7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aiyo Thái Hiền!!" cậu bạn học cùng lớp đã bổ nhào lên người hắn hỏi thăm.

"ê dạo này không thấy em Khuê của mày đâu ha? Sao vậy? Hai người có chuyện g-"

"câm mồm mày lại, đừng để tao điên lên rồi mồm mày đéo còn chiếc răng nào" Hiền bực dọc đẩy gã ra rồi một mình đi vào lớp.

"nãy mà mình trót dại nói gì đó thêm chắc giờ đéo còn răng để nhai" cậu bạn sợ hãi rồi rùng mình với lời đe dọa ban nãy của Thái Hiền.

Phải kể về hai hôm trước..

Hôm nay bỗng dưng Phạm Khuê bỏ về ngang, rõ ràng buổi chiều em thường có ba tiết, vậy mà hôm nay mới hết tiết hai em đã chạy về. Hiền thì chỉ có tiết sáng nên buổi chiều ở nhà.

Thấy em vội vã chạy về thì hắn thấy làm lạ, vội đi lên lầu đứng trước cửa phòng ngủ. Phạm Khuê đang ở trong đó.

Hiền nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó hắn đứng đợi..đợi được em cho phép mình vào. Nhưng lại không được lời hồi đáp nào, điều này khiến hắn vừa lo vừa bực.

"Khuê à? Em sao vậy..cho tao vào phòng nào, bé con em đang sợ sao?.."

Những lúc như thế này, hắn phải thật sự nhẹ nhàng. Hắn sợ sẽ kích động đến em khiến em càng thêm sợ.

"được rồi, tao sẽ ở ngoài đợi, có gì cứ gọi tao. Ờm..cũng đừng khóc nhiều quá đấy, sẽ mệt."

Cuối cùng hắn vẫn chỉ nhận lại là một khoảng không im lặng. Thái Hiền thở dài rồi ngồi dựa vào cánh cửa phòng ngủ. Nghĩ kĩ lại thì, Khuê nhà hắn rất ít khi nào tâm sự với hắn. Hiền cũng biết rằng em có rất nhiều điều muốn nói, ấy vậy mà em lại im lặng chẳng nói lời nào.

Con gấu con này chỉ giỏi khiến hắn lo lắng thôi.

*ting

'bé xin lỗi, nhưng hiện tại em chỉ muốn một mình thôi. Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng, nhưng em ổn. Em đừng lo lắng cho em quá ạ'

Đúng là ngốc.

Thái Hiền không lo cho Phạm Khuê thì lo cho ai đây? Hắn biết rõ em đang không ổn, nhưng nếu càng ở đây sẽ khiến em thêm khó chịu.

"anh biết rồi, có gì cứ nói anh một tiếng nhé? Bé con.." hắn vừa gõ cửa phòng vừa nói lớn cho em nghe.

Hắn bất lực thở dài rồi đi xuống bếp để nấu ăn. Tâm trạng hắn bây giờ cũng rối bời, không biết phải làm gì ngay bây giờ. Hắn để những dòng suy nghĩ điều khiển tâm trí mà không để ý rằng mình vừa bị đứt tay. Mãi cho đến khi dòng máu đỏ tươi chảy ra cùng cảm giác đau rát thì hắn mới có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.

Quá bất cẩn rồi, vết thương không hề nhẹ. Hắn vội đi rửa rồi khử trùng, nhưng chả hiểu sao bây giờ hắn lại không thấy đau nữa rồi. Quái lạ, cái cảm giác đau rát ban nãy đã hoàn toàn tan biến. Bỗng dưng hắn cảm thấy bất an, chính nỗi bất an đã lấn át đi mất cái sự đau đớn ở ngón tay của hắn.

Nhận thấy có điều không lành, Hiền vội chạy lên phòng ngủ của mình và em để kiểm tra.

"Khuê!"

"a-anh Hiền?.." em đang trong phòng bỗng dưng hắn mở tung cửa làm em giật mình.

"em có sao không vậy hả? Bé con! Em có làm sao không!?" hắn tóm lấy vai em rồi kiểm tra mọi thứ, em không sao.

"anh sao vậy ạ? E-em không sao hết"

"có thật không!?"

"thật mà ạ? Em vừa mới gọi điện với mẹ xong, vừa cúp máy là anh xông vào phòng. Hừ, đã bảo để người ta một mình!"

"t-tao xin lỗi.."

"ơ nhưng..tay anh bị làm sao vậy ạ? Nó bị chảy máu rồi!"

"hả? Kệ nó đi, tao không sao"

"không sao là sao chứ? Chảy máu nhiều thế này!!"

"tao không sao thật-"

"anh im lặng! Bị chảy máu thế này còn không chịu đi cầm máu! Mau đi cầm máu mau"

"rồi rồi, xin lỗi vì nãy tự tiện xông vào phòng mà chưa có sự cho phép. Nghỉ ngơi đi, tao đi cầm máu liền"

"mau đi đấy! Anh mà mất vì mất máu thì em không chịu đâu"

"em rõ là đang trù ẻo tao!"

"xùy!"

"bướng bỉnh"

.

Nghe theo lời Khuê, hắn đã cầm máu lại và dùng băng keo cá nhân băng lại. Nhưng hắn vẫn đang nghĩ về cái cảm giác ban nãy, sao lúc đó hắn lại hành động như vậy chứ?..

"m-mình sợ..mất Khuê"

Đó là lời giải thích rõ ràng nhất cho hành động ban nãy của hắn rồi. Đang trong lúc bình tâm lại, hắn nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình.

"alo mẹ?.."

"Hiền à, con với Khuê có chuyện gì không thế?"

"sao ạ? Tụi con đâu có chuyện gì?"

"ờm..ban nãy gọi điện cho Khuê, mẹ thấy có vài vết bầm trên bắp tay thằng bé-"

"mẹ nói gì cơ!? Vết bầm gì??"

"m-mẹ không biết, phòng hơi tối nên mẹ cũng không rõ.."

*tút tút

"Khương Thái Hiền!! Cái thằng oắt con này.."

Vậy ra.. Nỗi bất an của hắn ban nãy là điều này sao? Nhưng tên khốn nạn nào đã làm điều này với bé con của hắn?.. Đừng để Khương Thái Hiền này biết được. Không thì đừng mong sống sót..

.

Đến gần tối thì đồ ăn cũng chuẩn bị xong, hắn đoán chắc là Khuê cũng đã đi tắm nên đi lên lầu gọi em xuống ăn.

"Phạm Khuê, mau xuống ăn"

"v-vâng ạ!"

Khuê không phải là không để ý, không đâu tự dưng hắn lại nói chuyện cộc lốc với em. Chắc hẳn là hắn biết chuyện gì rồi đây..

"anh ơi?"

"làm sao?"

"anh giận em chuyện gì sao ạ?"

"không gì hết!"

"anh đừng có chối, không khi không tự dưng anh lại cộc cằn với em"

"thế nếu tao hỏi mấy vết bầm trên người mày là do đâu, mày có trả lời không? Không thì ngậm mồm vào ăn cơm đi!"

Phạm Khuê bất ngờ trước câu trả lời của Hiền, bây giờ em cũng chả còn hứng thú để ăn nữa rồi. Em bị đám fangirl của hắn hội đồng. Em có sự tôn trọng đối với phái nữ nên không dám đánh. Chúng nó còn không biết ơn sự tôn trọng đó, còn gọi thêm vài đàn anh đến. Nếu để hắn biết, mấy cô nàng đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên trường nữa.

"nếu bây giờ mày nói ai làm, tao sẽ tha cho mày tội giấu tao" thấy em sợ hãi, hắn đành lên tiếng.

"chả biết..fangirl anh đầy ra đấy, ai mà biết"

"là fangirl tao?" hắn cười khẩy rồi nhìn em.

"vâng, anh đừng có mà lôi cả đám ra mà đánh. Em đập chết anh" Khuê sợ lắm rồi, lúc trước có người của lớp 1B lấy đồ của em, mà em chả nhớ ai nên hắn lôi từng đứa ra vừa đánh vừa hỏi chuyện.

"tao đập mày trước đấy! Bị đánh như thế còn giấu tao. Tao lạy mày đấy Khuê, họ không yêu thương mày thà cớ gì mày lo lắng cho họ chứ?"

"nhưng.."

"em đâu có làm gì sai đâu Khuê? Họ mới là người sai, xin em đấy, thương bản thân chút đi. Em sống vì bản thân em chứ có phải cho họ đâu? Họ không thương em, sao em phải hạ mình thương họ? Họ là người bắt nạt em mà, bé con.."

"e-em..em không biết, em không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế nữa? Sao em lại không thể nhìn họ đau khổ như cách họ nhìn em đau khổ chứ?.."
Khuê vừa nói vừa bật khóc, tại sao một đứa trẻ có lòng yêu thương người khác lại bị đối xử như vậy? Đây cũng không phải lần đầu em bị như thế này, đã rất nhiều lần là đằng khác. Họ luôn tìm mọi cách để bắt nạt, trêu chọc em.

Hiền nhanh chóng rời ghế của mình, đi qua phía đối diện. Hắn quỳ xuống cạnh ghế em rồi đưa hai tay lên má bầu bĩnh của em.
"nào, không khóc. Em không thể khóc vì loại người đó, nghe tao này.. Cứ đối xử tốt với những người thật sự thương em, những người tôn trọng em. Còn loại người chỉ biết khinh người khác, chê bai em, không thương em đừng đối tốt với họ làm gì. Vì chính cái đối tốt đó của em, họ sẽ dùng nó để bắt nạt em. Em hiểu lời tao nói chứ Khuê?"

"hic..v-vâng.." Khuê dụi má của mình vào tay của Hiền, bộ dạng vô cùng ỷ lại.

"ngoan, nào ăn cơm xong, tao dẫn Khuê đi dạo ngay công viên gần đây nhé?"

"dạ anh, đi mua kẹo dâu nữa nhé ạ?" Khuê giương đôi mắt cún con lấp lánh nước mắt nhìn hắn.

"được, với điều kiện bây giờ em phải ăn ngoan"

"vâng!!"

Sau đó thì mấy bà tự nghĩ đi lười viết quá💀

Qua hôm sau.

Hiền đã khuyên Khuê nên ở nhà hôm nay, nếu được thì hắn xin về sớm với em. Em cũng gật đầu đồng ý, thà ngoan ngoãn nghe lời hắn ở nhà còn hơn phải lên trường chạm mặt mấy cô nàng kia.

Nhưng gần đến chiều em lại thấy chán, thế là quyết định liều đi lên trường xem sao. Chiều nay em đúng là không có tiết chiều, nhưng cứ liều chắc là không sao đâu ha? Có Hiền bảo kê mà.

"t-tha tôi đi! Làm ơn..tôi xin cậu!!"

Đang đi trên đường đến lớp của hắn thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết ở cuối đường. Vội chạy lại xem có chuyện gì. Vừa đến nơi em đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc ấy.

"t-tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý! Tôi chỉ nghe theo lời của con ả đó thôi!!"

"mày thừa biết Khuê là người của tao? Thế mà vẫn nghe theo lời con ả đó đánh bé con của tao. Công nhận mày gan thật"

Là Thái Hiền..hắn đang nắm tóc của một tên trong số đã đánh em hôm qua, mặt mũi tên đó đã không còn ra hình thù gì nữa rồi. Máu chảy ra ở môi, mũi, hai mắt thì bầm giập sương húp lên e là nếu bị đánh thêm nữa gã sẽ bị mù. Phía bên kia thì là đám fangirl của hắn đang ôm lấy nhau sợ hãi, nhìn thấy khung cảnh trước mắt như vậy, không sợ cũng lạ. Đằng sau gã cũng là một đám đang nằm trơ trọi, không tên nào mặt mũi còn nguyên vẹn.

Phạm Khuê không là chưa từng thấy hình ảnh này của hắn, nhưng đây có lẽ là lần hắn nổi giận nhất mà em thấy. Sự sợ hãi dâng lên, nhưng Khuê không muốn hắn cứ giận dữ thế này.

"Khương Thái Hiền!"

Tuy biết làm vậy là sai, nhưng phải ngăn hắn lại. Trước khi đám du côn kia bị đấm cho không ai nhận ra.

"Phạm Khuê? Sao em ở đây!?"

"anh bắt em nghỉ học để đánh họ đó hả?"

"nhưng tao đâu có sai!? Chúng nó đánh em mà?"

"nhưng không tới mức này! Fangirl của anh là nữ, họ yếu thế như vậy sao anh lạ đánh họ?"

"nín! Nữ nam gì tao đéo quan tâm, đánh mày một cái tao trả lại tụi nó gấp bội!"

"chuyện của em, em tự mình giải quyết. Không cần đến lượt anh xử lý!"

"làm ơn đấy Khuê, mày suy nghĩ thấu đáo hộ tao! Chúng nó bắt nạt mày, đánh mày mà mày vãn thương tụi nó là sao?"

"em không hề thương họ, chỉ là em không muốn anh bị liên lụy trong chuyện của em thôi"

"..."

"mấy người trơ mặt ra đấy làm gì? Mau biến đi, lần sau đừng hòng tôi cứu mấy người"

Bọn người kia nghe Khuê nói vậy thì cũng lật đật kéo nhau chạy về. Con ả cầm đầu vẫn đứng lại một lúc để quan sát em. Được một lúc rồi ả cũng bỏ đi.

"bây giờ anh muốn gì?"

"muốn gì là muốn gì!? Tao đánh nó vì mày bộ sai sao?"

"không sai! Anh không hề sai, người sai là tôi. Tôi quá mềm lòng để họ chà đạp bản thân. Nhưng tôi xin anh, đừng tự tiện chen ngang vào chuyện của người khác!"

Sau đó là một khoảng không im lặng giữa họ. Khuê giận thật rồi. Nhưng em giận là vì sợ hắn sẽ bị làm sao, lỡ như bọn chúng kêu người tới, đánh hội đồng người yêu em thì sao đây.. Đến lúc đó em phải làm sao?

.

Phạm Khuê thật sự giận hắn, một ngày cũng chẳng lấy nổi một câu. Nhưng hắn biết, em giận hắn là đúng. Có lẽ hắn đã hành động thiếu suy nghĩ quá rồi. Ngay bây giờ đây, hắn muốn xin lỗi em. Nhưng trớ trêu thay, em lại cự tuyệt hắn. Gặp là tránh, bắt chuyện là né. Rốt cuộc hắn nên làm gì mới đúng đây??

"bây lại giận nhau à?"

"ờ.."

Hết cách, hắn đành gọi cậu bạn thân mình là Tú Bân ra để tìm cách giải quyết.

"tao biết mày lo cho Khuê, nhưng hành động của mày là thái quá"

"tao biết.. Thật sự tao thấy khiếp sợ bản thân mình"

"cuối cùng thì cái tôi của mày cũng lộ diện rồi đấy"

"mệt mày quá, hay vì muốn bảo vệ Khuê mà tao như thế?"

"ôi bạn lại hỏi thừa, đương nhiên là vậy rồi"

"rồi tao kêu mày ra để đưa lời khuyên hay để mày sỉ nhục tao?"

"hehe, tao đang sỉ nhục mày"

Rồi là gọi tên này ra cũng như không, biết vậy khỏi kêu cho rồi, đỡ mệt cái thân.

"hai đứa làm gì ở đây vậy?"

"a anh Nhiên Thuân!!!"

Cả hai đang ngồi ở dưới căn tin, trùng hợp thay là Thôi Nhiên Thuân lại đi ngang qua. Bất ngờ thật.

"này Thái Hiền bị sao vậy?" nhìn sắc mặt hắn như vậy nên anh liền thì thầm hỏi y.

"cãi nhau với bé Khuê, giờ ngồi chù ụ vậy đó anh"

"à, bảo sao nay anh thấy Khuê cứ buồn buồn"

"nó kêu em tìm cách giúp nó, mà em có biết gì đâu??"

"rồi rồi, em đúng là loại bạn bè vô tích sự đó Bân"

"ơ???"

Thuân kéo một cái ghế gần đó lại và ngồi cạnh Thái Hiền.

"rồi kể anh mày nghe xem, sao lại giận nhau?"

"thì..đám fangirl của tôi kêu người tới hội đồng em ấy, qua ngày hôm sau tôi lôi chúng nó ra hỏi tội"

"hỏi tội bằng cách đấm ha?"

"ờ ờ, thế là bị ẻm thấy, xong ẻm mắng tôi. Nhưng tôi là đang bảo vệ ẻm mà? Em ấy suốt ngày cứ nghĩ cho người khác thôi"

"tuy có nhiều điều về Phạm Khuê mà anh không biết, nhưng anh nghĩ em ấy mắng em vì nghĩ cho em đấy"

"sao thế được.."

"thế giờ anh hỏi mày, nếu mày đánh nhau mà bị giáo viên phát hiện, có phải mày sẽ bị viết kiểm điểm không?"

"..."

"Khuê nó làm tất cả vò nghĩ cho mày thôi nhóc ạ, mau nhanh nhanh làm lành hộ anh"

"đấy là điều tôi muốn làm ngay bây giờ đấy??"

"Khuê nó đang ở phòng câu lạc bộ nghệ thuật"

"câu lạc bộ nghệ thuật?"

"ừ, lẹ đi coi chừng người khác xuống dỗ hộ đấy"

Khỏi cần Nhiên Thuân phải nhắc, hắn đã chạy nhanh đến câu lạc bộ mất rồi. Tú Bân một bên thở dài rồi ngồi qua ghế của Thái Hiền lúc nãy.

"lỡ tụi nó vẫn giận nhau thì sao hả anh?" y chóng một tay xuống bàn để nâng mặt mình quay qua anh hỏi.

"dễ gì, Khuê kêu anh đến đây để khuyên nhủ thằng Hiền xuống câu lạc bộ với ẻm đấy"

"wao, ẻm lớn thật rồi, biết nhận lỗi rồi"

"ghẹo nhỏ quài đi"

.

"Phạm Khuê!"

Thái Hiền chạy một mạch xuống phòng câu lạc bộ, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng của em gấu nhỏ nhà hắn. Hiền cố lấy lại nhịp thở và đi lại gần Khuê.

"nghe này tao-"

"em xin lỗi.." Khuê bất ngờ lao vào ôm chầm lấy hắn.

"s-sao cơ?"

"em xin lỗi..lúc đó em không nên lớn tiếng với anh như vậy, c-chỉ là do em sợ rằng anh sẽ bị phạt. Hay lỡ anh bị bọn họ trả thù thì sao.. E-em sợ lắm! Em không muốn anh bị như vậy đâu, em xin lỗi anh.."

Khuê nói xuống liền cúi mặt xuống, Thái Hiền thở dài rồi nâng mặt em lên.

"cảm ơn Khuê đã lo cho tao nhé? Nhưng tao làm vậy chỉ vì lo cho em thôi, bị phạt hay bị đánh lại cũng không sao hết vì tao đã có thể bảo vệ Khuê"

"hicc, anh cứ làm em lo thôi í!"

"ai lo ai nào?"

"hiccc"

____________

Sủi cũng lâu r he-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro