Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'

Bụi tung mù mịt, các ván gỗ lộp độp rơi xuống. Ánh trăng xuyên qua lỗ thủng trên trần nhà hắt thành những vệt sáng mờ nhạt, soi rọi hai bóng hình đang vật lộn trên sàn.

Khỉ thật.

Min Yoongi xoay người, thúc vào bụng người nằm trên rồi lật lại chiếm thế chủ động. Hai tay anh lần xuống dưới cổ hắn, khẽ siết lại. Bàn tay của đối phương mò vào trong vạt áo nhéo eo anh một cái, người Min Yoongi thoáng chốc mềm nhũn. Kim Taehyung nhanh nhẹn lật lại, một tay giữ chặt hai tay người kia trên đầu, tay còn lại giật phăng chiếc mũ bịt mặt xuống.

Act cool đứng hình mất 5 giây.

Khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng như da em bé. Đôi mắt đẫm hơi nước đang tức tối nhíu lại nhìn hắn, lông mi dài như cánh bướm đang chớp liên hồi để lấy lại tiêu cự. Môi hồng ẩm ướt đang bặm lại, tựa như đang hoài nghi nhân sinh cuộc đời tại sao trong vòng chưa tới 5 phút bản thân lại bị đè tới tận hai lần.

Min Yoongi nhìn con người bỗng nhiên ngơ ra trước mặt, bực bội lên tiếng.

"Anh có thể leo xuống người tôi được chưa?"

Kim Taehyung choàng tỉnh, đứng bật dậy rồi kéo người kia theo.

"Cảm ơn, V."

Con ngươi Kim Taehyung khẽ co lại, phải rồi, mạo danh hắn đương nhiên phải biết hắn là ai.

"Tại sao?" Hắn hỏi.

Hai tay Min Yoongi phủi phụi bụi còn bám trên áo, thản nhiên trả lời.

"Dĩ nhiên là để gặp anh, tôi là fan hâm mộ số một của anh đó." Cuối câu giọng điệu còn trở nên hào hứng, Yoongi vui vẻ nhìn cặp mắt hoài nghi kia, lòng thầm nhủ anh phải tin tôi, nhất định phải tin tôi đó nha.

Đôi mắt Kim Taehyung nheo lại âm hiểm, hâm mộ hắn sao?

"Gặp được anh rồi, sau đó tôi với anh sẽ trở thành đôi bạn đi khắp mọi nơi, tôi sẽ giúp anh hoàn thành những việc chưa xong..." Min Yoongi vẫn huyên thuyên, không để ý ánh mắt của người đối diện đã tối sầm lại.

"Dừng lại." Kim Taehyung khẽ ngừng một chút như đang suy nghĩ rồi nói tiếp, "Hình như tôi chưa từng bảo sẽ hợp tác cùng cậu."

"Hơn nữa," đây mới là trọng điểm mà hắn muốn nhắc tới, "đây là lần đầu tôi gặp cậu, làm sao tôi có thể tin cậu không phải là người bên cảnh sát gửi tới để gài bẫy tôi?"

"Vì cậu cũng có tài nên coi như tôi nhắc cậu một câu, tốt nhất đừng bao giờ tin tưởng ai hết. Cậu không tin ai, đồng nghĩa sẽ không bao giờ bị người khác phản bội."

Nghe những lời đầu, Min Yoongi thoáng rét lạnh, không nghĩ tới hắn có thể nghi ngờ anh chính xác như vậy. Bất quá khi nghe tới những lời cuối cùng, lòng anh bỗng chốc trống rỗng, tê tái.

Quả thật vậy, cũng là anh tin tưởng đồng bọn của mình nên mới bị họ phản bội, thông báo cho bọn cảnh sát.

Và nếu vị trước mặt tin anh thì cay đắng thật, lại tới phiên anh lừa gạt người khác.

"Sẽ không," Min Yoongi gượng cười, "tôi sẽ không phản bội anh."

"Tôi không đồng ý.", Kim Taehyung xoay người, tay cầm lấy thanh kiếm cổ bị vất qua một bên từ nãy đến giờ lên tiếng, "Ngoài ra, thanh kiếm này cậu lấy danh tôi mà lấy, vậy thì nó thuộc về tôi."

"Ôi thôi nào handsome guy, anh không nghĩ lại thật sao, tôi cũng rất giỏi đấy, có thể giúp anh được rất nhiều. Hơn nữa, hơn nữa, ngày hôm nay tôi đã mạo danh anh lấy thanh kiếm thì ngày mai tôi cũng có thể mạo danh anh lấy quả cà chua ngoài chợ đó!" Min Yoongi gấp gáp la lên, khúc cuối gần như lấy trò đe doạ trẻ con ra dùng, đùa sao, cơ hội duy nhất của anh để không vào tù đó.

Kim Taehyung nghe thế, thân hình khẽ xoay lại rồi từ từ bước lại gần Min Yoongi. Tay hắn khẽ miết lấy cằm anh rồi nâng lên, ép đôi mắt như hồ thu của anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu trà của hắn, từng lời mang giai điệu trầm thấp chậm rãi đi vào linh hồn, tựa như một con quỷ dữ đang dụ dỗ nạn nhân bước vào vạc thuốc độc hắn pha chế.

"Cậu có biết," Kim Taehyung lướt môi qua vành tai trắng hồng của người nọ, khẽ thở dài một hơi rồi nói," cái giá của việc phản bội tôi?"

"Tôi không cần biết, vì tôi sẽ không phản bội anh." Min Yoongi mơ màng trả lời. Lời nói lúc này là khi anh không tỉnh táo, là từ thật tâm anh mà ra.

Anh đừng nói, tôi không muốn nghe, vì tôi không muốn phản bội anh.

Kim Taehyung cười gằn một tiếng, được, lời này là cậu nói, vạn nhất đừng để tôi phát hiện ra điều ngược lại.

"Được, vậy thì chào mừng cậu đến với cuộc chơi."

--------------------

Min Yoongi có những khoảnh khắc mơ hồ nhất định. Đôi lúc anh sẽ không thể tập trung nghe người khác đang nói gì, hay không thể biết được chính xác việc gì đang diễn ra xung quanh.

Vì thế, anh sẽ xem đó là lý do cho việc bản thân bằng cách nào đó đang ngồi trên một chiếc xe hơi bóng loáng đi đến một nơi anh không hề hay biết cùng với một con người anh không hề thân thuộc, quan trọng là anh không biết mình ra khỏi cái tầng hầm dưới viện bảo tàng kia từ khi nào.

"Anh... không định tháo cái mặt nạ đó xuống à?" Min Yoongi lên tiếng thắc mắc, biết được khuôn mặt thật của hắn rồi thì sẽ giúp ích rất nhiều cho anh trong việc nhận diện hắn khi cải trang.

"Không, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu." Kim Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt khẽ đảo qua con mèo ngốc ngồi cạnh, chưa kịp dùng tới một chút thuật thôi miên nào mà đã mơ tới lâu như vậy, khi về nhất định phải dạy dỗ thêm.

Min Yoongi bĩu môi, gì chứ, có cần phòng bị như vậy không?

Xe đỗ trước cổng một căn biệt thự kiểu Tây xa hoa, mắt Yoongi mở lớn, này cũng quá giàu rồi đi, chỉ là lấy trộm đồ thôi mà.

"Đó chỉ là việc phụ, tôi có công việc đàng hoàng." Tựa như đang biết anh đang nghĩ gì, Kim Taehyung lên tiếng.

"Tôi và cậu sẽ ở đây một thời gian trước khi bay qua nước khác. Trong thời gian đó tôi sẽ dạy cậu tất cả những thứ cần thiết để nâng cao trình độ bản thân, tốt nhất là đừng dễ bị mất cảnh giác như vậy nữa."

Vừa bước theo người kia vào căn nhà rộng lớn, Min Yoongi kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm hắn, "Anh? Dạy tôi?"

"Phải, có gì không vừa lòng sao?"

"Không, hoàn toàn không có. À đúng rồi, tôi tên là Min Yoongi, 25 tuổi, còn anh?" Cười cười lấy lòng hắn, Yoongi sực nhớ ra còn chưa hỏi tên đồng nghiệp tương lai của mình.

"Gọi tôi là handsome guy đi," , Kim Taehyung nhếch môi cười đểu, ".... tôi hơn em một tuổi."

Min Yoongi được đưa lên một căn phòng rộng rãi, bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, lướt mắt một cái là nhìn thấy được hết. Trên bậu cửa sổ đặt mấy chậu hoa, cánh hoa trộn lẫn hai màu xanh và tím biếc vươn ra ngoài tắm mình dưới ánh trăng. Khung cảnh lung linh làm Yoongi thấy hoảng hốt, tựa như thấy cảnh gì không thật, anh vội quay đầu hỏi V, "Hoa gì thế?"

"Smeraldo." Kim Taehyung chậm rãi trả lời, ánh mắt nhìn Yoongi như đang nghiền ngẫm. "Em vào tắm rửa đi, tôi sẽ để đồ trước cửa, xong rồi thì xuống dưới lầu ăn tối..." Taehyung nhìn đồng hồ rồi sửa lại, "...ăn khuya." Dứt lời liền vô cùng phong độ mà quay ra đóng cửa phòng giúp anh lại.

Min Yoongi bước vào phòng tắm rộng lớn, tay đưa lên bật vòi hoa sen mà không để ý chỉnh mức quá nóng. Anh bị nước bắn vào người, nóng tới mức phải kêu lên một tiếng.

'Xoạch'

Anh giai ạ, dù gì tôi cũng đang trong phòng tắm được không vậy, nếu tôi lỡ cởi hết đồ rồi thì sao?

Kim Taehyung lướt qua cảnh tượng trong phòng tắm rồi thở dài, chân bước tới nhanh nhẹn đưa tay tắt vòi nước nóng đang nhiệt tình hoạt động hết công suất kia. Ánh mắt khẽ đảo qua làn da bên dưới bộ đồ, chất vải thấm nước dính sát vào thân trên, nổi bật làn da bị nước nóng hắt vào mà trở nên đỏ ửng.

"Em... có cần tôi tắm giúp không?"

---------------------

Lấy khăn vò lấy mái tóc ướt sũng, Min Yoongi thoáng chút ngại ngùng nhớ tới cảnh tượng khi nãy. Dù gì cũng là ăn nhờ ở nhờ người ta, mà khi nãy anh lại quăng chai sữa tắm to đến vậy vào mặt chủ nhà, có khi nào hắn điên lên không hợp tác với mình nữa không nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy sợ, Min Yoongi vội mặc bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn bước xuống lầu. Áo thun với quần dài rất vừa dáng anh, chất liệu lại mỏng nhẹ mặc vào rất thoải mái. Chân vừa bước xuống cầu thang vừa thắc mắc sao hắn lại có bộ đồ vừa người anh như thế này, Min Yoongi tiến vào phòng ăn ban nãy đã được chỉ trước, không ngoài ý muốn thấy được thân hình đang dọn đồ ăn ra bàn.

"Để tôi giúp anh, anh nấu hết đống này ấy à."

Yoongi chạy vội tới, đỡ lấy dĩa đồ ăn rồi nhanh nhẹn đặt trên bàn. Lòng kinh hãi sao hắn có thể nấu nhanh tới thế.

Hai người ngồi vào bàn ăn. Kim Taehyung không nói lời nào cầm dao cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Động tác nhẹ nhàng tao nhã cảm nhận được ánh mắt chĩa thẳng vào mình đành dừng lại, hắn nhìn đôi mắt ngó mình đầy vẻ khó hiểu liền bất đắc dĩ lên tiếng, "Em không đói sao? Hay đồ ăn không vừa khẩu vị?"

Min Yoongi lắc lắc đầu, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn hắn, "Anh...không định tháo mặt nạ lúc ăn luôn à?"

"Em đánh thắng tôi, tôi liền tháo mặt nạ."

Min Yoongi nghe vậy liền cắm cúi ăn, tỏ vẻ giá trị vũ lực không bằng nhau không nói chuyện.

Kim Taehyung che giấu vết cười thoáng qua đuôi mắt, lòng thầm nghĩ chọc mèo nhỏ đúng là rất thú vị, bất quá lòng phòng bị trong hắn vẫn chưa được gỡ bỏ.

Ăn uống dọn dẹp đều hoàn tất, Kim Taehyung đưa Yoongi lên phòng rồi dặn sáng mai dậy lúc 6h sáng để bắt đầu chương trình luyện tập. Nghe vậy anh liền nhăn nhó, bất quá cũng không dám lên tiếng phản bác người kia.

Nhìn thấy Yoongi chần chừ ở cửa như muốn nói gì đó, Kim Taehyung cười khẽ, đầu cúi xuống bên tai anh nói," Sao thế, muốn tôi ngủ cùng à? Em gấp gáp như thế sẽ làm tôi nghi ngờ em là được người khác gài vào đó."

Cánh cửa sập lại ngay trước mắt hắn. Nghe thấy tiếng chửi bới vọng từ bên kia, Kim Taehyung không kiềm chế cúi gập người xuống, một tay chống lên cửa một tay ôm bụng cười run cả người.

Ngủ ngon, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro