4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hiền có việc ở gia đình, thế là em phải đi học một mình. Khuê cũng có chút buồn vì không được vừa đi học vừa nghe người kia mắng. Phải trải qua một ngày như thế này thật sự là em không chịu nổi đâu!

"một đứa thì nhắn tin hỏi han, một đứa thì ngồi nhớ nhung. Tao đến lạy bây"

Tú Bân được Thái Hiền giao trọng trách 'coi chừng' em. Đại loại kiểu tránh việc em bị bắt nạt thôi. Y hiện tại đang xem lại danh sách mượn sách hôm nay trong thư viện, Khuê thì nằm ườn ra bàn vì chán.

"anh Bân ơi?"

"bố nghe"

"anh có người yêu chưa ạ?"

"g-gì?"

"em.hỏi.anh.có.người.yêu.chưa?" tưởng y không nghe rõ nên em đã cố nhấn mạnh từng chữ.

"ờm thì..ờm"

"vậy anh Bân chưa có người yêu rồi~"

"này, nhóc học cái thói trêu người khác từ thằng Hiền phải không?"

"ai biết đâu nè? Mà anh chưa người yêu thật ạ?"

"thì chưa..mà anh đang thích một người"

"thật ạ!? Kể em nghe đi!!"

"nhóc nhiều chuyện thế?" Tú Bân chán chường nhìn người yêu của thằng bạn mình, ánh mắt em long lanh với ý muốn y kể cho em nghe về người y thích.

"không kể đâu-

"ờm thì là anh đang thích một đàn anh khối trên.."

"ồ ra là vại"

Vậy cơ đấy, bảo không kể nhưng vẫn đang ngồi kể cho Khuê nghe đây.

"anh gặp ảnh ở hội trại năm ngoái. Để xem nào, mọi người gọi cái này là gì nhỉ? À, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy!"

"rồi ảnh có để ý đến anh không ạ?"

"anh mày như người dưng qua đường ấy em"

"gì nghe buồn dạ?"

Ôi đúng là chia sẻ với người có tâm có khác, phải mà là bồ em Khương Thái Hiền là hắn cười vào mặt Tú Bân rồi.

"anh buồn lắm Khuê ơi, ảnh trong mắt anh như ngọc ngà châu báu, còn anh chả là gì trong lòng anh ấy"

"em nghĩ do anh chưa đủ ấn tượng với ảnh á!"

"hmm cũng đúng? G-giờ sao?"

"nhưng nãy giờ em chưa biết tên ảnh!"

"à à quên..Thôi Nhiên Thuân lớp 3A ấy"

"ò"

'sao nghe quen quen?..' Khuê cảm giác như em đã từng nghe tên này ở đâu, hoặc gặp ở đâu đó rồi, nhưng khổ nỗi chẳng thể nhớ ra. Chắc do bốn que kem hôm qua mà Thái Hiền mua cho em quá, cũng tại trời nóng nên em đòi ăn thế là ăn hẳn bốn que kem.

"nghĩ gì á?"

"d-dạ không có gì ạ!"

"haiz, giờ không biết làm sao. Tỏ tình bây giờ thì kì quá, lỡ ảnh từ chối anh thì sao? Mà xui nữa lỡ ảnh có bồ rồi sao!?"

"anh nghĩ nhiều quá thôi"

"huhuh, Khuê ơi chắc anh khóc mất. Ảnh mà thật sự có bồ chắc anh không còn lí do sống"

"bình tĩnh bình tĩnh, anh mà chết còn ai xàm với em? E-em sẽ giúp anh!"

"hả?" Bân quay qua nhìn Khuê rồi hỏi.

"em bảo em sẽ giúp anh! Anh Bân cứ tin emm"

"trời ơi em dễ thương quá Khuê ơi! Anh mà là Hiền chắc giấu em không cho gặp người ngoài rồi á" Bân vòng tay qua ôm lấy em vào lòng.

'mặc dù sự thật là vậy..' y vừa ôm em vừa nghĩ lại lời mình nói.

"được rồi ạ, dù sao anh cũng là bạn của anh Hiền nên em giúp anh thoai. Với lại hình như em nhớ em có quen với anh Nhiên Thuân thì phải.."

"thật hả?"

"em không rõ, nhớ mang mác là có hay gặp ở đâu thôi-"

*reng reng

Đang nói chuyện thì điện thoại của em rung lên, em nhanh chóng lấy điện thoại ra để nghe.

"dạ alo ạ?"

"Khuê ah, mau xuống câu lạc bộ đi em! Mọi người đang đợi em"

"dạ! Mọi người đợi em chút"

Sau khi em kết thúc cuộc gọi thì cũng dọn đồ vào cặp để chuẩn bị xuống câu lạc bộ.

"xuống câu lạc bộ hả?"

"dạ! Thôi mai nói chuyện tiếp nha anhh"

"okay, mau xuống đi mọi người đợi"

"vâng!"

.

"em xin lỗi mọi người!"

"ô Khuê! Không sao đâu em, mau vào đi"

"dạaa"

Hôm nay câu lạc bộ nghệ thuật của em có cuộc họp, vậy mà vì nhớ anh Hiền quá mà em lại quên mất cuộc họp, thành ra là mọi người trong câu lạc bộ phải gọi cho em.

"chỉ cần đợi Nhiên Thuân nữa thôi"

"vâng? Ai cơ ạ??"

"là Thôi Nhiên Thuân, ủa em chơi thân lắm mà quên hả nhóc con"

"ủa?? Sao em không nhớ gì hết dạ?"

"aiyoo!" bỗng có cậu trai cao ráo đẩy cửa bước vào.

"a Thuân, em Khuê nhà mày quên mày rồi này!"

"gì chớ?"

Anh nghe cậu em trai 'ruột thừa' quên mình thì phụng phịu nắm vai em lắc lắc.

"sao em nỡ quên anh?? Anh mới nghỉ học có ba tuần thôi mà nhóc connn"

"a? A!?"

Ờm, có trách thì trách trí nhớ em hơi kém đi? Em và anh Nhiên Thuân chơi rất thân trong câu lạc bộ, phải nói cứ như anh em. Lúc Tú Bân bảo người anh ấy thích là Nhiên Thuân, em có hơi ngờ ngợ mà ai ngờ thật này..

"e-em không có! Chỉ là em hơi quên"

"hơi quên cũng là quên rồi đó nhóc con, anh buồn quá đi!!"

"thôi nào, mừng sự trở lại của Thuân, nay tụi mình tổ chức tiệc" hội trưởng câu lạc bộ Chu Minh Hải nãy giờ đứng im mới có thể lên tiếng.

"được đó! Nhất trí với hội trưởng nhé!!" Nhiên Thuân vòng tay qua cổ em hò hét.

"gọi tớ là Hải được rồi"

"hội trưởng!"

"Minh Hải.."

"Minh Hải-" tưởng chừng Thuân đã ngưng trêu chọc nào ngờ..

"-hội trưởng!"

"Thôi Nhiên Thuân!!"

"hì hì"

Thôi Nhiên Thuân là một người năng động, anh lúc nào cũng sẽ tìm mọi cách để câu chuyện trở nên ồn ào. Tính ra em với anh cũng hợp tính nhau, hay phá phách mỗi khi hội trưởng vừa xong việc. Èo, mà lâu lâu cả hai cũng gây gổ suốt, một người thì cứ lên tiếng mắng, một người thì cứ lì mặt không nghe.

"nay anh quay lại rồi, anh sẽ bảo vệ Khuê!"

"lúc trước anh mới gặp anh Hiền thôi đã trốn rồi"

"này đừng như vậy chứ! Anh chỉ bất ngờ vì nhóc đó đô con chết"

"ý em là em không cần anh bảo vệ, vì em đã có Hiền"

"ô.. Em tôi lớn rồi, hết cần tôi bảo vệ rồi"

"nè nè, anh cũng nên tìm người bảo vệ thân ngọc ngà của anh đi"

Phải rồi! Cơ hội đây rồi, em đã hứa giúp anh Tú Bân thì phải giúp cho trọn việc.

"gì? À, về việc đó thì ra đây với anh"

"dạ?"

"bảo ra đây thì mau đi đi"

"ò?.."

.

"ok thì..anh đang thích một người"

"gì? Anh đang thích một người!?"

"ừm yeh, em biết đó, ai cũng phải thích một ai đó thôi"

"ồ wao, em tưởng một người như anh sẽ không thích ai?"

"em làm như anh là người vô cảm vậy Khuê??"

"em đùa em đùa! Rồi kể coi, sao thích người ta vậy"

"để anh coi, ờm tại sao ta?.."

"anh giỡn mặt em? Đến việc tại sao anh thích người ta anh cũng không biết"

"thật! Anh chỉ biết anh với người đó gặp qua ở một sự kiện gì đó của trường, rồi anh thích người đó thôi. Mà anh không biết tên người ta" ( '△`)

"thật là, thích người ta thì ít ra cũng phải tìm hiểu người ta chớ anh"

"anh chịu, ngại lắm!"

"chịu anh luôn"

Nay thú vị thật nha! Trong một ngày mà hai người nói với em việc họ đang thích một người. Tú Bân thì thích Nhiên Thuân, vậy Nhiên Thuân thích ai? Em sẽ cố giúp hai người này đến với nhau mới được, mà còn anh thích người khác thì bó tay rồi..

Anh Hiền của bé:
Nay sao rồi bé con?
Học có vui không
Kể tao nghe nào.

Mà thôi, em không ở đây nghe người này gào thét vì sự ngu ngốc của mình nữa đâu. Em về nhắn tin cho người yêu của em đây.

______________

Au được free rồi cả nhà ơi😭‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro