3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hic..tập của tuôi"

"Khuê ơi.."

"g-gì vậy?.."

Có một thằng nào đó mà em chẳng hề quen biết, trên tay gã là cái tập của em tìm nãy giờ.

"cậu?"

"t-tôi xin lỗi..là tôi lấy tập của cậu"

"..."

'chắc là anh Hiền giúp mình'

"cậu đưa đây, xong rồi mau đi đi"

"ờm.."

"đi đi, tớ tha cho cậu, nếu Thái Hiền có dọa cậu bảo rằng tớ đã tha thứ cho cậu rồi"

"t-tôi xin lỗi! Cũng cảm ơn cậu"

"ừm"

.

"anh Hiền!!" Phạm Khuê vui vẻ khoác tay của Thái Hiền, hắn chỉ quay qua rồi xoa đầu của em rồi im lặng đi về.

"ơ anh ơi?"

"anh Hiền ơi!"

"hic..a-anh ơi.."

Thấy Hiền cứ đi về phía trước mà không nghe mình gọi thì em đứng lại và bật khóc. Lúc này hắn mới chịu đứng lại quay lại nhìn em, Khuê im lặng cố gắng nén lại tiếng khóc của mình. Vì em thấy hắn trông có vẻ mệt mỏi.

"anh?.."

"đừng kêu tao nữa, mệt em quá"

"hic.."

"đi về nhanh!"

Phạm Khuê lau hết nước mắt trên mặt mình rồi đi lại gần hắn. Thái Hiền thở dài rồi nắm lấy tay em dắt đi về.

"anh buồn sao ạ?"

"không"

"anh ơi.."

"em phiền quá đấy!" hắn liếc xéo nhìn Phạm Khuê, em hoảng sợ lùi lại, nhưng tay thì vẫn bị Hiền nắm chặt.

"e-em.."

"mau đi về!"

"em sẽ không về nếu anh không nói lí do sao anh buồn!"

"tao xin em đấy Khuê, tao không có buồn hay làm sao hết"

"anh đừng có lừa em, em biết hết đấy. Anh cứ giấu em mãi thôi!"

"tao khổ em quá"

"anh lúc nào cũng hỏi sao em buồn, sao em khóc nhưng sao anh lại không cho em hỏi anh chứ? Em vẫn có quyền hỏi thăm chăm sóc anh mà"

"được rồi, vậy đi về rồi tao nói cho em nghe"

"hicc"

"nín mau"

Hắn thấy em cứ nũng nịu không chịu đi, nên hắn cõng em về luôn. Phạm Khuê cứ vùng vẫy không chịu để yên hắn cõng, Thái Hiền bực bội đánh vào mung của em, bị đau nên em cũng im lặng ôm cổ hắn để hắn cõng về.

"em ngồi yên đây, để tao đi lấy nước cam cho em"

Đã về đến nhà của Thái Hiền, hắn vừa vào nhà là đã tháo giày cho em với mình rồi để em ngồi vào sofa nhà mình.

"vâng!"

Lát sau một ly nước cam đã được đưa đến trước mặt em. Phạm Khuê vui vẻ nhận lấy ly nước cam, hắn thở dài rồi thản nhiên nằm lên đùi em.

"tao thấy thất vọng.."

"anh thất vọng việc gì ạ?" Khuê đang khát nước nên đã uống một hơi hết luôn ly nước, hắn cằm lấy ly nước từ tay em rồi đặt lên bàn.

"tao sợ tao không đủ mạnh để bảo vệ em"

".."

"nó còn kinh khủng hơn tao nghĩ, lúc lấy lại tập cho em. Bỗng dưng tao nghĩ, có phải do tao chưa đủ khả năng để bảo vệ em hay không? Khi mà lũ người kia vẫn ăn hiếp em như thường. Tao thấy thất vọng.."

"chỉ vậy thôi ạ?"

"chứ em muốn sao!?" hắn bực bội nói với em

Khuê chỉ cười khúc khích với hắn và nói.

"anh đã bảo vệ em rất tốt mà? Đối với em như vậy là đủ rồi ạ. Chỉ có em vẫn yếu đuối như vậy.."

"haiz, em yếu đuối thì để tao bảo vệ. Đừng buồn"

"vậy anh cũng không được buồn nữa, vì anh mạnh mẽ là để bảo vệ em"

"ừm.. Em lúc nào cũng là một thằng nhóc ngốc xít"

"ơ? Thế thì anh là ông anh thích tỏ vẻ"

"em bảo ai tỏ vẻ!?" Thái Hiền bất bỉnh ngồi dậy khỏi đùi em rồi quay qua liếc em.

"bộ em nói gì sai sao? Anh suốt ngày tỏ vẻ đấy thôi"

"em lúc nào ngốc xít vậy đấy!"

"hứ! Không chơi với anh nữa, hic.."

Không cãi lại thì mình..dỗi-)) tips cho các anh/chị em.

"mệt em quá, lại đây tao biểu"

"hứ!"

"hứ nữa là tối nay có đứa nhịn"

"oaa, anh lúc nào cũng bắt nạt em, em méc mẹ nè!!"

"mẹ không có bênh em đâu nhóc con!"

"huhu"

Đấy là cách họ an ủi nhau. Tuy không sến súa hay ngọt ngào nhưng nó lại mang cho họ cảm giác ấm áp. Lời nói tuy có phần cục súc nhưng ta có thể thấy được sự quan tâm đối phương của họ.

"tối nay tao nấu súp cà chua"

"anh đùa em đấy à???"

"ờ, tao mua sẵn nguyên liệu rồi chỉ cần vào nấu thôi"

"yah Khương Thái Hiền!!" Phạm Khuê lấy gối trên sofa rồi đập vào mặt hắn.

"đau! Thế em không ăn súp cà chua chớ gì? Thế tao nấu mì ý sốt cà chua, ờm còn có nước ép cà chua nữa"

"hic..không có giỡn như vậy nha!"

"aiya, hay là thêm món canh cà chua nhỉ? Còn món gì cà chua không ta.. Ê này em khóc đấy à!?" đang nghĩ thêm món có cà chua để trêu em thì quay sang đã thấy em rưng rưng khóc.

"anh cứ trêu em mãi thôi í!!" Khuê lấy tay lau đi chỗ nước mắt của mình.

Từ trước đến giờ hắn không bao giờ bỏ việc trêu em hết. Mà lần này có vẻ hắn hơi quá đáng.

"thôi không trêu em nữa, ai biểu em đáng yêu quá làm gì?"

"bộ cứ đáng yêu là bị trêu à?"

"đúng!"

"chưa bao giờ thấy Thái Hiền triết lí nói câu nào mà nó sai đến vậy!" Khuê nãy giờ vẫn cứ khóc, và hai tay thì vẫn giữ nguyên việc lau nước mắt. Hiền có để ý đến việc này nên vội nắm lấy tay em để ngăn lại.

"thôi nào, em làm sẽ lại đau mắt, nín khóc nào"

"anh hứa không trêu em nữa đi rồi em nín!"

"rồi tao hứa, không trêu bé nữa"

"hì hì!"

Nhiều lúc bạn bè hắn cứ thắc mắc rằng, sao một người lạnh lùng, cộc tính như hắn lại yêu một người vừa nhoi vừa ngốc như Thôi Phạm Khuê chứ? Lúc đấy hắn cũng tự hỏi sao bản thân mình lại yêu em đến vậy.

Không vì gì cả. Không phải vì nhan sắc hay ngoại hình. Ngay từ lần đầu gặp em, hắn đã có cảm giác muốn được bảo vệ cho nhóc con này rồi. Khi yêu nhau cảm giác đó còn lớn hơn nữa.

Khuê của hắn rất ngốc, đôi lúc còn hậu đậu. Nhưng trong những lúc cần thiết thì em lại nghiêm túc không thể tưởng. Hắn yêu cái tính cách kì lạ này của em, nào đùa chứ nhờ hắn mà em đã có vài câu chửi để phản bác lại mấy tên bắt nạt em.

Khuê rất thích vẽ, hắn sẵn sàng chi tiền để mua màu vẽ và cọ vẽ cho em. Hắn thích cái khoảng khắc được ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé cùng gương mặt dính màu chăm chú vào việc vẽ của mình mà chẳng để ý rằng hắn đang nhìn em. Những bức tranh em vẽ tặng hắn, hắn đều đem cất giữ trong phòng mình, nếu nhớ em thì lấy ra ngắm.

Em cũng rất khéo đó nha! Những món quà vào ngày sinh nhật của hắn đều do một tay em làm. Hắn thích sự khéo léo của em, từ những công việc vặt vãnh đến những đồ thủ công em đều làm mọi thứ rất kĩ và tỉ mỉ. Em đã trang trí vào cuộc đời hắn thêm màu sắc, nó đã không còn một màu tẻ nhạt như trước nữa.

Em là một bông hoa mang vẻ ảm đạm, sự buồn bã, ủ rũ bao quanh lấy em. Nhưng em ơi đâu phải sinh linh nào cũng có thể tồn tại mãi? Từ đời tổ tông, đây đã là một quy luật không thể thay đổi rồi. Đừng buồn vì vẫn có người nguyện cả đời để bên em, hi sinh để em được vui vẻ, để nụ cười trên môi em lại lần nữa được nhìn thấy.

Đối với hắn, em đẹp lung linh như một bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Em là bông hoa đẹp nhất, một bông hoa nổi bật nhất. Em nổi bật theo cách riêng của em, và hắn sẽ luôn là người bảo vệ và chăm sóc cho em để em lúc nào cũng được tỏa sáng cùng ánh nắng.

Hắn yêu em vô điều kiện. Em của hắn giỏi giang, khéo kéo, xinh đẹp. Không có lí do gì có thể ngăn cản hắn bảo vệ Phạm Khuê hết. Thôi Phạm Khuê là bông hoa đẹp nhất của Khương Thái Hiền.

_____________

Ngoan xinh iu của Khương Thái Hiền mang tên Thôi Phạm Khuê đấy😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro