4 - gifts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gifts: là những món quà được gói bằng tâm huyết, công sức và sự thấu đáo của người tặng."

*

hôm nay là sinh nhật của tôi.

tôi đã bao nhiêu rồi nhỉ? chắc là hai mươi ba. sinh nhật dường như đã chẳng còn là một điều gì quá quan trọng với tôi nữa. từ lâu, bản thân tôi đã quên đi khái niệm sinh nhật là gì rồi.

đối với tôi bây giờ, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.

nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi có taehyun? tôi nghĩ vậy.

tôi nhớ ngày hôm ấy mình về nhà, trong lòng nặng nề hàng tấn tâm sự. tôi gục xuống sofa, cơn buồn bã chẳng biết từ đâu cứ thế gặm nhấm tôi. hàng nghìn câu nói tựa dao găm, chúng đâm thẳng, dằn sâu vào trái tim trầy xước của tôi. giây phút ấy, bên tai tôi văng vẳng, chúng vang lên một âm thanh thật khó chịu.

tôi ôm chặt đầu mình, để từng giọt lệ tủi hờn rơi xuống, nhuốm đậm gương mặt bằng màu nước mắt. sóng mũi tôi cay xè, hai mắt đỏ rực. phút giây ấy tôi nấc lên từng cơn, khó thở. nó tàn ác đến mức, càng ngày càng khiến việc lắng nghe của tôi khó khăn hơn bao giờ hết.

tôi không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì, cho đến khi nghe được giọng nói của anh.

âm thanh cứu rỗi bản thân tôi khỏi vực sâu tiêu cực.

tôi chỉ nhớ mình thiếp đi rất lâu, cho đến lúc nghe thấy tiếng "người thương".

căn phòng tối đen chỉ có mình tôi, giờ lại hường phấn lạ lùng. tôi như gặp ảo giác, thấy được những hiệu ứng tình yêu. nó đã ở đó từ bao giờ nhỉ? có lẽ là khi anh bước vào. taehyun đối với tôi luôn tỏ ra một nguồn năng lượng như thế, chữa lành hết những tổn thương mà tôi chẳng chịu nói ra. hoặc cứ như rằng, chỉ cần nhìn taehyun cũng khiến tôi có cảm giác được chữa lành.

ánh mắt tôi ngước nhìn anh, có lẽ vì trong lòng rối bời, cơ thể tôi cũng chẳng thể nói được bất cứ lời nào. tôi chỉ nhìn, cho đến lúc lâu sau đó, taehyun ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về tấm lưng của tôi. anh dịu dàng dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn tôi chỉ một chốc, nhưng ngỡ như tôi đã mong đợi khoảnh khắc ấy một nghìn năm. 

- sau này không khóc vào ngày sinh nhật nữa nha, anh thương.

"có anh ở đây với em nè"
"nên đừng về nhà một mình nữa nhé"

anh không nói, nhưng tôi luôn hiểu.

taehyun buông tôi ra khỏi chiếc ôm ấm áp, anh đặt bờ môi mình lên môi tôi, cái hôn ấy khiến tôi bồi hồi, ngập ngừng không nói được gì tiếp. tôi thấy taehyun rời đi, anh chạy ngay vào phòng bếp, không lâu sau, anh bước ra khi trên tay là một chiếc bánh kem xinh xắn.

giây phút anh mở rèm, cả khung cảnh ngập tràn sắc màu mở ra trước mắt tôi, dẫn dắt tôi vào thế giới thần tiên mà tôi hằng tưởng tượng mỗi đêm. giây phút ấy, thời gian như lắng đọng lại, để tôi đắm chìm trong hạnh phúc, cho tôi được yêu nhiều hơn nữa. tựa như những đám mây bồng bềnh trên trời, giống như cách trái đất quay, anh yêu tôi nhẹ nhàng và chậm rãi như thế. không nhanh, nhưng vô cùng dịu dàng. 

giống như ghi nhớ từng sở thích của tôi, chiếc bánh có nơ, tuy chẳng có mấy những gam màu nổi bật, nhưng trái tim kì lạ của tôi luôn cảm thấy tràn ngập tình yêu nơi đó.

anh vừa đi, vừa ngâm nga câu hát chúc mừng sinh nhật, nở nụ cười thật tươi nhìn về phía tôi. giọng anh nay như có thêm chút mật ong, rót vào tai tôi những lời nói khiến trái tim đập loạn. chỉ đến khi bài hát kết thúc, anh nói:

- anh yêu em, công chúa của anh.

hóc môn tình yêu nuốt trọn lấy tôi.


tình yêu chẳng phải trò chơi, nên em sẽ chẳng phân thắng thua nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro