3 - words of affirmation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"words of affirmation: là những từ ngữ mang hàm ý động viên, khích lệ. đây là cách người yêu thể hiện tình cảm qua những câu khen ngợi, thể hiện sự tôn trọng của bản thân với đối phương."

*

tôi sắp có một cuộc họp quan trọng.

đây là dự án tôi đang phụ trách. nói đi cũng phải nói lại, ai biết được tôi đã phải thức ba đêm liên tiếp chỉ để chuẩn bị cho nội dung cuộc họp một cách chu đáo nhất chứ? tôi tự mình làm mọi thứ, đặt toàn bộ tâm huyết của bản thân vào nó.

nhưng đời không như là mơ, khi đứng trước tất cả mọi người, mọi thứ như vỡ tan tành thành mây khói. nói biến tôi trở thành một thằng khờ. điều đó cũng vô tình nói cho tôi biết được, hoá ra, tất cả những gì mình thấy không như người khác thấy.

thất vọng? đương nhiên phải có rồi, nhiều là đằng khác. tôi đã cố gắng biết bao nhiêu chứ?

nhưng biết sao giờ đây? một ngày mệt mỏi vẫn chưa kết thúc, đó chính là lý do duy nhất khiến tôi buộc phải gượng dậy, bản thân lại phải tiếp tục cố gắng không khóc.

nhưng rồi sự trớ trêu của cuộc đời lần nữa đẩy tôi xuống vực sâu. mây đen ùn ùn kéo tới, thể hiện cơn giận dữ của nó, từng hạt mưa nặng trĩu như đem theo hàng ngàn nỗi tiêu cực trên thế giới, mọi thứ như đều đang uất hận tôi vô cùng.

thế nhưng tôi chẳng hiểu sao bản thân mình không khóc, hốc mắt dường như chỉ cảm thấy rưng rưng, trong lòng đầy rối bời, nhầy nhụa đến mức nhìn vào đã thấy thật hỗn loạn.

cảm giác này là thế nào nhỉ?

tôi lê bước về nhà, đôi mắt đỏ au ngắm nhìn đường phố. cả người ướt sũng, nhưng khó hiểu thay, tôi chẳng thể biểu hiện ra bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là bước đi như bình thường thôi.

cho đến khi mở cửa nhà và nhìn thấy anh trong bếp.

tiếng chiên rán quen thuộc vang lên từ phòng bếp, một thứ cảm xúc khó hiểu ùa về nơi tôi. trái tim tôi nghẹn lại, khó thờ biết bao. tôi nói:

"anh ơi, anh ơi...."

"kang taehyun ơi..."

anh đâu rồi?

- hư... hức, ức.. oaaa

nghe thấy giọng nói thân thuộc của tôi, taehyun bỏ tạp dề ra, chạy thẳng về hướng phát ra. anh đang mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây. tôi biết, sau khi tan làm, taehyun liền cấp tốc về nhà, anh biết hôm nay tôi không ổn tí nào.

tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, cả người tôi ướt sũng, đôi mắt cứ liên tục ngấn lệ, chẳng ngừng một phút nào cả. tôi thấy taehyun chạy đến, ôm tôi vào lòng, vỗ về tấm lưng hao gầy của tôi. anh bình tĩnh, nói:

- beomgyu, nghe anh không? đừng buồn, đừng khóc, anh nè

- t-hức... taehyun a... e-em... oaaaa

- ngoan, đừng buồn. có anh đây, anh ở đây với em.

taehyun nâng mặt tôi lên, lau từng giọt lệ liên tục rơi ra. anh xoa dịu tôi thật nhẹ nhàng, nâng niu tôi cứ như một viên ngọc quý. đến mức, cứ ngỡ rằng, tôi chính là thứ quý giá nhất mà anh có được.

- bé ngoan, đừng khóc nữa nhé. nghe anh, anh ở đây với em - taehyun nói.

tôi cứ nấc lên từng tiếng một, hai tay dang rộng ôm lấy người anh. tôi không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. chỉ là muốn được dựa dẫm, được làm nũng. không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như tôi đã thể hiện nữa.

tôi nép mình vào người taehyun, ôm lấy người đã ở bên chữa lành cho tôi. chắc có lẽ vì khóc quá nhiều, hai mắt tôi có phần đau rát, nặng trĩu. tôi tham lam muốn ôm anh, muốn được bên cạnh, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ ấy.

thời gian cứ như ngưng động lại, rất lâu sau đó, người taehyun nhúc nhích. tôi thấy anh đưa tay ra, ôm tôi vào như một thói quen. người taehyun ấm áp, xua tan mọi lạnh lẽo, tủi hờn trong tôi. phút giây ấy tôi như chết lặng đi, để lại cho căn phòng trở lại vẻ yên ắng lúc đầu.

- taehyun ơi? - tôi mở miệng ra nói một câu muốn dò thám.

- anh đây. - anh đáp tôi. 

- em... em làm tốt mà đúng không? - tôi hỏi.

anh im lặng một chút, rồi lại ôm tôi chặt hơn nữa, trả lời tôi bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể:

- em bé đã vất vả lắm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé. em đã cố gắng lắm mà phải không? đói chưa, anh dắt bé đi ăn.


lần sau choi beomgyu sẽ không thua kang taehyun nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro