5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Tú Bân thích Thôi Nhiên Thuân?"

"đúng rùi ạ. Ủa, em tưởng anh biết?"

"tao biết cái mẹ gì đâu, thằng Bân vậy mà giấu tao"

"vậy do ảnh không tin tưởng anh ùi"

"đậu xanh"

Thái Hiền vừa mới tắm xong, đang ngồi trên sofa nói chuyện cùng Phạm Khuê. Hắn khá bất ngờ khi biết Tú Bân bạn thân hắn vậy mà đang thích một người, vậy mà còn là Thôi Nhiên Thuân nữa chứ.

"mà anh không thích anh Thuân ạ?"

"không hẳn, lúc trước tao với anh ta có chút mâu thuẫn. Nhưng giải quyết xong rồi"

"vậy ạ? Em không biết gì hết trơn"

"em biết làm gì, cũng chuyện của tao, tao giải quyết rồi thì nói cho em chi nữa"

"anh kì cục!"

"kì kệ tao, cũng tao thương em mới nói vậy, tin tao xách em ra chỗ đánh nhau rồi bỏ em ở đó luôn không"

"anh đừng có làm vậy!! Mất tiêu bé yêu của anh đó"

"mất em thì vẫn còn đứa khác"

"..."

Thái Hiền nói vậy là làm Khuê buồn đó! Em thấy bản thân có chút gì đó khiến Hiền không vừa lòng nên mặt xị xuống, mắt cũng rưng rưng chập chừng như sắp khóc.

"em thật là, em có hiểu khái niệm trêu không vậy. Tao mà nỡ bỏ một con gấu con đáng yêu, yếu đuối à? Nếu là thật thì đấy không phải Khương Thái Hiền đâu" hắn biết mình lỡ lời rồi, nên đành dỗ ngọt em bé, sẵn xoa xoa cái đầu bé xinh của em.

"hicc, anh làm em hoảng!"

"nín tao thương, tao làm thịt chiên cho em nhé?"

"vâng! Hic, yêu anh nhất ạ!!"

"ừm, yêu em.."

Sau màn an ủi ngọt ngào thì họ vào bếp cùng nhau làm bữa tối, cả hai vừa vui vẻ cười đùa vừa nấu ăn. Có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất của họ. Cùng nhau đứng trong gian bếp nấu ăn, trò chuyện về những chuyện không vui không buồn của riêng mình cho đối phương. Người làm việc này, người làm việc kia. Cả hai phụ giúp nhau mau chóng hoàn thành bữa tối để vào bàn ăn uống cùng nhau.

Ăn uống no nê thì Hiền đem mọi thứ đi rửa, còn Khuê thì lau dọn lại bàn cho sạch sẽ. Lau xong thì em muốn ăn một chút gì đó ngòn ngọt, nên đã đi tìm kẹo dâu, loại kẹo yêu thích của em.

Nhưng..

"ủa anh ơi? Anh có thấy kẹo dâu của em đâu không ạ?"

Em đã tìm khắp nơi rồi mà chả thấy kẹo dâu đâu hết, nhà này chỉ có mình em ăn kẹo dâu thôi, Hiền thì không thích ngọt mấy nên chả đụng đến. Thế ai ăn mất tiêu kẹo dâu của em rồi vậy ạ?

"gì? Tao nhớ còn nhiều lắm mà, hay chuột tha đi rồi?" Hiền vừa rửa xong đống chén dĩa, thấy em lục tìm kẹo thì cũng đi lại hỏi han.

"chuột mà ăn kẹo dâu của emm"

"chuột thì cái gì chả bỏ vào mồm nó?"

"ứ chịu đâu, kẹo dâu của emm!" Khuê mếu máo than thở với Thái Hiền, thế mà chỉ nhận lại được cái thở dài của hắn.

"tao còn phải cảm ơn lũ chuột đây, ăn nhiều kẹo sún răng cho coi!"

"sún răng là răng sẽ xấu ạ?"

"chớ sao?"

"hic, em không thích răng xấu đâu! Nhưng em cũng không muốn bỏ kẹo dâu!!"

"em đừng náo nữa hộ tao, mau lên đánh răng soạn bài đi ngủ đi, ồn ào nữa là tao tét mông cho đấy!"

"hicc, anh Hiền chả thương em!!"

"chả thương thì có mà ở ngoài đường!"

Nhiều lúc Phạm Khuê hay nói mấy câu khiến Hiền phải nhức hết cả đầu. Cứ bảo hắn hết thương rồi này nọ, người ta mà hết thương em là quăng em một xó rồi em ơi.( ಠ ಠ )

"mà dạo này em không có về trọ, không khéo bị đuổi mất"

"dọn qua đây ở"

"dạ?"

"tao bảo là em dọn qua đây ở với tao, ở trọ cũ kĩ đấy làm gì? Tao cũng chỉ ở một mình, qua đây ở chung..cho vui.."

"hì hì, anh cho ạ? Vậy mai em sẽ nói bà chủ!"

"khi nào dọn thì bảo tao một tiếng, tao qua phụ"

"vâng ạ!" Khuê cười tươi với hắn, nụ cười của em lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy yên tâm.

Em vui thì anh cũng vui.

Em buồn thì anh sẽ an ủi em.

.

"vậy sao? Được rồi, cháu cứ từ từ thong thả dọn. Khuê chuyển nhà rồi bà cũng buồn lắm! Mà thôi, cháu tìm được chỗ ở tốt hơn thì bà cũng vui"

"vâng! Vậy bà nghỉ ngơi nhé ạ, cháu về"

"ừm, về cẩn thận nhé!"

"dạaa"

Thật ra thì dạo này em hay ở bên nhà Hiền, thế là cũng có vài bộ đồ của em ở đó. Sách vở gì cũng ở đó nốt, chỉ còn lại vài vật dụng linh tinh và một số đồ quan trọng..về mẹ của em thôi.

Vào nhà lấy một chút đồ rồi ra về, Khuê tung tăng đi về nhà. Về em sẽ thông báo cho Hiền ngay là em được phép rồi.

"anh Hiền!"

Vừa vào nhà là đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy, hắn đang dọn dẹp lại nhà cửa.

"sao rồi? Có bị đuổi không"

"xùy, bà chủ thương em quá trời, tưởng em bị làm sao nên mới để dành lại nhà đó cho em"

"tưởng nhà bẩn quá nên bà chủ mới để?"

"anh cứ trêu em mãi thôi!!"

"nói nhiều quá, mau cất áo khoác vào trong rửa tay đi"

"vâng"

Khuê nghe lời Hiền mà cất áo khoác, sau đó lon ton vào bồn rửa tay. Theo thói quen em mở tủ kẹo của mình ra để ăn, chợt nhớ ra là đã hết kẹo. Nhưng vừa nhìn vào thì em lại bị bất ngờ.

"anh mua kẹo dâu cho em ạ!?"

Không chỉ có kẹo dâu thôi đâu, còn có một số loại kẹo khác mà em hay ăn nữa. A, còn có cả kẹo ngậm để trị ho nữa này! Hiền lúc nào cũng quan tâm đến em hết!

"chứ ai mua?"

"anh mua hồi nào ạ?" vừa hỏi xong em liền bóc một viên kẹo dâu cho vào miệng.

"mới ban nãy"

Đùa đấy, hắn dọn nhà sáng giờ làm gì có thời gian ra ngoài? Công là nhờ anh Tú Bân đấy nhé. Đã nay chủ nhật rồi còn bị bạn thân sai vặt, khổ thân y quá đi.

"em cảm ơn anhh, yêu anh nhất ạ!!"

"cũng nên ăn ít thôi, không răng sẽ xấu cho mà xem"

"hì hì, sẽ không đâu ạ!"

"lại đây cho thơm miếng, sáng giờ chả thơm được tí nào!"

À, anh Hiền nhà em là người nghiện hôn đấy! Một ngày phải hôn em trên dưới 50 lần cơ. Mà em cũng thích được hắn hôn nên không có vấn đề gì hết á, hì hì.

"anh nghiện hôn em ạ?" sau khi Hiền hôn má, trán rồi đến môi em thì em liền hỏi.

"em thơm chết mẹ, không nghiện mới lạ!"

"thế em thúi anh có thơm em hăm?"

"h-hả? Em bị hâm à? Cỡ nào tao cũng hôn được"

"èo, nghe ghê quá!"

"em mới ghê đấy, chả chịu tắm"

"ơ? Em bảo thế bao giờ??"

"mới nãy đấy, em bảo 'em thúi' "

"ví dụ mà!!"

"ối giời ơi, Khuê không chịu lắm này" Hiền lại bắt đầu giở thói trêu em nữa rồi đấy.

Thật quá đáng mà! Hừ.

"không chơi với anh nữa! Anh bảo em thúii"

"em tự nói bản thân thúi mà? Lại còn chối"

"hic, dỗi anh Hiền rồi"

"bé Khuê thúi"

"anh Hiền mê người thúi!!"

__________________

Khuê không thúi
Hiền không thúi
Vậy ai thúi?
Mấy bồ thúi( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro