5 - acts of service

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"acts of service: là những cử chỉ chu đáo, quan tâm đến từng chi tiết của đối phương. cảm giác khi được yêu thương và chăm sóc tận tình."

*

- chia tay đi - taehyun nói.

tôi như chết lặng đi trước câu trả lời, không nói thêm được bất cứ lời nào. khoảng khắc ấy trái tim tôi quặn thắt, đớn đau vô cùng. cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi vậy. tôi muốn nắm tay anh lại, muốn gọi anh mấy tiếng thân thương như thường ngày. nhưng sao mọi thứ cứ xa vời, cho đến lúc tôi nghe thấy từng mảnh rơi ra từ trái tim vỡ nát của mình.

anh đang ở trước mặt, nhưng cảm giác đã xa nghìn năm ánh sáng. 

tôi sững người lại đôi lúc, chất giọng nghẹn đi, đáp:

- nếu anh muốn vậy thì thôi, em cũng... không có ý kiến gì.

em nghĩ thế.

cho đến lúc thấy bóng dáng anh rời đi.


như vừa trải qua một cuộc khủng bố tinh thần, tôi lấy toàn bộ số tiền còn lại trong ví, mua đồ nhắm và rượu. tôi không xin nghỉ chỗ làm, nhưng chưa ngày nào của tôi bị trừ lương sau đó cả. mọi thứ với tôi lúc bấy thật mờ mịt, tôi nhớ mình đã đóng toàn bộ cửa trong nhà, nhốt bản thân vào chính căn phòng ngủ thân thuộc. thế rồi, ngày qua ngày, mọi thứ cứ trôi qua thật tẻ nhạt. tôi có cảm giác cơ thể mình phân hủy ra thành nước, nhưng lại không thể cảm nhận được bất kì cơn đau nào. 

mỗi sáng thức dậy như một cực hình với tôi. lúc nào cũng đưa tay qua bên cạnh giường, thầm mong cầu sẽ tìm được hơi ấm của anh, thầm hi vọng anh sẽ ở lại, chẳng rời đi khỏi tôi. tôi toan muốn được anh yêu thương thêm, nhưng lại nghĩ mình đã gây ra quá nhiều tổn thương, còn ước nguyện gì chứ?

cảm xúc trong tôi như một đống hỗn độn, nuốt trọn tôi bằng số cồn tôi đang nạp vào cơ thể. 

tôi đã có một cơn mơ. 

tôi thấy mình trong bệnh viện, thân xác tôi gầy nhôm, hô hấp cực kì khó khăn. tôi thấy những giọt lệ đã ngưng rơi tự lúc nào, mắt mình cũng chẳng còn đỏ hoe. tôi thấy taehyun, thấy cả thế giới của tôi.

và tôi đã thầm ước bản thân có thể chìm mãi vào nó, để tôi sống mãi với giấc mộng tuyệt đẹp ấy.


tôi mở mắt, cả người như rã rời hết ra, chẳng cảm nhận được chút cảm giác nào. tôi tờ mờ thấy bóng dáng anh bên cạnh, nhưng cổ họng lại khô khốc chẳng nói được gì. khoảnh khắc ấy trái tim tôi tuyệt vọng vô cùng, tôi muốn nhào đến ôm anh vào lòng, muốn hôn, muốn nói rằng tôi đã rất khổ sở. 

nhưng cớ sao khi càng cố gắng lại gần, anh lại càng xa cách đến chẳng ngờ.

tôi thấy sự cử động, thấy người trước mắt cứ di chuyển không ngừng, sau đó thì những hiệp sĩ áo trắng đến bên tôi, dẫn đường tôi tiến với nơi tôi luôn mong muốn.

nơi đó có anh, có tôi, có căn nhà nhỏ. anh trong bếp nấu ăn, tôi lại ngồi xem phim chờ đợi. khung cảnh đó khiến tôi nao lòng, một phần trong tôi dâng lên nỗi xúc động khó tả. 

cho đến khi, tôi nhớ đến câu chia tay anh đã nói ra.

tôi nghĩ mình điên rồi. 

tôi nghe được, thấy được, nghĩ được. 

và tôi đã chạy, cho đến khi đến được bờ vực sụp đổ mà anh để lại.


- beomgyu?

mọi thứ trở lại bình thường, tôi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt ngó ra phía cửa. khoảnh khắc ấy như vỡ òa, tôi thấy rồi, thấy người tôi thương. thấy nụ cười trìu mến, tình yêu cháy bỏng trong anh.

anh chạy đến, ôm lấy tôi, vỗ về tôi. lúc ấy taehyun đã khóc, anh gào lên vô cùng thảm thiết, tuy chẳng nghe được gì mấy, nhưng trong đầu tôi vẫn vang vảng giọng nói của anh, cùng trái tim đỏ hỏn ngập tràn thương yêu anh dành cho tôi, taehyun trao tặng ngay cả khi tôi đã tự dựng bức tường giữa cả hai.

tôi thấy giọt lệ trên đáy mắt mình chảy xuống, nhưng chẳng còn đau nữa rồi.

- taehyun à
em
ý em là
em nghĩ
em nghĩ mình đã
quên được anh
cho đến khi
hức...
anh xuất hiện trong giấc mơ của em...

làm ơn đừng rời đi nữa được không? 

- anh hứa - taehyun đáp. 

hứa sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa.

hứa sẽ một đời bên em.

yêu em, thương em đến đầu bạc răng long. mãi mãi không xa rời. 

end.

thật ra ban đầu mình viết fic này chỉ vì cảm thấy khá buồn chán. vì vậy nên cách hành xử và tâm lí, cử chỉ,... của hai bạn sẽ không được khắc họa rõ. có lẽ một khoảng thời gian nào đó trong tương lai mình sẽ viết lại câu chuyện, hoặc chỉ chỉnh sửa thôi. cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, hẹn bạn ở một câu chuyện khác về hai bạn nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro