1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hiền anh ơi?"

"tao nghe?"

Vừa thấy hình bóng của người thương, hắn đã phải bất lực trước hình ảnh của một con gấu đang lấp ló sau tường tỏ vẻ sợ hãi.

"em sợ cái đ*o gì? Tao có ăn thịt em đâu??" Thái Hiền hắn đang giúp cô phụ trách thư viện xếp lại các cuốn sách cho gọn gàng lại.

"thôi đi, lần nào em lại gần anh, anh cũng đòi cạp má em hết á!"

"bây giờ có lại đây không thì bảo?" Thái Hiền bực bội quát em. Người ta cũng là con người, cũng biết sợ chứ? Ai như hắn, chả sợ trời chả sợ đất chỉ sợ mẹ.

"lại thì lại, nhưng anh không được cạp má của em!"

"tao bóp cả mông mày!"

"aaa, hong được kêu bé là mày!!"

"rồi rồi lại đây mau"

"vâng~"

Gấu con vui vẻ chạy lại ôm lấy cánh tay của hắn mà dụi dụi vào, Thái Hiền của em cọc thì có cọc mà lại rất thương em đó nha.

"rồi, có chuyện gì nói"

"lát anh có bận không ạ? Em muốn đi chơi"

"hôm bữa đi chơi chưa đã sao còn đòi?" hắn lấy tay bẹo cái má bầu bĩnh kia của em, làm em rất khó khăn trong việc nói chuyện.

"um..ữa a-à ác? A-ay ác.."
/bữa là khác? Nay khác/

"nói chả hiểu mẹ gì!"

"còn chả phải do anh bẹo má em? Đau muốn chết" Phạm Khuê bực dọc lấy hai tay che lại má của em. Tên này thật lưu manh, không cho hắn cạp thì hắn cũng bẹo.

"thôi được rồi, chiều nay tao rảnh, tao chở em đi quanh đây chơi"

"dạ!"

"rồi giờ mau quay về lớp đi cưng, đừng để tao phải nghe thêm một lời phàn nàn nào của bà già Lệ"

"vâng vâng, em cũng chẳng muốn nghe bà đó nói nhảm đâu"

Sau đó em rời đi đến lớp học của mình, trước khi đi còn kịp bỏ một viên kẹo ngọt vào túi áo của hắn.

"cái con gấu ngốc này.."

"ôi giời, tình tứ thế đấy"

"Tú Bân?"

Y cũng giúp hắn xếp lại sách, và nãy giờ đã nghe hết những gì cả hai nói.

"khiếp, mày như theo dõi!" hắn liếc xéo y rồi quăng thẳng sách lên

"này, đừng làm thế hư hết sách đấy"

"biết thế thì mau lại phụ? Đừng để tao đập mày"

"ôi Thái Hiền đáng yêu, dịu dàng của Phạm Khuê đâu rồi? Sao lại cộc cằn thế"

"mày-" hắn cầm sách lật ngược để phần gáy sách chỉ về phía y.

"ê ê, bình tĩnh anh bạn, tôi đùa!"

"hừ"

.

"Thôi Phạm Khuê ơi?"

"gì vậy?" Khuê đang soạn lại hết tập vở vào cặp để chuẩn bị đi về thì có một cô bạn lại gần và hỏi bài em.

"tôi hỏi cậu bài này được không?"

"ừm được!"

Sau đó cô bạn này đã ngồi cạnh em rồi hỏi bài. Quái lạ là bài này là kiến thức đơn giản nhưng cô bạn này vẫn hỏi bài em, Khuê chấm hỏi?

"đây này, bây giờ cậu chuyển vế qua. Ờm..c-cậu có nghe tớ nói không vậy?.."

"h-hả? À có chứ!"

"tớ thấy cậu không tập trung lắm ấy.."

"à vậy hả, xin lỗi nhé!"

"ừm.."

"Phạm Khuê!!"

Ây da, xem ai đang giận dỗi đứng trước cửa lớp em kìa. Cũng phải thôi, tại em hẹn hắn đi chơi mà giờ vẫn còn ở đây chỉ bài cho bạn mà.

"a Thái Hiền!"

"em làm đ*o gì ở lớp đấy? Tao đợi em như chó chờ chủ vậy"

"thôi đừng giận em nữa mò, tại em bận một chút, em lấy đồ xong đi về liền đây ạ!"

"ơ nhưng Khuê.." cô bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì liền nắm lấy gấu áo em.

"h-hả.."

"mày bỏ cái tay bẩn mày ra khỏi nó mau!"

Từ trước đến giờ, những người nói chuyện với em thôi hắn cũng ghen đến muốn đánh người ta rồi. Nay con nhỏ kia còn nắm gấu áo em? Muốn chết à?

"xin lỗi cậu, kệ ảnh đi, ảnh hay cọc vậy á. À còn bài đó, cậu tìm công thức rồi áp dụng là ra đáp án thôi à!"

"ơ nhưng-"

"mày?"

"Hiền anh thôi đi! Đi về nè!!" không muốn bạn học bị khó xử, nên em kéo tay hắn đi về.

"bỏ đi Mẫn, không nổi đâu"

"t-tao.."

.

"nhỏ đó rõ có ý với em!"

"em biết, nhưng kệ đi, em vẫn yêu anh mò"

"ai yêu mày?"

"lại mày? Em méc mẹ!"

"tao lại sợ bả quá"

"hơ hơ, để coi anh mạnh miệng được bao lâu"

"em mà méc thật thì chả có thằng nào phục vụ em mỗi tối đâu"

"này! Anh đúng là cái đồ thô tục!!"

"kệ cha tao? Sao muốn lắm ha gì?"

"không chơi với anh nữa!!"

"nhưng tao thì muốn chơi em"

"oe oe, méc mẹ nè!!" Khuê giả vờ khóc rồi chạy đi, Thái Hiền chỉ biết thở dài bất lực rồi đi theo gấu nhỏ, mắc công lại đụng trúng cột đèn.

"chạy chậm lại, vấp cục đá lại ngã rồi đau"

"cái cột đèn kế bên kìa, né qua trái chút đi"

"đi thẳng chút rồi quẹo trái"

Thật ra khi biết hắn đuổi theo thì em đã không còn chạy nữa, mà chỉ cúi mặt rồi đi tiếp. Hoàn toàn dựa vào hắn để hắn chỉ đường.

"đến nhà rồi, bé con. Mau vào nhà đi"

"ủa?? Anh hứa dẫn em đi chơi mà-" nghe về đến nhà rồi thì lại ngước mặt lên, trước mắt em là một khu công viên rộng lớn. Mắt em sáng long lanh quay lại nhìn hắn.

"g-gì? Muốn đi chơi mà, tao cho đi chơi đấy muốn gì nữa"

"em yêu anhhh"

"được rồi, không cần nói nhiều thế đâu, yêu em"

"hì hì, vào chơi nhé?"

"ừ"

Phạm Khuê cười tươi rồi nắm lấy tay Thái Hiền kéo vào công viên chơi. Em vui vẻ chạy nhảy khắp nơi để chơi, hắn chỉ đứng nhìn rồi cười mỉm. Em bé của hắn lúc nào cũng đáng yêu và dễ thương như vậy hết. Ước gì hắn có thể giấu luôn chiếc gấu nhỏ này, để khỏi ai đụng đến em.

_________________

Bộ này dth lắm yên tâm, hơi mâu thuẫn tí th
Tại bị nghiền kiểu xưng hô "tao-em" nên phải triển luôn 1 fic cho nó đã😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro