8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay mình chăm sóc cho anh Hiền nè!!
Pov của em Khuê nha cả nhà. Chữ nghiêng là lời phán xét của tuôi😒

Đã bước sang năm mới rồi, một trang giấy mới chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu trong năm được khắc ghi lại. Những pháo hoa màu sắc đua nở trên bầu trời tối đen, tựa như một bông hoa nở rộ giữa sắc xuân. Ta cùng nắm tay nhau bước qua một hành trình mới, tiếp tục câu chuyện tình đôi ta.

Mình với anh Hiền tối đó đã đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Mình rất thích thú với pháo hoa màu sắc cứ thi nhau hiện lên trên cao. Vì tới sớm nên mình và ảnh đã dành được một vị trí xem pháo hoa tuyệt đẹp, ở chỗ này có thể ngắm toàn diện khung cảnh.

Tưởng chừng qua ngày hôm sau có thể cùng ảnh đi chơi chúc mừng năm mới mọi người, vậy mà ai kia lại bị bệnh, có chán không chứ.

Mà anh ấy bị bệnh là vì tối qua trời lạnh mà ảnh không chịu mặc áo ấm, chỉ chịu đeo mỗi cái khăn choàng tớ tặng thui. Để rồi hôm nay bị cảm lạnh, gấu dỗi rồi đấy nhé!

"em đã bảo anh phải mặc áo ấm rồi mà anh không nghe em!"

"ờ ờ, lỗi tao lỗi tao. Còn giờ em đi ra chỗ khác, lát lây bệnh bây giờ này"

"nhân danh người siêu cấp đáng yêu của anh! Em phải ở đây chăm anhh"

"lạy em, ở đây cho bệnh chung hay gì??"

"đâu có, em bệnh dùm anh"

"biến ra ngoài dùm tui đi ông cố"

Thế là mình vẫn bị anh Hiền đuổi ra ngoài, người ta có lòng vậy mừ!!

"dỗi!"

.

"cứ đuổi mình thôi í! Mình có lòng tốt vậy mừ. Hừ, tui giận anh cho anh xemm!!"

Mình giận dỗi ôm bịch bánh ngồi lên sofa xem phim. Ừ thì ảnh không cho mình ăn vặt cả tuần nay rồi, ảnh bảo ăn nhiều sẽ béo với bị bệnh này kia.

"ui, mà lỡ mình ở dưới này, ảnh trên kia bị làm sao thì sao mình giúp kịp? Hay giờ lên trển? Mà hong, vậy thì ảnh sẽ đuổi mình mất"

Ẻm nghĩ thì nhiều, mà khả năng xảy ra lại rất thấp-)).

Ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên làm gì, mình bỗng nghĩ lại những điều anh ấy làm trong lúc mình bệnh.

Hmm, nào là nấu cháo này, thay khăn ấm chùm lên trán cho mình nè, rồi đi mua thuốc cho mình nữa. Vậy mà giờ mình lại ngồi đây thảnh thơi xem phim.

"khoan! Nhà còn thuốc không ta, để đi xem"

Lúc trước anh Thái Hiền đã mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để phân chia từng loại thuốc. Vì mình rất hay bệnh vặt nên hắn cũng trữ vài loại thuốc ở nhà cho mình.

"à rế? Hết thuốc cảm mất ùi! Để coi nhà thuốc gần đây ở đâu ta"

Vì nhà hết thuốc nên mình quyết định ra ngoài mua, sẵn mua luôn cháo cho ảnh nữa. Vội lên phòng lấy bóp tiền với áo khoác để đi ra ngoài.

"e-em đi đâu đấy?.."

Do mình lỡ phát ra tiếng động nên có lẽ là ảnh bị giật mình dậy, quay qua nhìn ảnh thì thấy ảnh đang ngồi dậy nhìn mình.

"dạ? Em đi ra ngoài mua đồ chút rồi về ạ" hic, hong giải thích là ảnh lại mắng mình nữa.

"cẩn thận đấy, ngoài trời vẫn còn tuyết..hụ hụ..d-dày lắm đấy"

"vâng!! Anh ở nhà đợi em chút, hay anh ngủ thêm đi ạ. Em đi mua nhanh rồi về"

"ừm.."

Hôm nay sẽ là ngày Thôi Phạm Khuê chăm sóc cho Khương Thái Hiền!!

.

"dạ chị ơi? Cho em một phần thuốc cảm ạ!"

"được rồi, còn gì nữa không em?"

"dạ anh ấy còn bị ho nữa ạ! À chị ơi, cho em thêm một cái băng keo cá nhân nha"

"ừm ừm!"

Hic, ban nãy đường trơn quá nên tớ bị té. Đau quá đi(; T.T)). Đầu gối mình bị chà xuống nên nãy giờ vẫn bị chảy máu đây, đau chít bé rùi.

"đây của em"

"dạ em cảm ơn chị!"

Đầu gối đau như vậy sao mình đi mua cháo được đây, thôi ráng lết vậy.
À mà đừng ai mách anh Hiền nha, ảnh sẽ mắng mình đó!

.

Mệt muốn xỉu! Vừa phải lết mà vừa phải xách đồ đi về. Giờ mình chỉ mong mau mau về tới nhà thôi!!

Đang than thở bỗng mình thấy tay cầm bịch cháo của tớ nhẹ tênh. Ủa, ai vậy trùi?? Anh này ảnh cao ráo, đẹp trai quá trời! Ảnh còn giúp mình nữa nè.

"c-cảm ơn anh!"

"Hiền đâu? Sao em lại đi một mình?"

"dạ? Anh là ai dọ?"

"gì vậy? Này anh mới đi ra nước ngoài chưa tới năm tháng mà em quên anh rồi??"

Hong thiệt, mình quên thiệt. Anh Nhiên Thuân nghỉ hai tuần mình còn quên được, anh này ảnh đi gần năm tháng, ai mà nhớ??

"Ninh Khải! Hứa Ninh Khải này. Ôi giời ạ, nghe anh Nhiên Thuân bảo là em sẽ quên, ai dè quên thật này"

"h-hả? Ờm..Hứa Ninh Khải? Là ai cơ ạ??"

"..." thôi bất lực của bất lực rồi.

Cái con gấu ngốc này suốt ngày chỉ có mỗi Khương Thái Hiền thôi. Có thèm nhớ tới ai đâu mừ, Tú Bân xuất hiện nhiều nên em mới nhớ chứ dễ gì:)).

"a! Anh là bạn thân của anh Hiền với anh Bân phải không ạ?"

"vâng vâng, may quá con gấu ngốc nhà em cuối cùng cũng nhớ"

"hì hì, quên xíu thôi mà~"

"quên xíu của em làm anh sắp khóc rồi đây. À mà đúng rồi, Hiền đâu em?"

"ảnh bị bệnh rồi ạ, hôm qua tụi em đi xem pháo hoa, ảnh không mặc áo ấm nên nay bị bệnh"

"thằng này tính ra cũng lì"

"kệ ảnh đi ạ, bị một lần cho chừa"

Hây da, ngoài mặt nói vậy thôi chứ vẫn đi mua thuốc với cháo cho người ta đấy thôi.

"mà này, chân em bị làm sao đấy? Bị trầy hả?"

"nãy em bị té"🥲

Mình chỉ mới băng tạm thời thôi, nên khả năng vẫn còn chảy máu rất cao. Hic, còn đau quá nè!

"vậy ta mau về thôi, đến nhà anh sẽ băng lại cho em"

"vâng ạ"

.

Nhờ có anh Khải giúp đỡ nên mình mới về nhà an toàn, chứ nếu không thì bây giờ mình vẫn còn ở ngoài đường rồi.

"anh lên thăm thằng Hiền chút nha"

"dạ!"

Trong lúc anh Khải lên thăm anh Hiền thì mình ở dưới bếp hâm lại cháo cho ảnh. Hmm, nhưng hình như mình nhớ là anh Hiền hay mắng anh Khải tại ảnh hay trêu. Hong biết có ổn không ta? Hay là lát hồi lại cãi nhau ì đùng?..

Hehe, Phạm Khuê này một khi đã đoán thì không có sai..

"TRỜI ƠI!! BỐ LẠY MÀY, TAO BỆNH MÀ MÀY MỘT BÊN CỨ LẢI NHẢI QUÀII!"

Biết tiếng của ai rồi đó ha. Sau đó tớ liền thấy anh Khải lật đật chạy xuống với vẻ mặt tái mét.

"n-nó bệnh thiệt hả? S-sao mà..chửi ghê vậy!??" ảnh vừa thở hồng hộc vừa kể lể với mình.

"mọi thứ sẽ bình thường nếu anh không chọc ảnh ạ"

"thăm bệnh mà bị bệnh nhân mắng luôn mới hay"

Đang đứng nghe ảnh than thở thì có một tin nhắn được gửi đến trong điện thoại của mình.

"đuổi nó về hộ tao! Nói mãi nhức cái đầu"

Đọc dòng tin nhắn đó xong thì mình bật cười, vội đưa nó cho Ninh Khải xem.

"thay thật.. Ừm mà thôi, thăm nó vậy cũng được rồi. À xém quên, em ngồi xuống đi, để anh băng lại vết thương cho"

"dạ thôi được rồi ạ, em tự làm cũng được. Dù sao cũng nhẹ thôi ạ"

"ò vậy thôi, anh về. Nói với Hiền là mốt anh sẽ đi học lại trên trường nhé!!"

"dạ vâng, anh về cẩn thận ạ!"

Sau khi anh Khải về thì mình cũng đem tô cháo ban nãy đã hâm lại cùng với thuốc và một ly nước lên phòng.

"anh Hiền ơi? Em vào được không ạ.."

"ờ.."

Vừa vào phòng là đã phải bắt gặp cái gương mặt khó chịu kia rồi. Haiz, hẳn là anh Khải trêu đến mức giận đây mà.

"anh ăn cháo đi ạ! Em mới mua, à đúng rồi, có thuốc nữa anh nhớ uống luôn nhaa"

"em bị té à?"

"d-dạ?.."

"tao hỏi em bị té hay sao?"

"..."

"khỏi chối, thằng Khải kể rồi, với lại cái băng keo cá nhân sắp rớt rồi kìa"

Nghe ảnh nói thế mình liền cúi xuống nhìn, đúng là miếng băng keo cá nhân sắp rớt ra thật. Định hong nói mà bị phát hiện mất tiêu(; T.T)).

"tao đã dặn rồi, lần sau đi đứng cẩn thận. Té ngã trầy hết chân rồi kìa"

"hic, em đi cẩn thận roài á chứ, tại đường trơn quá thui"

"thế đã ăn gì chưa?"

"dạ chưa.."

Tại sáng dậy ảnh đã bệnh nên mình cũng làm biếng nấu ăn, thế là đi mua cháo cho ảnh mà quên mất mình cũng chưa có gì ăn luôn.

"lại đây ăn cùng"

"hoy, lỡ anh lây em rồi saoo"

"thì tao chăm em?"

"uis, nói thì hay lắm, nãy đuổi người ta quá trời"

"giờ có ăn không?"

"dạ có!!!"

Hì, nay mình rất ngoan đó! Ai khen mình đi:33

_____________

Au thấy mình sắp già đi chục tuổi khi mà quên mất mình phải ra chap mới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro