Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê sau khi nghe xong câu chuyện về lời nguyền của nhà họ Khương thù điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là đi hỏi tội tên tác giả chết tiệt kia!!!

Sáng hôm sau cả 4 đến trường với đôi mắt thâm quầng, Huệ Ninh Khải lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Đêm qua gặp ác mộng tập thể à?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu: "Không có gì đâu, mình có chút việc nên đi trước nha"

Khương Thái Hiền nhìn theo bóng lưng của Thôi Phạm Khuê vội vã dời đi mà nửa muốn đi theo nửa không dám, Thôi Tú Bân đứng bên cạnh thấy vậy thì bâng khuâng hỏi một câu trêu đùa: "Sao cứ như đứng trên hòn than vậy? Nhấp nha nhấm nhổm, bộ thích Thôi Phạm Khuê hay gì"

Ai ngờ Khương Thái Hiền lại gật đầu: "Ừ, đang nghĩ cách theo đuổi đây"

Cả 3 người có mặt tại đấy đều sốc đến đứng hình, ép sát hắn tra hỏi từng câu một như cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm.

"Có gì mà mấy người cứ làm quá lên vậy?"

Huệ Ninh Khải khúc khích cười thầm: "Tại hai người ít khi tiếp xúc với nhau như vậy, đùng cái một ngày mày bảo thích người ta rồi, ai mà tin"

Thôi Tú Bân hiểu rõ hai đứa nó tối nào chả tắm cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, mỗi tội là giữa một người với một mèo mà thôi, nhưng bí mật này Huệ Ninh Khải vẫn chưa biết nên gã cũng không hó hé gì. Chỉ bất ngờ là thằng bạn luôn coi tình yêu là thứ phiền phức này thế mà lại rơi vào lưới tình.

Về phía Thôi Phạm Khuê, cậu chạy một mạch ra sân sau thì quả nhiên gặp được Minh Nhiên, cậu chạy đếm túm lấy cổ áo  cậu ta rồi lắc điên cuồng.

"Cậu hại tôi rồi Minh Nhiên ơi!!!"

"Từ từ bình tĩnh xem nào, nói không đầu không đuôi thì bố ai mà hiểu được?"

Trong nguyên tác, Minh Nhiên là một tên đầu gấu ngầu lòi lạnh lùng nhưng từ sau khi linh hồn của tác giả quyển truyện này nhập vào thì tính cách lúc ở một mình chính là vừa đần vừa ngốc, một bộ dạng vô tri với đời nên Thôi Phạm Khuê cũng không còn thấy xa lạ nữa mà nhanh chóng thân quen.

"Sao cậu không bảo tôi là nam chính quyển sách này có thể biến thành mèo chứ?!?"

"À, ra là cái này, quên không nói thôi mà gì căng?"

"Đm, quên á? Cậu có biết tại cậu mà tôi sắp tạch rồi không hả?"

"Khương Thái Hiền làm gì cậu à?"

"Chưa có, nhưng sắp!!!"

Thôi Phạm Khuê đau buồn kể lại những hành động đại nghịch bất đạo mà mình từng làm với nam chính, nào là đặt cho một cái tên ngu ngốc, nào là vỗ mông, nào là nhéo má, véo tai, thậm chí cậu còn từng chửi nam chính nữa.

Minh Nhiên nghe xong thì lắc đầu: "Ca này thì chịu rồi"

"Cậu là cha đẻ của quyền truyện này mà, cậu cho tôi một lời khẳng định đi, Khương Thái Hiền sẽ không làm gì tôi đúng chứ? Dù sao lúc ấy là do tôi chứ biết cậu ấy là Tam Mao mà!"

"Không đâu cưng, theo thiết lập của tôi thì Khương Thái Hiền yêu hận rất rõ ràng, ai đối tốt với hắn thì hắn sẽ trả ơn gấp 10 lần, ngược lại, ai từng xúc phạm hay làm tổn thương hắn thì xác định bay màu cmn luôn. Tôi thấy cậu hết cứu rồi!"

Thôi Phạm Khuê cảm thấy cuộc đời sao mà ngắn ngủi quá, rõ ràng đã hẹo một lần rồi, thậm chí còn tự mình rút ra được 2 kinh nghiệm xương máu, vậy mà ngay sau đó vẫn mắc phải. (Ai khum nhớ thì có thể xem lại chương 1 nha)

"Nhưng tôi thấy Khương Thái Hiền đối với cậu có gì đó hơi khác so với nguyên tác nên chắc là vẫn còn cơ hội để cứu vãn đó"

"Như nào cơ?"

"Muốn sống ý hả? Có 2 điều phải nhớ: Thứ nhất, ôm đùi nam chính, tránh xa nam phụ; thứ hai, không được đụng vào người nam chính yêu. Vậy hoi"

"Ý cậu là bảo tôi giờ đi ôm đùi Khương Thái Hiền ấy hả?"

"Sao? Sợ mất mặt à?"

"Không, đậu má, sắp die đến nơi rồi mà còn ở đấy mặt với chả mũi!"

Vậy là Thôi Phạm Khuê dành cả giờ nghỉ giải lao và giờ nghỉ trưa để lôi kéo Minh Nhiên lập kế hoạch tạo thiện cảm với nam chính làm Khương Thái Hiền mỗi lần đến lớp tìm cậu thì cậu đều đã đi mất rồi.

"Gì vậy? Chú em bị đá rồi à mà sao mặt như đưa đám vậy?"

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại càng thấy tức. Khương Thái Hiền không biết là do Thôi Phạm Khuê muốn tránh mặt mình hay vì cậu đang theo đuổi Minh Nhiên nữa mà cứ thấy hai người đó kè kè bên nhau cả ngày hôm nay rồi.

Chiều hôm ấy bầu trời chìm trong biển mây đen, dự là sẽ lại có một trận mưa lớn nữa đây. Khương Thái Hiền gọi điện cho tài xế đến đón mình nhưng khi chuẩn bị lên xe lại thấy Thôi Phạm Khuê và Minh Nhiên đang đi cùng nhau, trên tay cậu còn cầm một cái ô màu xanh lam nhạt, có vẻ cả hai sẽ đi chung ô về. Nhìn thấy cảnh này, Khương Thái Hiền không suy nghĩ nhiều mà bảo người vệ sĩ đi cùng mình làm cách nào cũng được, miễn là tách hai người kia ra. Vũ Thi Kỳ nhận lệnh liền dùng cách trực tiếp và thô bạo nhất chính là kéo người đi rồi tống lên xe ô tô.

Minh Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xe đã chạy đi mất dạng rồi.

"Mấy người là ai? Mấy người định làm gì tôi? Bắt cóc tống tiền à? Đừng để tôi gọi bọn đàn em đến xử lý hết đám các ng-Ưm Ư!!!"

"Ồn ào quá đấy!" Vũ Thi Kỳ bịt miệng Minh Nhiên lại rồi đến sát tai cậu ta đe dọa: "Xin lỗi nhưng bọn tôi không phải bắt cóc tống tiền, mà là hi*p d*m"

Minh Nhiên nghe vậy thì sợ xanh mặt, Vũ Thi Kỳ thấy đối phương cuối cùng cũng chịu im lặng thì mới bỏ tay ra, thích thú mà ngắm gương mặt Minh Nhiên đổi màu liên tục, có vẻ cũng thú vị đó.

Bên kia cũng còn 1 người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy phút trước Thôi Phạm Khuê còn đang bàn kế hoạch với Minh Nhiên hăng say thì tự dưng một người cao lớn mặc vest màu đen từ đâu đến kéo Minh Nhiên đi, cậu định đuổi theo thì bị Khương Thái Hiền kéo lại.

"Trời sắp mưa rồi, nhà mình thì cũng xa chỗ này, nếu giờ mà về thì sẽ bị lộ bí mật mất, cậu cho mình ở nhờ một hôm được không?"

Tay Khương Thái Hiền nắm lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê hơi run run, hắn sợ cậu sẽ từ chối mình nhưng điều này lại đúng so với kế hoạch mà Thôi Phạm Khuê đang lập ra, đó là để nam chính mắc nợ mình, càng nhiều càng tốt, để có gì sau này bị dí thì còn có mấy cái chuyện cũ lôi ra kể, thế là cậu gật đầu cái rụp.

Nhưng khi cả hai đang trên đường về thì trời liền đổ mưa to...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro