Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng họ Khương từ xưa đã dính phải một lời nguyền do tội ác mà tổ tiên gây ra. Vì sát hại quá nhiều mèo nên ông trời đã trừng phạt tất cả con cháu sau này của nhà họ Khương đều sẽ biến thành mèo khi họ đủ 18 tuổi, từ 6h tối đến rạng sáng ngày hôm sau, cứ như vậy cho đến khi họ tìm được tình yêu đích thực của đời mình và cùng người đó lập ra lời thề sẽ ở bên nhau mãi mãi thì mới có thể phá giải lời nguyền.

Theo như đúng lời nguyền thì phải 18 tuổi mới bị biến thành mèo, nhưng không hiểu sao Khương Thái Hiền mới 17 tuổi mà đã bị biến thành mèo rồi. Cả gia đình hắn không biết lý do tại sao cả, cũng không có bất cứ ghi chép gì của tổ tiên về việc có người hóa mèo trước năm 18 tuổi cả, Khương Thái Hiền là trường hợp đầu tiên.

Đêm ấy vì quá tức giận nên Khương Thái Hiền đã lén chạy trốn ra ngoài và không may gặp phải một lũ côn đồ. Chúng thấy một con mèo màu cam đi lang thang một mình thì nổi lên lòng tham muốn đem nó đi bán. Khương Thái Hiền đã phải vật lộn mất một lúc mới thoát được khỏi tay bọn chúng. Vừa đói vừa mệt vừa đau, cậu ấm được nuông chiều và lớn lên trong nhung lụa như hắn nào đã gặp phải chuyện như này bao giờ chứ. Ai ngờ chưa thở được mấy giây thì Khương Thái Hiền gặp một kẻ không biết là giả ngu hay ngu thật mà "tốt bụng" vứt hắn vào thùng rác.

Lúc hắn tức giận từ thùng rác bò ra định tấn công người đó thì lại bị hiểu lầm là quyến luyền không rời nên đã bị đem về nuôi. 

Người đó thì ra là Thôi Phạm Khuê, người đã từng giúp đỡ em họ của hắn thoát khỏi lũ côn đồ và được chú của hắn cho nhập học tại Binschool. Khương Thái Hiền cứ cảm thấy tên này thật ngốc nên vô cùng yên tâm mà ở ké nhà người ta. Trên người cậu có những vết bầm tím đáng sợ vô cùng, chắc hẳn cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp, Khương Thái Hiền còn đang đồng cảm cho Thôi Phạm Khuê thì bị cậu đặt cho cái tên Tam Mao chết tiệt làm hắn ghét cay ghét đắng. Thôi thì tạm chấp nhận đó, ai bảo do cậu ta trông đáng thương quá chứ.

Ít nhất thì ở đây rất thoải mái, Khương Thái Hiền đang suy nghĩ đến việc sẽ đến đây tá túc thường xuyên vì nếu lang thang ngoài đường trong hình dạng mèo thì sẽ rất nguy hiểm, nhà Thôi Nhiên Thuân thì luôn có tên Thôi Tú Bân ở ké rồi nên cũng không được. Cứ vậy một đêm yên bình trôi qua, rạng sáng hôm sau Khương Thái Hiền biến lại thành người, còn đang lo sợ sẽ bị Thôi Phạm Khuê phát hiện thì thật may vì cậu ngủ rất say, đến cả tiếng Khương Thái Hiền mở đóng cửa cũng không nghe thấy. 

Ở trường, Khương Thái Hiền định tỏ ra không quen biết Thôi Phạm Khuê nhưng thấy cậu bị đổ mắm tôm lên người thì lại nhịn không được chạy đi tìm quần áo cho cậu. Khương Thái Hiên cho rằng đó là cách hắn trả tiền nhà cho Thôi Phạm Khuê (bằng cách giúp đỡ cậu)

Tiếp đấy Khương Thái Hiền lại giúp Thôi Phạm Khuê đuổi bọn bắt nạt đi và đe dọa chúng nếu còn đụng đến cậu thì chính là đụng đến nhà họ Khương thì bọn chúng bắt đầu sợ, từ ngày ấy không còn đụng đến Thôi Phạm Khuê nữa.

Ở cùng Thôi Phạm Khuê nhiều ngày, Khương Thái Hiền nhận ra cậu thật sự rất tốt bụng, lại còn rất mạnh mẽ, dù chưa biết có nuôi nổi mình không nhưng lại đi lo cho một con mèo không biết là của ai. Hôm ấy không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà Khương Thái Hiền dù đã biến lại thành người nhưng vẫn chưa dời đi mà nằm bên cạnh ngắm gương mặt Thôi Phạm Khuê lúc ngủ. Vì bình thường toàn nhìn cậu từ dưới lên nên khi nhìn từ góc độ ngang bằng với cậu, Khương Thái Hiền mới nhận ra Thôi Phạm Khuê cũng khá đẹp đó chứ. Đến lúc nhận ra thì trời đã sáng rồi, Khương Thái Hiện vội dời khỏi đó nhưng không may lại bắt gặp Thôi Phạm Khuê mới ngủ dậy, hắn có chút chột dạ. 

Thôi Phạm Khuê muốn kết bạn với hắn, Khương Thái Hiền nghĩ đây là một ý kiến khá hay, từ giờ đã lý do để hắn giúp đỡ cậu một cách công khai rồi. Chỉ mong Thôi Phạm Khuê sẽ không bao giờ phát hiện ra hắn chính là Tam Mao, không có lẽ mối quan hệ này cũng sẽ chấm dứt.

Khương Thái Hiền khuyên bản thân không nên quá gần gũi với cậu nhưng lại không ngăn được bản thân muốn có được cậu. Hắn bắt đầu nhận ra cảm xúc của bản thân đã thay đổi, nhưng hắn không muốn thừa nhận cảm xúc đó là thật. Vì sao hôm ấy thấy Thôi Phạm Khuê ngủ trên ghế sofa trong phòng nghỉ lại nổi lên ý định muốn hôn cậu, chính hắn cũng không biết nữa. Khi môi cả hai sắp chạm nhau rồi, Khương Thái Hiền liền chuyển hướng sang chiếc cổ trắng nõn của cậu mà tạo ra dấu vết riêng của mình. Lúc tỉnh lại thì hắn vô cùng hối hận, đó là hạnh động muốn đánh dấu ai đó làm của riêng mà? Khương Thái Hiền lại một lần nữa đổ cho việc do Thôi Phạm Khuê chăm sóc, đối tốt với hắn nên hắn mới cầu mong cậu sẽ chỉ đối tốt với mình hắn, đây là phản ứng tự nhiên của con người mà thôi, đâu phải ai cũng chấp nhận được việc đứa bạn thân của mình bỗng một ngày sẽ đối xử tốt với người khác và bơ mình chứ? 

Cho đến khi thấy Thôi Phạm Khuê khóc ngày hôm ấy, tim Khương Thái Hiền như nhói lên một cái, thì ra không chỉ đơn giản là tình bạn bình thường, có lẽ hắn cần xác nhận lại. Nhưng hôm sau Thôi Phạm Khuê không đến trường, hắn lo lắng chạy đến nhà cậu, vì lo cậu có thể sẽ xảy ra chuyện gì mà cứ luôn giấu trong lòng và chịu đựng một mình nên hắn đã làm một chiếc chìa khóa dự phòng để có thể xông vào bất cứ lúc nào. Nhưng đương nhiên đây là lần đầu hắn làm vậy, quả nhiên lúc Khương Thái Hiền đến, Thôi Phạm Khuê đang sốt rất cao, nhìn thấy cậu lúc này, tâm trạng của hắn lại càng thêm rối. Khương Thái Hiền chườm khăn mát cho cậu rồi lấy sẵn thuốc và nước đợi cậu tỉnh thì uống. Hai ngày sau đấy Thôi Phạm Khuê vẫn ốm nên xin nghỉ, Khương Thái Hiền có đến thăm cậu vài lần nhưng toàn là những lúc cậu đang ngủ nên Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không biết.

Thôi Nhiên Thuân chê hắn là đồ hèn nhát nên tự anh đã đến nhà Thôi Phạm Khuê một mình trong hình dạng một con mèo đen. Nghĩ đến cảnh Thôi Phạm Khuê sẽ âu yếm một con mèo khác hay việc cậu sẽ phải lòng Thôi Nhiên Thuân khiến Khương Thái Hiền không thể chịu được dù biết Thôi Nhiên Thuân chỉ trêu đùa mình thôi. Lúc gặp lại người mà hắn luôn nghĩ đến suốt mấy ngày qua, nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh thì hắn cũng yên tâm phần nào. 

Chỉ tại hai biến số kia mà hắn bại lộ thân phận trước Thôi Phạm Khuê. Nhưng cũng phải cảm ơn hai người đó vì nhờ họ mà mối quan hệ của cả hai đã có bước tiến triển và Khương Thái Hiền cũng phần nào xác định được tình cảm của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro