Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi, cháu có trong danh sách chờ của chuyến bay, cô có thể xem giúp cháu...."

Kim Taehyung nhấc ngón trỏ đẩy gọng kính đang trượt dần trên sóng mũi, tầm mắt hướng tới cậu bé độ chừng 18, 19 tuổi đang ra sức van nài cô nhân viên. Hai tay cậu bé chắp lại, đầu liên tục cúi xuống.

"Ngày mai cháu sẽ có trận đấu bóng chày vô cùng quan trọng ở Hàn Q...."

"Thật xin lỗi, máy bay đã kín chỗ. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách khi có chỗ trống, xin hãy chờ đợi."

Thất thểu quay về chỗ ngồi, cậu bé gục đầu xuống hai lòng bàn tay, khóc tức tưởi. Sau đó lại nổi giận quăng mạnh chiếc mũ lưỡi trai xuống đất, dường như còn chưa đủ, cậu lục lọi trong đống hành lý lỉnh kỉnh của mình, đem một thứ như vé dự thi mà xé nát.

Bất quá, trước khi kịp xé rách tờ vé, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay cậu can ngăn.

"Cậu đang lãng phí thời gian đấy."

Kinh ngạc ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hai mắt cậu bé thoáng chốc đỏ quạch vì giận và vì khóc. Cậu vừa giựt mạnh tay mình ra vừa nói.

"Anh thì biết gì chứ. Tôi đã giữ chức vô địch 3 năm liên tiếp. Ngày mai sẽ có một kẻ nào đó cướp lấy vị trí này. Vì Chúa, ngay cả Người cũng không giúp được tôi."

Nước mắt không tự chủ lại chảy ra. Nếu không lấy được giải vô địch, nếu không có tiền tài trợ, cả nhà cậu sẽ sống như nào đây chứ? Em cậu lại đang bệnh, người mẹ ốm yếu lại không thể lo đủ tiền thuốc men, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Nếu như ngay cả đứa em gái yêu nhất mà cũng không thể cứu sống, người làm anh như cậu sống còn nghĩa lý gì đây?

"Nhà vô địch chỉ có một, và không ai có thể lấy mất vị trí đó. Kể cả Chúa."

Tâm như bị đánh mạnh một cái. Cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn người đàn ông điển trai vừa mới cất giọng nói. Gương mặt sắc nét như được điêu khắc bởi một nghệ nhân nổi danh, đôi đồng tử màu nâu trà nhìn thẳng vào mắt cậu. Kiêu ngạo, lười biếng lẫn nguy hiểm, người trước mắt đem lại cho cậu cảm giác của đế vương khiến bản thân muốn thần phục. Lắp bắp chưa lấy lại giọng nói thì lại bị cắt lời.

"Máy bay của tôi sẽ cất cánh vào 15 phút nữa."

Kim Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đang trố ra của cậu bé. Là một người thông minh, thoáng chốc đã hiểu được ý của người đối diện. Niềm vui quá lớn bất ngờ ập đến làm cậu kinh hồn, run rẩy hỏi lại: "Th-Thật sao ạ?"

"...Cách đây 50 năm, thanh kiếm Goujian được phát hiện trong một ngôi mộ ở Trung Quốc. Mặc dù được xác định có niên đại hơn 2.000 năm, nhưng nó không hề bị han gỉ. Thanh kiếm này được cho là báu vật quốc gia của Trung Quốc. Điều đó cũng phần nào giải thích lý do V muốn lấy đi bảo vật này, phía cảnh sát cho biết trước khi họ lần ra dấu vết hắn đã dập máy."

Ồ, hắn đã dập máy à?

Kim Taehyung nhướn mày nhìn phát thanh viên trên màn hình lớn, một lần nữa giả vờ kinh ngạc khi có kẻ giả mạo hắn tung tin cho cảnh sát. Một bên thoải mái lấy thanh kiếm đi, bên còn lại nhanh chóng phủi sạch quan hệ và đổ vấy hết mọi tội lỗi lên đầu hắn.

Bất quá, đúng là ở đất nước này hắn chơi chưa đủ.

Môi bạc khẽ nhếch một vòng cung hoàn hảo, từng lời thốt ra đều mang âm điệu trầm lắng như đang dụ dỗ con người ta say mê vào chốn không lối thoát.

"Là thật, nhưng cậu phải đi một mình rồi."

"Vâng, cảm ơn Ngài rất nhiều. Tôi tên là Sin, ân nhân có thể cho tôi biết tên, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho Ngài."

"Tên? Có lẽ... không cần đâu."

Thế gian này, có lẽ không bao giờ tồn tại người có thể biết được tên thật của hắn.

-------------------

"......Như thông báo, V đã đưa ra lời gợi ý về phi vụ kế tiếp, được ghi nhận là lần đầu tiên..."

Từng lời của phóng viên như đem lại một niềm hi vọng mới cho mọi người, trừ Jeon Jungkook.

Biết được thời gian, biết được địa điểm, V như cá nằm trong lưới.

Ít nhất, đó là suy nghĩ của hầu hết các vị cảnh sát. Còn đối với người đã biết trước kế hoạch, hay phải nói là một trong những người tham gia vào kế hoạch lần này, Jeon Jungkook chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Vì sao á? Tin tức này là bên cậu đưa ra mà.

Thật ra là trên cao tầng đưa ra. Jungkook lúc biết kế hoạch chả thích thú gì mấy, một phần là dính tới Yoongi nữa.

Đợt này để giữ bí mật nên chỉ có các vị ban lãnh đạo, Jeon Jungkook - vị cảnh sát tuổi trẻ tài cao nên-bắt-buộc-tham-gia và Min Yoongi - người bị-ép-phải-tham-gia biết.

"Đưa cậu ấy vào làm nội gián."

Min Yoongi vì muốn tự do mà đồng ý, dù cái giá phải trả nếu bị phát hiện rất lớn.

Rủi ro thay, cậu không có quyền hạn để xen vào lựa chọn của Yoongi, mà dù có, cũng chỉ sợ anh ấy không thèm để ý đến người khác.

Lắc lắc cho những suy nghĩ tiêu cực ấy bay đi, dạo này Jungkook thấy cậu quan tâm tới Yoongi quá.

Và điều ấy thì rõ ràng là không ổn, không ổn tí nào.

Cầm lên cây bút laze quen thuộc, Jeon Jungkook bắt đầu phân công cho những vị sĩ quan khác đến những vị trí mai phục. Hình ảnh cậu trai trẻ tuổi nhưng không hề non nớt của ngành cảnh sát ra sức chỉ huy vô cùng đẹp mắt, nhất là khi người đang nói lại có vẻ ngoài không hề thua kém những minh tinh, Idol đang nổi hiện nay. Mái tóc đen nhánh được vuốt lên làm nổi bật khuôn mặt đầy sức sống của tuổi trẻ nhưng không hề thiếu đi khí chất nghiêm nghị của những người làm cảnh sát.

Một suy nghĩ bỗng nhiên thoáng qua làm Jeon Jungkook buồn phiền đến nỗi muốn bỏ nghề.

Ngày 3/12 Min Yoongi của cậu sẽ gặp tên V kia.

-------------------

#3-12-2018#
#Bảo tàng Hồ Bắc, Trung Quốc#

Mọi lối ra vào đều được canh phòng cẩn mật. Mỗi 2 phút sẽ có một nhóm cảnh sát thay phiên nhau đi dọc các hành lang trong viện, tất cả đều được vũ trang đầy đủ. Với mạng lưới canh gác dày đặc như thế, một con ruồi muốn bay lọt cũng là điều không thể nào.

Vì thế, Kim Taehyung - con người không thể nào đang vô cùng thảnh thơi ngồi trong phòng cất giữ thanh kiếm chờ đợi kẻ giả mạo mình tới.

Không lâu sau, một bóng đen từ phía trên nhảy xuống. Taehyung khẽ gật đầu, dù phương thức đột nhập có khác cách của hắn nhưng cũng rất tốt, bọn cảnh sát sẽ không phát hiện, mà khi đã phát hiện cũng đã trễ rồi.

Bóng đen có vẻ hơi vội vã tiến tới thanh kiếm đặt ngay giữa phòng, bàn tay vươn lên chưa đặt tới bệ đá đã giật bắn rút về sau khi một giọng nói chầm chậm cất lên.

"Chờ đã."

Có lẽ không ngờ còn có người thứ hai xuất hiện trong phòng, bóng đen dáo dác ngó xung quanh, lập tức phát hiện một thân hình bước ra từ bóng tối. Nhoáng một cái, người kia liền xuất hiện ngay trước mặt, cơ thể khẽ chấn động lùi về phía sau một bước.

Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất chỉ chừa độc đôi mắt. Đôi mắt ấy hiện đang ngước nhìn hắn, con ngươi màu đen thẫm lấp lánh như chứa nước làm tâm Taehyung bỗng nhiên vô cùng ngứa ngáy. Hắn lên tiếng.

"Cậu để ý trên những bức tường xem, thấy các hốc nhỏ đó chứ? Chỉ cần cậu chạm vào thanh kiếm, trường điện từ sẽ phóng từ đó ra. 2000 volts, một là vào viện, hai là vào tù."

Nhìn thấy người kia chớp mắt bối rối, Taehyung bỗng sinh ra ý muốn lấy tay áp lên đôi mắt đó để dừng lại động tác, hắn khẽ cười, trong đầu xuất hiện suy nghĩ trêu chọc cậu ấy. "Tôi chỉ cậu cách này nhé."

Dứt lời, Kim Taehyung liền đặt tay lên bệ đá. Chuông lập tức reo inh ỏi, tiếng bước chân rầm rập xung quanh tức khắc dội tới. Bóng đen kinh ngạc, đôi mắt mở lớn nhìn hắn như không thể tin nổi.

15 giây sau, hàng tá cảnh sát lấp đầy căn phòng, xếp thành một hình tròn giương súng bao vây họ. Kim Taehyung cúi xuống, nói thầm vào tai người kia, "Khi tôi ra hiệu thì lấy thanh kiếm ngay."

Min Yoongi thoáng chốc run người. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, trào lưu thịnh hành thời nay là thì thầm bên tai người khác à. Hết Jeon Jungkook tới tên này, sởn cả da gà.

Phải, bóng đen đó chính là anh. Chính là Min Yoongi vì sa cơ lỡ bước mà phải hợp tác với bọn cảnh sát.

Lại nói, anh hiểu được kế hoạch của tên này rồi. Rất thông minh, rất....táo bạo.

Đáng tiếc, hắn ra lệnh nhầm người rồi.

Ngay tức khắc, một chân Yoongi đạp người kế bên khuỵu xuống, một tay rướn tới lấy thanh kiếm, tay còn lại bắn phát súng ghim thẳng vào nóc nhà phía trên. Ngay trong khoảnh khắc đó, tia điện từ xung quanh phóng tới, tiếng la hét thảm thiết vang lên, Min Yoongi trong lúc lao lên với sợi dây bắn ra từ phát súng nhanh chóng ngó xuống xem xét. Tên V nhờ cú đạp của anh nên bình an vô sự, hắn nên thấy biết ơn vì điều đó. Yoongi nhanh chóng ném xuống dưới một vật, vật đó sẽ tăng khả năng thành công trong kế hoạch của anh.

Nhưng Min Yoongi không biết rằng, vì cú đạp đó mà sau này anh sẽ bị hành hạ đến nỗi không thể xuống được giường. Bất quá đó là chuyện rất lâu về sau.

Kim Taehyung chống tay đứng dậy sau khi tia điện đã tắt hết. Nhìn xác người la liệt xung quanh rồi lại nhìn lên biểu tượng kim loại chữ V được ghim vào bệ đá, hắn thở dài.

"Đáng lẽ cậu không nên làm thế chứ, giờ thì tôi phải đuổi theo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro