2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê Hiền!"

"gì?"

"có em nào dễ thương đứng trước cửa lớp mình đợi mày kìa!"

Thái Hiền lúc này đang là học sinh năm cuối cấp ba, và dạo này luôn có một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hắn đến làm phiền hắn. Là Thôi Phạm Khuê lớp dưới, em có làn da mịn màng, trắng trẻo lại hồng hồng. Người em cũng có mùi thơm sữa tắm rất ngọt ngào, mắt em to tròn lại còn long lanh, làm hắn như muốn tan chảy khi nhìn vào mắt em.

"bảo ẻm đợi tao chút"

"ờ ờ"

.

"lại đến tìm tao?"

"vâng! Anh đẹp trai đi chơi với em đi!!"

"tên tao mày còn chả biết mà đòi đi chơi? Không sợ bị tao đem bán à?"

"ơ?.. Anh đem bán em ạ?" Phạm Khuê rất ngốc, hỏi cái gì cũng ngơ ngơ ra.

Thật ra, hắn thích em ngay từ lần đầu tiên em vào trường. Vừa thấy em thôi hắn đã có cảm giác muốn che chở, bảo vệ em rồi. Chỉ có em ngốc thôi.

"em thích anh lắm ạ!"

"gì?"

"em biết là em ngốc nghếch, em không làm gì ra hồn hết, hỏi gì cũng ngơ ngơ với lại còn hậu đậu nữa. Nhưng..nhưng em biết tình cảm em dành cho anh đẹp trai là gì!!"

"vậy sao?"

"vâng ạ!!"

"tao tên Khương Thái Hiền, nhưng tao chưa chấp nhận đâu nhé, giờ mày phải làm sao để mà tao thích mày"

"làm sao là làm sao ạ?.."

"vậy đấy, tao đi về đây"

"ơ??"

Và thế là ngày nào Phạm Khuê cũng đi lẽo đẽo theo sau hắn mà tỏ tình, nhiều lúc hắn muốn đồng ý luôn mà chưa gì gấp quá lại mất thể diện.

Sau khoảng hai tuần thì hắn thấy số lần em gặp hắn bị giảm xuống, em cũng chỉ đi theo sau chứ không nói gì hết. Thái Hiền có lo và đã hỏi em bị làm sao thì em chỉ trả lời "em ổn".

Hôm nay hắn lại chả thấy em đâu, cả một ngày không thấy bóng dáng nhỏ bé đó. Không có em hắn lại thấy một ngày thật nhàm chán. Thế là hắn cúp học luôn ngày hôm đó.

Hai ngày liên tiếp, em không đến tìm hắn. Thái Hiền lo lắm, sợ em bị làm sao. Hắn gần phát điên rồi. Thái Hiền đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm của em để hỏi địa chỉ nhà em, hắn biết chỗ này.

Khu nhà em là một dãy nhà trọ dài. Hắn hỏi bà chủ thì biết em ở nhà số 313, ở tầng 3. Hắn đã gõ cửa nhà em, sau khoảng hai phút thì hắn đã gặp được thân ảnh nhỏ mà hắn nhớ nhung. Nhưng..

"em sao vậy!?"

"a-anh Hiền ạ?.."

Em mỉm cười rồi ngã vào người của Thái Hiền, hắn hoảng hốt bế em vào phòng. Trong lúc bế, hắn phát hiện ra người em nóng hổi, có lẽ là em bệnh. Về đến giường thì em bật khóc.

Khuê bảo là vì ở một mình nên em không có ai chăm sóc được hết, em đã cố ra siêu thị mua cháo gói để ăn mà vẫn ăn không nổi. Thuốc uống thì bữa uống bữa không, nên đến giờ em vẫn sốt.

"nín, tao thương, nằm yên xuống đây để tao nấu miếng cháo cho ăn"

"v-vâng.."

"nếu đợi lâu quá thì chợp mắt tí đi"

Khuê không còn sức nên chỉ gật đầu cho hắn biết, Thái Hiền mỉm cười rồi đi vào bếp nấu cho em tí cháo. May hồi đó vì rảnh rỗi mà hắn đã học nấu ăn, nên giờ có thể nấu cháo cho em ăn.

"em ăn nhiều chút, đã bệnh rồi còn không ăn uống"

"um..k-không ăn nữa đâu!"

"em mới ăn có năm muỗng thôi đó, thế này thì sao uống thuốc đây"

"huhu.."

Những lúc bị bệnh thì Phạm Khuê rất mỏng manh, chỉ cần lớn tiếng một chút em liền bật khóc. Anh trai em gọi khoảng thời gian này của em là 'thời kỳ mít ướt của Phạm Khuê'. Nhưng hắn đâu có biết, nên hắn lỡ lớn tiếng với em.

"nín đi, đợi tao chút"

Lát sau hắn quay lại và trên tay hắn còn đang cầm một ly sữa. Phạm Khuê định ngồi dậy để cảm ơn hắn thì hắn lại đẩy nhẹ em nằm xuống.

"nghỉ chút đi, sữa còn nóng để nguội chút rồi uống"

"dạ.."

"đợi tao gọi về nhà cái, nay tao ở lại đây chăm mày"

"..."

Hắn thấy em im lặng thì quay qua nhìn thì thấy em đã ngủ mất rồi. Hắn cười cười rồi đưa tay xoa đầu em.

"mẹ à, con ở lại nhà bạn tối nay nhé. Vâng ạ, nói ba ngủ sớm dùm con"

Hắn gọi cho bà Khương xong thì cũng có chút buồn ngủ, thế là hắn quyết định lôi bài ra làm.

Thật ra bài tập cũng không có gì nhiều, chỉ là hắn hơi rảnh mà thôi. Vừa làm bài vừa ngắm em ngủ, tuyệt thế còn gì? Nhỉ?

*thút thít

Thái Hiền vừa thoát khỏi cơn mộng mị bởi một tiếng khóc nhỏ, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại ngủ gục nữa. Nhưng tiếng khóc đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vu vơ ấy. Hắn thấy em đang ôm mặt khóc.

"Khuê? Em sao vậy!?"

"hic.."

"Khuê ơi?.."

Khuê vẫn cứ khóc như vậy thêm một lúc nữa rồi bỏ tay xuống, mắt của đỏ sưng húp lên, em còn lấy tay chà chà hai mắt làm hắn xót không thôi.

"này đừng dụi nữa, vi khuẩn ở tay sẽ vào mắt làm em đau hơn đấy, bé con"

"hic..e-em mơ thấy mẹ.."

"hửm?"

"em mơ thấy mẹ của em..b-bà ấy, bỏ em đi đến nơi khác rồi.."

Khuê thút thít nói với hắn, lúc đầu Thái Hiền chưa hiểu lắm nhưng cũng không tiện hỏi nên đành để em nói tiếp.

"mẹ em bỏ đi đến nơi nào đó mà em không thể tới, ba em nói thế. Nhưng mẹ em bỏ đi chín năm rồi.. Sao bà ấy chưa quay về với em chứ.."

Lúc này hắn mới hiểu ra, rằng bà Thôi đã mất rồi. Nhưng vì không thể nói ra nên ba em chỉ có thể bảo rằng mẹ em bỏ đi đến một nơi xa lạ nào đó rồi. Cũng phải, vì em ngốc nên lí do như vậy là quá đủ thuyết phục em rồi.

"ngoan nào, lại đây tao thương. Mắt em rất đẹp, vì thế không được khóc, khóc sẽ đau mắt và mắt sẽ không còn xinh nữa, hiểu không nào?"

"vâng.."

Phạm Khuê nằm gọn trong lòng hắn mà thút thít, tay hắn thì không ngừng xoa đầu bé xinh của em.

"thế bây giờ để tao thương em nhé?"

"dạ?.."

"tao thương em, Thôi Phạm Khuê. Tao sẽ dành cả cuộc đời này để chăm sóc, yêu thương một mình Khuê mà thôi. Ờm..tao không biết nói mấy lười sến súa đâu.. T-tao xin lỗi"

"sao anh lại xin lỗi ạ? Em vui lắm! Cảm ơn anh"

"ừm"

Và thế là họ đã quen nhau được ba năm. Từ năm cấp ba lên tới đại học. Hắn vẫn nhớ rõ hôm ra mắt gia đình, mẹ hắn đã khóc rất nhiều vì cuối cùng hắn cũng chịu yêu một người, còn ba hắn thì cười vui vẻ chấp nhận. Nhưng vẫn chưa ra mắt nhà Khuê, em bảo để từ từ em thuyết phục ba đã, hắn cũng đồng ý, hắn muốn khi nào em thoải mái rồi ra mắt cũng được.

Vào khoảng thời gian ba năm đó, cũng có những lúc cả hai cãi nhau rồi lại làm hòa. Trong lúc đó, hắn đã phát ghen trên dưới năm mươi lần vì lũ người ngoài kia tranh thủ lúc cả hai giận nhau mà cua em. Hắn như muốn phát điên, sau đó hắn phải xuống nước để xin lỗi em.

Một là không muốn em buồn quá lâu

Hai là cho mấy tên kia biết rằng khi cả hai chia tay thì Khuê vẫn chỉ nghĩ đến hắn mà thôi.

.

"anh ơi?" Phạm Khuê lú đầu vào lớp của hắn

"sao?" hắn vừa thấy em thì đã kêu em lại

"em vừa bị bà Lệ mắng.."

"sao bả mắng em?"

"tại em không đem tập, rõ ràng là tối qua em đã để tập vào cặp rồi vậy mà hôm nay lại mất tiêu.."

"rồi nín, nãy giờ có tìm được chưa?"

"dạ chưa nữa, hỏi các bạn học cũng không ai thấy ạ"

"chắc chúng giấu của em rồi chứ gì"

"hic"

"về lớp đi, lát tao kiếm cho"

"dạ vâng.."

Tranh thủ lúc đó hắn thơm lên tóc em một cái. Thơm quá. Khuê lúc nào cũng thơm như vậy hết, nhưng có hơi lạ? Mùi dầu gội của em có hơi khác thì phải?

"em đổi dầu gội đầu?"

"vâng, loại kia em sài không thích lắm nên đổi"

"ừm, tao thấy mùi này hợp với em hơn đấy"

"hì hì, em yêu anh!"

"thương em"

_____________

Khẹc khẹc khẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro