Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp xuống sân bay cách trung tâm Thượng Hải 19 dặm về phía Đông, liếc nhìn kim ngắn đồng hồ nhích qua con số 4, Kim Taehyung kéo chiếc vali rảo bước trên sàn gạch lạnh, đôi mắt nâu trà khẽ híp lại tận hưởng bầu không khí lạnh ở thành phố hiện đại này.

Mái tóc vuốt lên làm nổi bật gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ, khí chất vương giả tản ra thu hút ánh nhìn của những người có mặt tại sân bay.

Bước lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn, người lái xe di chuyển với tốc độ 60km/h. Chiếc xe lao vun vút qua những dãy nhà cao tầng, Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn điện hắt qua khung cửa tạo thành những vệt sáng xuyên nền đêm u tối.

Xe đỗ trước cổng căn dinh thự biệt lập với thành phố, máy quét nhãn vang lên tiếng 'tích' xác nhận. Taehyung bước vào, đế giày gõ lên nền hoa cương, không nhanh không chậm bước xuống căn phòng dưới tầng hầm.

Đổ sụp xuống chiếc ghế trong phòng, ngón tay thon dài day day giữa trán, có chút mệt mỏi thở hắt ra một cái. Rướn người với lấy thiết bị mới chế tạo đặt ở góc bàn, Taehyung đeo vào tay, bàn tay hướng về phía lon Coca vừa mới mở, lon nước liền lướt về phía hắn.

Bàn tay nắm chặt lon nước ngọt, khóe môi Taehyung nâng lên, cười rộ đầy khoái chí khi bản thân lại chế tạo thành công thiết bị mới. Đưa dòng nước ngọt ngấy vào miệng, yết hầu khẽ cử động, xong xuôi lại đưa lưỡi liếm giọt nước còn vương trên cánh môi bạc, Kim Taehyung xoay người, con ngươi nâu trà xoáy thẳng vào tập hồ sơ đặt trên bàn.

Một ngọn gió thổi tới, hồ sơ lật qua, viên kim cương Hope được in rực rỡ trên nền giấy.

Tương truyền Hope là một viên kim cương lớn, nặng khoảng 9,104 gram với màu xanh thẫm của nước biển, tỏa ra một chút ánh sáng lân quang khi được chiếu tia cực tím. Viên kim cương Hope đã trải qua một lịch sử thăng trầm, viên đá liên tục qua tay nhiều người nhưng đều mang tới tai ương, bất hạnh và cái chết ở bất cứ nơi đâu nó đến - Viên đá mang lời nguyền của thế kỷ.

Một kẻ bị nguyền rủa từ khi sinh ra như hắn, đâu có gì phải sợ nhỉ.

------------------------

Jungkook hét vào bộ đàm, "Chúng ta đang phạm sai lầm đấy, và nếu ông chịu nghe, đó là một sai lầm lớn! Mẹ kiếp, V sẽ không bao giờ lết xác đến đây đâu." Tiếng rò rỉ của bộ đàm nghe như tiếng vo ve của đám ruồi nhặng, Jungkook bực tức ngắt kết nối, từng lời của tên cục trưởng cứ xoay vòng trong tâm trí cậu rồi đọng lại thành một vũng dưới đáy.

Ôi trời, người mới như cậu sẽ không rõ bằng đám lão làng chúng tôi đâu. V sẽ tới đây và lấy trộm sợi dây chuyền đáng giá được canh giữ vô cùng cẩn thận trong viện bảo tàng này, và hắn sẽ bị tóm gọn trong vòng vây cảnh sát của tôi.

Nhưng V sẽ không như thế, cậu chắc chắn. Không có bất kỳ một nguồn tin nào về nguồn ra của những thứ hắn đã lấy cắp, điều đó chứng tỏ V không trộm đồ vì tiền mà vì cái dấu hiệu khốn kiếp của hắn trên thế giới. Hắn sẽ không bao giờ dẫn xác tới vì sợi dây chuyền bị lạc mất một mẩu kim cương do chiến tranh, nó không hoàn hảo.

Và chả ai nghe cậu nói, không một ai, dù bọn họ đến được đây là hoàn toàn nhờ vào suy luận của cậu, khốn kiếp!

Nghĩ xem đám phóng viên sẽ như thế nào nếu tin tức V tẩu thoát thành công và cảnh sát lại thất bại trong việc truy bắt được tung ra nhỉ, nhất là khi cậu biết hắn sẽ xuất hiện ở một nơi khác, bất kỳ đâu ngoại-trừ-nơi-này.

Jung Hoseok đẩy vai cậu, "Này, sao thế, đám cấp trên lại khó dễ cậu à?"

Ném một cái gật đầu cho người vừa hỏi, Jungkook lắc lắc mái tóc, thầm nghĩ cách để thuyết phục bọn họ không phải làm việc công cốc này. Bỗng giọng người đối diện trở nên hí hửng, đánh mạnh vào vai cậu một cái, "Thôi nào, tạm bỏ qua chuyện đó đi. Kể tôi nghe về con mèo cậu mới bắt được nào, nghe đồn xinh lắm nhể?"

"Phải, xinh lắm, xinh nhất là khi nó cào anh đến bật máu.", quăng ánh nhìn lạnh lùng vào Hoseok, tâm trí không tự chủ lại nhớ đến Min Yoongi ngạo kiều, đáy lòng không biết vì sao lại mềm đi đôi chút, thoảng như có dòng nước ấm chảy qua.

"Ấy, sao lại nói thế chứ. Xinh thế, mà dạo này cậu lại bận với vụ của V, hay là giao em ấy cho tôi đi." Cười hề hề nhìn Jungkook, ngờ đâu lại bị thụi một cú ngay bụng, nói mạnh không mạnh nhưng nhẹ thì chắc chắc không.

Ít nhất nó cũng làm Jung Hoseok phải ứa nước mắt.

"Này!!! Anh em đùa với nhau chút mà. Chỉ là một phạm nhân, cậu đâu cần phải ra tay nặng thế. Huhu, Jungkook là đồ độc ác máu lạnh vô tình."

"Tôi mà ra tay thật thì anh chả còn sức lên tiếng đâu." Chán ghét phủi phủi chân, Jeon Jungkook xoay người không quan tâm tới vị cảnh sát nằm ăn vạ dưới đất, lòng thầm nghĩ, xinh hay xấu, phạm nhân hay người thường thì cũng không bao giờ tới lượt anh.

Ngay cả tôi, anh ấy còn chả nhìn tới.

Điện thoại rung trong túi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, cậu áp điện thoại vào tai, tiếng hét hốt hoảng truyền qua:

"Đội-đội trưởng, l-là V, hắn đã tới. Anh nói đúng, hắn không ở nơi có sự mai phục mà cấp trên đã bố trí, tất cả bọn họ bị lừa rồi. Hắn đang ở trên đường X!!!"

Jungkook lập tức leo lên xe và phóng như bay ngay khi câu đầu tiên kết thúc. Vừa tăng tốc trên đường cao lộ vừa rủa xả cái sự đời chết tiệt, Jungkook đạp ga khi nhìn thấy biển báo tên đường X nhưng rồi lại phải nhanh chóng thắng gấp khi bị một chiếc xe hơi chặn ngay đầu, một tên cảnh sát ục ịch leo xuống.

"Jeon Jungkook, tôi vừa nhận được thông báo cậu rời khỏi nơi canh gác. Liệu có một lời giải thích thỏa đáng nào cho hành động đấy?"

Trước khi Jungkook kịp nổi xung lên bỏ qua tất cả đạo lý của ngành cảnh sát và xông lên đập cho tên trước mặt một trận thì Hoseok đã thò đầu ra từ cửa của chiếc xe phía sau và hét lên, "Mẹ kiếp Choi, tránh ra một bên trước khi tôi đập ông. Thế quái nào ông lại không nhận được thông báo về V và né ra cho Jungkook đi bắt hắn chứ hả? Để cậu ấy thực hiện thứ mà các người không thể làm ấy, đồ tên già hói đầu vô dụng."

Trong lúc Hoseok làm sao nhãng tên cảnh sát phiền phức, Jungkook rồ ga, chiếc xe moto phóng lên nóc xe hơi và nhanh chóng mất dạng ở khúc rẽ.

Bỏ qua những lời rủa xả cảnh cáo ở phía sau lưng, cậu phóng như bay trên đường đi. Gió thốc vào mặt đau điếng, đi theo phương hướng được báo cáo, Jungkook dần thấy một chiếc xe moto khác đang phóng với tốc độ cực cao, đuổi bắt phía sau là một hàng dài xe cảnh sát. Jungkook lấy khẩu súng giắt bên hông ra, nhắm vào bánh xe của tên phía trước. Cậu bóp cò, người kia như đã dự liệu mà lách xe qua một bên, viên đạt bay sát qua bánh xe.

Cậu thấy người trên xe quay đầu, gương mặt gần như bị che kín bởi chiếc kính bản to thoáng qua cái nhếch môi như đang cười nhạo cậu.

Nghiến răng tức tối, Jungkook không tự chủ rồ ga nhanh hơn, bỗng chốc cậu thấy V ném thứ gì đó ra sau lưng, bánh của chiếc xe cảnh sát đang chạy song song cậu bất ngờ nổ bụp một phát nhỏ, cả chiếc xe mất thắng lao theo đà về phía Jungkook.

Nếu cậu lách xe, người dân phía bên kia sẽ bị chiếc xe cảnh sát tông phải.

Cắn môi đến bật máu, Jungkook bèn lấy đà, xoay người rồi phóng xuống xe. Chiếc xe cảnh sát tông sầm vào moto rồi bẻ hướng đụng vào dãy rào chắn.

Lấy mu bàn tay quẹt đi chút máu dính trên khoé môi, Jeon Jungkook ghim sâu ánh nhìn vào bóng dáng mất hút nơi cuối cao tốc.

------------------------

"Này, nghe tin gì chưa? V trốn thoát rồi đấy, một lần nữa!"

Min Yoongi mở mắt, ngồi dựa vào tường, cẩn thận nghe từng lời mà vị cảnh sát bên ngoài song đang nói.

Tóc mái ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, ngón tay trắng nhợt đưa lên môi gặm cắn. Min Yoongi có một thói quen xấu nhưng không chịu sửa, anh sẽ cắn móng tay mỗi khi suy nghĩ hay lo âu.

"Bọn cấp trên đang điên tiết lên đấy, nghe đâu đội trưởng Jeon tự ý rời khỏi nơi thi hành nhiệm vụ nên hắn mới trốn thoát."

"Gì cơ, cậu nhầm rồi. Đội trưởng Jeon nhận thông báo về địa điểm V xuất hiện nên mới đi vây bắt, còn nơi đội trưởng nhận lệnh phải quan sát thì vốn dĩ đã có sai sót rồi, sai sót từ bên trên ấy. Mà làm thế nào V có thể trộm được viên đá ấy ở bảo tàng vậy, nơi đó có bảo vệ nghiêm ngặt thua kém gì cảnh sát đâu?"

"...Nghe đâu hắn khoét một lỗ trên tường, chui xuống sau đó cải trang thành tượng thần Hy Lạp... Phải, dàn tượng được khắc nổi trên tường ấy, hắn quét một lớp bột trắng lên người rồi đứng vào giữa hàng. Bùm, quá đẹp, chả ai nhận ra."

Tượng thần Hy Lạp à...

Tên biến thái này, thà trộm phứt đi cho xong, cứ phải bày trò nghệ thuật thế nhở.

Min Yoongi lắc đầu ngao ngán, đành thôi, hắn là cách duy nhất giúp mình thoát khỏi đây.

Âm thanh bên ngoài nhỏ dần rồi tắt hẳn, tiếng bước chân lộp cộp ở bên ngoài vọng tới. Yoongi vội nhắm mắt, quay lưng úp mặt vào tường.

Có người vừa bước vào phòng.

Là Jeon Jungkook, cược 9 mạng của con mèo, người bước vào chắc chắn là Jeon Jungkook!

Min Yoongi nằm im không nhúc nhích. Anh đang phân vân không biết nên tống thẳng một cú vào mặt hay vào giữa hai chân. Chỉ thế thôi, anh biết rõ với năng lực của mình thì không thể nào đấu lại Jungkook và trốn ra ngoài được.

Hơn nữa, còn giao ước giữa anh và cậu ta.

Người đó tiến lại gần Yoongi rồi dừng lại, nghiêng người cúi xuống như muốn ngắm nhìn người trên giường thật rõ.

Hơi thở trên mặt làm Yoongi có chút ngứa. Jungkook cúi sát bên tai anh, từng dòng từng chữ nhẹ nhàng nhả ra: "Mèo con, em lại giả vờ ngủ."

Mẹ kiếp, sao lần nào cậu ta cũng biết?

"Tôi hơn cậu một tuổi đấy, xưng hô đàng hoàng vào." Yoongi mở mắt cảnh cáo, đừng nhờn, nghĩ to hơn anh cao hơn anh là muốn làm gì làm à?

Jungkook lắc lắc mái tóc: "Xưng hô được quyết định theo người giữ chìa khoá cái còng trên tay em đấy."

À há, ngon.

Được, cậu thắng.

"Vào đây làm gì?" Min Yoongi quay mặt qua, hừ một tiếng.

"Nhớ em nên vào." Jungkook ngả ngớn.

"Cậu là cảnh sát, tôi là phạm nhân. Có cần tôi nhắc lại trách nhiệm của cậu không?"

"Thôi được rồi, em dữ quá. Vào đây là vì kế hoạch, có vài điều cần phải nói với em." Bỉu môi hờn dỗi, mèo con lúc ngủ là đáng yêu nhất.

"Là vầy, về cách em xuất hiệ....

"Đội trưởng, đội trưởng, không xong rồi. Cấp trên đang gọi anh."

Bị cắt ngang giữa chừng, hơi thở Jungkook hơi chùng xuống, cậu liếc về phía cảnh sát bên ngoài, bực tức đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Nhìn xem ai đang gặp rắc rối nào." Yoongi thích thú cười to, tên khốn này rơi vào khó khăn là điều làm anh vui sướng nhất.

"Sẽ là em sau khi cuộc trò chuyện với cấp trên kết thúc đấy, sẵn sàng đi." Jungkook bước ra ngoài, không quên nói lớn. Cậu sải bước đến phòng họp, tiếng ồn ào từ máy chiếu lập tức phát ra ngay khi cậu đẩy cánh cửa.

"......Như thông báo, V đã đưa ra lời gợi ý về phi vụ kế tiếp, được ghi nhận là lần đầu tiên..."

Trên màn hình, phóng viên lia máy quay vào bức thư có ấn ký quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro