đựng người khác chừng ngấy năm trời rồi .


Nhanh chóng bỏ vứt bỏ đôi giày khỏi chân rồi chào người ba vợ đang giận đỏ người ở phòng khách . Ông ấy khi thấy anh thì quát nạt đủ thứ , trách mắng anh việc quên mất ngày giỗ của tổ tiên , chỉ trích anh việc đi về nhà mẹ mà không xin phép ông ấy . Đúng vậy , mỗi lần anh bước chân ra khỏi nhà , ngoại trừ lên công ty , anh đều phải khai báo đầy đủ với ba vợ . Nếu không sẽ bị coi là chàng rể lông bông suốt ngày ăn chơi hoang phí. Vẫn là câu xin lỗi thường ngày , xong anh liền xắn tay áo mau mau vào bếp nấu chục món để bày lên bàn cúng tổ tiên . Vừa chiên nướng vừa nghe chủ tịch lải nhải lại từng việc anh đã làm sai ý ông ấy . Anh cũng chỉ biết nhận lỗi rồi gục mặt vào chảo , lật đều từng miếng chả .


-Cháu chào ông ạ! Một tiếng nói lạ phát ra từ cửa chính cùng với âm thanh lộc cộc của giày tây đắt tiền .

À! Là Seokjin-ssi , anh ấy là thầy giáo của con gái anh . Seokjin-ssi ngoài việc dạy Moonhee toán cao cấp thì thỉnh thoảng còn rảnh tay phụ anh việc bếp núc . Mặc kệ những lời từ chối của anh và gia đình vợ , anh ấy thực sự là người bạn duy nhất của anh . Tốt tính , biết suy nghĩ , thông minh , điển trai , đó chính là Seokjin ssi.


Nhận được lời đáp của chủ tịch cùng với sự ngạc nhiên với sự hiện diện của thầy giáo dạy kèm . Ông ấy liền hỏi một tràng dài câu hỏi thăm . Vì sự hoàn hảo của Seokjin-ssi , gia đình vợ anh đều rất yêu mến anh ấy . Anh ấy muốn phụ giúp việc bày biện chuẩn bị giỗ nên đã đến , nghe xong ba vợ anh đều mát cả ruột ra rồi cười hề hề khoái chí .

-Ước gì năm đó tôi phải giới thiệu con gái tôi với cậu Seokjin đây chứ nhỉ? Tiếc quá , chao ôi!

Ông ấy không ngại miệng nói ra những câu ấy , sự tự trọng trong anh dâng cao nhưng chẳng thể phản biện lại ba vợ anh được . Đành nuốt cơn giận rồi bày biện các món cúng lên bàn . Có vẻ Seokjin-ssi cũng nhận ra sự vô duyên từ câu nói ấy , anh ấy chỉ cười nhẹ đáp lại rồi tiến đến bếp phụ anh chuẩn bị . Xong xuôi việc bàn cúng giỗ , anh cùng ba vợ lạy ông bà rồi nép sang một góc . Còn ông ấy đang quỳ lạy than phiền việc cuộc đời ông ấy quá bất hạnh , cô đơn khi ở trong cái nhà này . Khóc lóc thảm thương , rồi tự nhiên đứng dậy lau nước mắc như chưa có chuyện gì xảy ra .

Mọi người đều tụ họp lại ăn giỗ rồi nô đùa , chỉ còn mình anh đứng rửa đống bát đũa . Seokjin-ssi thấy vậy liền chạy đến chỗ anh dành lấy 1 miếng bông rửa chén rồi phụ anh kì cọ chúng . Anh ấy nhỏ giọng .

-Công ty em đang tuyển nhân viên nhỉ?


-À vâng , đúng vậy , công ty em đang thiếu nhân công nên đàng tìm nhân viên mới .Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn đáp lời anh ấy .


-Em còn nhớ tên em trai vô dụng của anh không? Giữ cho nó một suất làm ở công ty em nhé ! Nếu được anh sẽ rất cảm thấy biết ơn .

Seokjin-ssi có em trai ư? À ừ đúng vậy , anh ấy có một người em trai , nhưng anh chưa bao giờ gặp mặt hay nghe đến người đó . Gia đình Seokjin-ssi không phải là thượng lưu nhưng rất có tiếng trong lĩnh vực giáo dục , ba anh ấy đang có một trường tư thục quốc tế và Seokjin-ssi đang thực tập dạy học cho con gái anh . Anh không nghĩ người con trai thứ của một gia đình tài phiệt như thế lại vô dụng đến mức anh trai phải xin việc giúp ở một công ty sắt vụn .

-Vâng! Tất nhiên rồi ạ, công ty em vẫn còn nhận nhân viên . Anh hãy báo cậu ấy gửi hồ sơ qua bên em và cho em xin thông tin liên lạc với cậu ấy. Anh nói khi đang xếp chén dĩa lên kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro