6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giáng sinh ạ?"

"ừ sắp giáng sinh rồi, em có định tặng quà gì cho Hiền không?"

Khuê đang cùng Thuân dọn dẹp lại phòng câu lạc bộ, họ vừa mới bày binh bố trận ở đây nên bị Minh Hải bắt dọn.

"em không rõ nữa, năm nào cũng vắt óc suy nghĩ quà cho ảnh, mà ảnh có tặng gì cho em đâu. Thật là bực bội mừ!"(#'皿')

"anh thấy cậu ta không phải thuộc dạng sẽ ngọt ngào kiểu đó đâu"

"hừ! Ít nhất cũng phải có gì chớ"

"eo ơi, thế mà vẫn có người chết mê chết mệt đấy thôi"

"xùy, ai chứ hăm phải emm"

"à ừ, anh định sẽ làm một món quà gì đó để tặng người anh thích!"

"thật ạ?"

"ừ..mà không để tên người tặng thui" Nhiên Thuân cười ngượng gãi đầu, anh không muốn bị từ chối đâu.

"gì chứ? Vậy thì sao mà được, chẳng biết của ai thì sao người ta để ý anh đây?"

"thôi thôi, anh xin anh xin. Ngại chết đi được!"

"èo, vậy mà đòi có bồ cơ đấy"

"kệ anhh"

Khuê cười khúc khích rồi đem cất hộp đồ lên tủ. Nhiên Thuân đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi quay qua nói với Khuê.

"à đúng rồi! Em mới vào trường nên chắc chưa biết, trường mình mỗi năm tổ chức giáng sinh, sẽ có chuẩn bị một cây thông to ở sân trường. Học sinh chỉ cần đem quà cùng tên người mình muốn gửi lên cho phòng cô Thùy Oanh, thì món quà đó sẽ được để dưới cây thông đó!"

"thật ạ? Không nghĩ trường mình có sự kiện như vậy đấy"

"ừm ừm! Đã lắm, giáo viên sẽ đọc tên trên món quà đó, và từng người sẽ lên nhận. Các học sinh thậm chí còn so sánh xem ai được nhiều quà hơn nữa, à Thái Hiền năm ngoái nhận được quá trời quà, em biết không?"

"dạ hăm, ảnh đi về tay không chả có gì"

"hả? Anh nhớ nó được tặng nhiều quá lắm ấy"

"hừm, nghi quá.."

"nào nào, hay em thử đem quà đến đó xem! Mà không chắc Thái Hiền nó có bỏ qua không"

"nè nè, em không muốn liều như thế đâu. Lỡ ảnh không nhận ra rồi cho quà của em vào sọt rác thì saoo"

"anh tin là Hiền sẽ nhận ra món quà của em mà, anh thấy cái gì em tặng nó cũng trân quý hết"

"mong là vậy.."

"thôi dọn xong rồi, anh em mình về thôi"

"dạ!"

.

"hmm, làm gì đây ta. Nên tặng gì cho ảnh đây"

Tối đến, Phạm Khuê ngồi trên bàn học, sách vở đều nằm trên bàn nhưng em chả mảy may động đến vì bận suy nghĩ nên tặng gì cho Hiền.

"năm đầu quen nhau thì mình tặng ảnh một cái lọ bằng gốm do mình làm"

"hm, năm thứ hai thì là một cái nón len, cũng mình làm nốt"

"năm ngoái là cái vòng tay, không phải do mình làm mà mình mua.."(-_-;)・・・

"vậy năm nay nên tặng gì đây!!"

Khuê vò nát đầu mình để suy nghĩ, thật không thể nghĩ ra nên tặng gì mà! Biết là dù em có tặng cái gì thì Hiền cũng thích..nhưng như vậy thì đâu có được. Phải tặng một thứ gì đó giá trị và quan trọng chứ. Em thích chính bàn tay mình làm món quà tặng cho người khác, vì nó vừa ý nghĩa mà còn thể hiện được tình cảm của em dành cho họ.

"hay hỏi mẹ thử?"

Đúng rồi! Gọi cho mẹ Khương, vị cứu tinh của em.

"alo? Khuê hả con"

"dạ mẹ"

"tối rồi, sao chưa ngủ nữa, con dễ bệnh nên ngủ sớm"

"dạ..con biết rồi, nhưng con muốn hỏi mẹ điều này"

"hửm sao vậy? Mẹ nghe đây"

"con không biết năm nay nên tặng gì cho anh Hiền hết.. Con muốn làm một cái gì đó, rồi lại chẳng nghĩ ra"

"nào nào, để mẹ nghĩ xem..hmm, Hiền nó ít sở thích lắm, nên đúng là thằng bé hơi khó để chọn quà"

"đúng rồi đấy ạ, năm nào tặng quà cho ảnh cũng muốn bùng nổ hết" ( ;'Д`)

"hay con đan khăn đi?"

"dạ?"

"mẹ nghĩ việc đan khăn sẽ không quá khó khăn với con, Khuê của mẹ rất khéo mà!"

"d-dạ, nhưng việc đan len thì con chưa từng làm, sợ sẽ không đẹp"

"vậy, cuối tuần này con qua nhà mẹ đi! Mẹ sẽ hướng dẫn con"

"thật sao ạ? Con cảm ơn mẹ!"

"không có gì đâu bé Khuê, con mau ngủ sớm nhé"

"dạ, mẹ cũng ngủ sớm nha"

"được rồi, cuối tuần gặp nhau nhé con"

"vâng ạ!"

Vui quá đi, mỗi lần trò chuyện với mẹ Khương đều khiến em cảm thấy vui vẻ. Bà luôn là người tìm niềm vui mang đến cho em. Dù mẹ Thôi đã không còn bên cạnh, nhưng em vẫn còn người mẹ thứ hai là mẹ Khương quan tâm chăm sóc cho em.

"anh Hiền ơi!"

"em lại làm sao? Không lo làm bài tập đi, xuống đây làm gì?" Hiền đang xử lí một chút công việc ở trường trên máy tính dưới phòng khách, nghe tiếng đi xuống cầu thang của em thì hắn dừng hẳn công việc đang làm để xem em bé nhà mình đang muốn làm gì.

"cuối tuần này cho em qua nhà ba mẹ nhé? Em có hẹn với mẹ"

"cũng được, nhưng cuối tuần tao khá bận, phải lên trường set up đồ đạc, nên chỉ có thể chở em qua nhà ba mẹ rồi lên trường, không có ở lại đâu. Nếu em về thì gọi tao đến đón, không được tự ý bắt xe về, nghe chưa?"

Hắn không ở lại thì tuyệt quá còn gì? Hì hì, thế thì lại càng thoải mái, khỏi phải trốn trong phòng đan khăn rồi.

"dạ được! Bé xin tuân lệnh!!"

"rồi giờ lên phòng làm cho xong bài tập rồi đi ngủ đi, tao làm việc xong thì lên ngủ cùng"

"dạ!"

.

"rồi rồi, mày dặn lắm thế con? Mẹ chăm được mày không lẽ chăm Khuê không được. Phắn dùm mẹ mày đi, nói nhiều quá!"

Đúng như đã hẹn, cuối tuần em được Thái Hiền chở qua nhà ba mẹ hắn. Hiền vì lo cho Khuê nên đã đứng dặn dò vài điều, vậy mà bị mẹ Khương mắng. Hắn cũng im lặng chỉ đành hôn lên trán em tạm biệt.

"khi nào về nhớ gọi cho tao, nghe chưa nhóc"

"vâng ạ! Hong có em, anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy nho"

"biết rồi mà, có hôm nay thôi, em làm như xa nhau lâu lắm vậy"

"hì hì, bái bai anhh"

"ừm, nhớ nghe lời ba mẹ đấy!"

"vângg"

Mẹ Khương lúc này thật hết nói nổi cặp đôi trẻ này, hai đứa sến súa quá rồi đi? Đến lúc Thái Hiền lái xe thì đi Khuê cũng đi vào nhà với bà.

"hai đứa hòa thuận nhỉ?"

"vâng ạ, tụi con ít khi cãi nhau lắm! Chỉ có con hay giận dỗi ảnh thôi" này không chắc à nhe-))

"dễ thương quá! Nào con vào phòng trước đi, mẹ đi lấy ít bánh với nước"

"mẹ cần con phụ không ạ?"

"thôi thôi, cục vàng của Khương Thái Hiền, mẹ không dám để con làm việc này kia"

"mẹ này.."

Sau đó Khuê vẫn nằng nặc đòi phụ bà, thế là bị bà kí vào đầu. Lúc này em mới chịu nghe lời bà đi lên phòng.

"mẹ có bánh dâu cho Khuê này!"

"oaa, bánh dâu! Con cảm ơn mẹ!!"

"hì hì, mẹ để đây nhá?"

"vâng ạ!"

Sau khi hai mẹ con ăn bánh xong thì cũng bắt tay vào việc chính. Đan khăn.

"để mẹ hướng dẫn bước đầu tiên, đây trước tiên con đan phần đầu trước như này.."

"sai rồi, không phải như thế. Sửa lại chỗ này. Đấy! Đẹp hơn rồi phải không?.."

"Khuê của mẹ khéo quá! Con làm tốt lắm, bé con"

"đúng rồi, cứ như vậy rồi tiếp tục thôi"

Mẹ Khương cũng cùng làm với em, để cho em có thể dễ hình dung nhất. Từ nãy giờ chỉ mới được 1/3 cái khăn, em đau hết cả tay rồi!

"không đẹp tí nào.."

"không sao, lần đầu đan như thế là quá tốt rồi! Giỏi lắm, thôi nghỉ tay chút xuống ăn trưa nào"

"vâng.."

Ba Khương đã đi làm từ sáng sớm, trong nhà chỉ có em, mẹ Khương, quản gia và vài người giúp việc.

"thưa bà chủ, ban nãy cậu Hiền có gọi về hỏi thăm cậu Khuê" bác quản gia lại gần chỗ hai người và nói.

"ối giồi ôi, tôi ở đây bao năm chả có cuộc gọi nào. Thế mà cục vàng của nó ở đây mới nửa ngày đã hấp tấp gọi hỏi thăm" mẹ Khương than thở đủ điều về cậu con trai của mình.

"kệ ảnh luôn đi mẹ, hai mẹ con mình đi ăn cơm!"

"được được, kệ thằng ranh con ấy đi! Hôm nay là ngày của mẹ con mình. Hahaha"

Trên bàn ăn cũng chỉ có hai mẹ con, quản gia thì đứng một góc còn những người giúp việc thì chuẩn bị đồ ăn của họ để lát ra chỗ khác ăn.

"bác với mọi người lại ăn với tụi con cho vui ạ, ăn luôn bây giờ cho ngon, lúc đồ ăn còn nóng" Khuê thấy mọi người không vào ngồi ăn thì bèn lên tiếng.

"thôi bà và cậu cứ ăn, nếu chúng tôi vào ăn cùng thì thật không phải phép"

"có sao đâu ạ? Cứ vào ăn chung đi, cho vuii"

"c-cậu.."

"tôi từng nói sao nhỉ? Quản gia Chu?"

"thưa bà.."

"lời của con tôi, cũng là của tôi. Thôi Phạm Khuê là người của Khương gia, lẽ nào ông lại từ chối lời đề nghị của thằng bé?"

"dạ vâng, tôi sẽ vào ăn ngay"

Thế là từ bàn ăn chỉ có hai mẹ con, lại có thêm bác quản cùng vài người giúp việc ngồi ăn. Họ thật sự bất ngờ vì một người cục tính, lạnh lùng như cậu chủ Thái Hiền của họ lại có thể quen được một em người yêu quá sức dễ thương và tốt bụng. Không có ý chê Hiền đâu nhe.

Dọn dẹp rửa bát phụ mọi người xong thì Khuê lên phòng đan tiếp. Mẹ Khương bận công việc rồi, nên em phải một mình làm. Dù sao thì em cũng đã hiểu hết các bước rồi, giờ chỉ cần hoàn thành nữa thôi.

.

Cuối cùng thì..món quà giáng sinh năm nay em cũng đã làm xong. Thật sự rất mệt và lâu luôn đó! Tay của em do không quen nên đã đỏ hết cả lên. Huhu, đau quá trời.

À bây giờ em phải gọi cho anh Hiền để đón em, cũng không còn gì nữa thì em về thôi.

"mẹ về rồi Khuê ơi! Oa, con làm xong rồi hả"

"dạ, cảm ơn mẹ đã chỉ conn"

"không có gì! Có gì cứ gọi bảo mẹ, mẹ sẵn sàng giúp con"

"dạ, yêu mẹ!"

"con gọi thằng Hiền chưa?"

"dạ con định gọi"

"mau mau gọi đi, nó cứ nhắn tin hỏi thăm muốn cháy máy mẹ rồi đây!"

"dạ, hì hì"

Cất cái khăn choàng qua một bên xong em lấy điện thoại để gọi cho Hiền.

"anh Hiền!"

"sao? Về hửm?"

"vâng ạ!"

"đợi chút"

"anh làm sao thế ạ? Cứ nói chuyện cụt lủn với em thôi"

"sao là sao? Tao vẫn vậy thôi"

"hừ, không nói chuyện với anh nữa"

"im lặng và ở đấy chờ tao tới đón, lèm bèm nữa cho ăn súp cà chua"

"plè!"

Nói chuyện với hắn mà hắn cứ trêu em thôi! Kiểu này chắc là bị ai chọc rồi chớ giề, hừ vậy mà lại đi nói chuyện cụt lủn với em. Khuê có làm gì đâu.

.

Suốt từ cái ngày hôm đó đến giờ, Khuê với Hiền vẫn giận nhau chả rõ lí do. Tú Bân là người khổ nhất, khi mà chưa kịp chuẩn bị quà cho Nhiên Thuân đã bị Hiền mắng lên bờ xuống ruộng. Ai ghẹo bạn? Khi không tiện nhiên bị mắng.

Bên Thuân cũng chả khá hơn là bao, khi mà Khuê cứ ỉu xìu chẳng chịu làm gì. Hỏi đến thì bảo không sao, mà bảo làm thì cứ xị mặt.

Rõ bữa mẹ Khương mới bảo hai đứa hòa thuận, giờ giận nhau gần hai tuần. Chán thiệt á chớ.

"hicc, anh Hiền hết thương emmm" Khuê nằm ì trên bàn trong phòng câu lạc bộ.

"anh là anh đau đầu lắm đấy nhá, bây giận nhau mà anh là người mệt nè" Thuân đang soạn lại một vài bài vẽ của lớp anh, sẵn tâm sự chút với Khuê.

"huhuh"

"có hỏi sao thằng Hiền giận chưa?" Nhiên Thuân hạ giọng để hỏi Khuê.

"ảnh im như hến vậy á!! Có nói năng gì đâu"😠

"anh lạy bây, sắp giáng sinh đến nơi còn giận hờn"

"kệ đi, em làm tặng em"

"nói thì hay lắm, khóc đỏ hết cả mắt làm như anh đây không biết"

"hic.."

"thôi nín, chắc có lí do gì đó thôi. Hai đứa cũng mau làm lành, giận nhau mãi vậy không tốt"

"dạ.."

"có gì chứ nói anh, anh sẵn sàng nghe em tâm sự"

"dạ anh"

.

Hôm nay là giáng sinh, em đã quyết định đem món quà của mình lên để dưới cây thông. Dù có thể sẽ bị Hiền bỏ qua, mà kệ đi. Chắc ảnh cũng không quan tâm đâu.

"nào nào các em! Sau các buổi trình diễn ca hát thì đã đến chương trình được các em mong chờ rồi đây!!"

Là cô Thùy Oanh đang phát biểu trên sân khấu. Lần lượt tên trên món quà được nêu lên. Thái Hiền từ nãy giờ nhận được rất nhiều món quà, đa số là của các bạn nữ.

Mà do vị trí ngồi năm nhất với năm hai bị sắp xếp nên em với hắn không thể ngồi chung. Mà chưa chắc gì hắn đã chịu..

"Thôi Phạm Khuê!"

Gì? Có phải tên em vừa được gọi không vậy? Bạn bè trong lớp đã hò reo kêu em mau lên sân khấu nhận quà. Khuê cũng mím môi rồi bước lên.

Là một món quà từ đàn anh năm hai, Đường Lâm Sơn? Nghe có vẻ quen, nhưng em chả nhớ là ai. Kệ đi, về nhà em cũng cất vào tủ chứ chả thèm mở.

Người nhận được nhiều quà nhất hôm nay chắc là Thái Hiền rồi. Em cũng đã thấy được món quà của mình được nêu lên để hắn nhận rồi. Chỉ là..hắn chẳng thèm nhìn tên người gửi, chỉ cầm rồi đi mà thôi. Khuê buồn rồi đấy.

Còn vài tiết mục nữa nhưng Khuê chẳng còn hứng thú nữa rồi, em một mạch bỏ đi giữa chừng. Bạn bè cũng hỏi thăm nhưng em chỉ nói rằng "tớ hơi mệt nên về".

.

Thân ảnh nhỏ bé đang đi trên cây cầu nhỏ, vào đông rồi nên mặt sông đã bị đóng băng. Vào mùa này thì Hàn Quốc đã có tuyết rơi, kèm theo cái khí lạnh làm vành tai của em đỏ lên. Do lúc rời khỏi nhà gấp quá, thành ra em chỉ kịp mặc một cái áo ấm chứ không đeo khăn choàng.

Seoul về đêm thật đẹp, những căn nhà lấp lánh ánh đèn lung linh. Khí lạnh đã át đi hơi nóng từ những quầy bán đồ ăn, tuyết rơi trắng xóa đường đi. Những hạt tuyết vô cùng mong manh, chỉ cần chạm vào nó đã lập tức tan ra. Trái tim của em không biết từ khi nào đã hoàn toàn tan chảy trước những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, lời nói an ủi dịu dàng của hắn. Em chợt nhận ra rằng, bản thân đã quá yêu hắn rồi, yêu hắn đến mức không thể dứt được.

Thái Hiền của em, là một người khó biểu hiện ra cảm xúc của mình. Hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Em biết chứ. Qua từng cử chỉ, hành động hắn dành cho em thôi cũng đủ biết rằng hắn thương em đến dường nào. Tuy hay bị hắn trêu, mắng là thế nhưng em vẫn yêu hắn đến cùng.

Hiền rất giỏi trong các mảng học tập, em luôn thấy tự hào vì luôn được nhìn ngắm tên người yêu mình nằm top đầu bảng xếp hạng. Thậm chí em còn được ngắm những cái huy chương vàng ở nhà ba mẹ hắn nữa. Quá đã! Hắn cũng dạy học, chỉ bài cho em nữa.

Hỏi em có ghen không khi mấy chị tỏ tình hắn không thì câu trả lời là có đó. Em biết Hiền của em đẹp trai, hắn quá là ngon trai đi? Body thì đô, góc cạnh trên mặt thì ôi thôi, sắc bén! Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt hắn to tròn còn lung linh nữa. Nhưng là của bé Khuê rồi nhá. Thế mấy chị có được nắm tay hắn như em không? Có được sờ ngực hắn như em chưa. Không được thì từ bỏ đi, đừng để bé gấu xù lông.

Em không biết liệu bản thân có quá đáng không, khi mà em hay giận dỗi, nhõng nhẽo. Liệu như vậy hắn có thấy phiền không? Sẽ rất phiền nếu phải chịu đựng một đứa con nít như em ha?..

Đang ngẫm nghĩ thì có một vật gì đó lấp lánh vượt qua mắt em. Hình như có ai đang đeo dây chuyền cho em?

"a-"

"đứng im, để tao đeo nốt cho"

Là Thái Hiền.. Em nghe xong cũng im lặng để hắn đeo nốt cho mình.

"rồi đó, quay lại đây để xem nào"

Khuê cũng nghe lời quay người lại để hắn xem.

"sao lại khóc? Anh làm em buồn sao?" Hiền để hai bàn tay ấm của mình lên hai chiếc má bầu bĩnh của em. Hơi ấm truyền từ tay hắn khiến em cảm thấy ấm áp.

Không có..chỉ là em thấy thất vọng về bản thân thôi..

"nào, Khuê nói anh nghe. Anh đã từng bảo là khóc nhiều không tốt rồi, sẽ đau mắt, mắt sưng húp lên thì đâu còn đẹp nữa?"

"hic..e-em thấy thất vọng.."

"sao lại thất vọng?"

"em thấy mình thật trẻ con..lúc nào cũng giận dỗi, nhõng nhẽo như một đứa con nít.."

"không phải vậy, em đừng nghĩ nhiều, vì đó là Khuê nên anh sẽ dỗ dành em, chiều chuộng em. Đừng vì vậy mà thấy thất vọng, anh yêu Khuê lắm. Khuê là cả cuộc đời của anh, xin em đừng buồn nữa, em như vậy anh thấy bản thân mình thật tội lỗi khi không thể cho em cảm giác tin tưởng.."

"e-em xin lỗi.. Đáng lí ra em không nên như vậy.."

"không sao hết, không phải lỗi của em. Nào Khuê nín khóc nhé? Ta cùng về nhà, cùng uống một ly cacao ấm, xem phim nhé?"

"vâng..hic"

Lúc này Khuê mới ngước mặt lên nhìn Hiền, em thấy hắn đang đeo chiếc khăn choàng do chính tay mình đan. Em bất ngờ hỏi hắn.

"c-cái khăn choàng?"

"nó sao?"

"em nghĩ anh sẽ bỏ qua nó.." Khuê lần nữa cúi mặt rồi đan hai tay vào nhau ngại ngùng.

"quà của Khuê, không lẽ anh không nhìn ra sao? Nó đẹp lắm, cảm ơn em" hắn đưa tay ra sau đầu em rồi hôn lên trán em.

Mặt Khuê lúc này đã đỏ bừng, do cúi mặt nên em mới để ý đến chiếc vòng cổ, lần nữa ngước mặt lên hỏi hắn.

"còn chiếc dây chuyền?"

"quà giáng sinh tặng em, anh vừa thấy nó đã nghĩ đến em, một chiếc dây cùng cùng mặt dây chuyền hình chiếc nơ nhỏ"

"xinh quá đi! Yêu anh!"

"ừm..Tú Bân có bảo anh nên đem quà lên cho cô Thùy Oanh, nhưng anh lại muốn trao nó tận tay cho em. Anh muốn khi nó đến tay em còn nguyên vẹn, không bị gì"

"xùy, nói như anh vậy công em đem quà lên vô ích hả"

"nào nào, anh đâu có ý đó. Vả lại, anh muốn xin lỗi em vì chuyện lần trước khi không lại giận em như thế. Làm em buồn rồi"

"dạ không saoo, món quà nãy đủ để em tha lỗi cho anh rồi, hì hì"

"ừm..nào ai muốn uống cacao nóng không?"

"có emm"

"vậy mau về nhà thôi, lạnh quá rồi"

"anh pha cho em nhá?"

"chứ bình thường ai pha?"

"dạ anhh"

"Khuê ngốc.."

__________________

Tui định tách chap, mà nghĩ lại thôi để vậy luôn😭
3560 chữ đóoo.
Cứ giáng sinh là có nhiều idea để viết, dù giờ không phải giáng sinh-))
Hai bạn ngọt ngào phết ha😭? Quá hạnh phúc luôn rùi á.
3 ngày nữa au cook rùi ae ạ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro