9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một mùa tết trôi qua, trong dịp tết Thái Hiền có dắt Phạm Khuê về nhà ông bà hắn ra mắt. Ai cũng tấm tắc khen em xinh, dễ thương, còn lễ phép nữa. Sau bao năm thì Phạm Khuê cuối cùng cũng có thể hương thụ cảm giác ấm cúng của một gia đình thật sự.

Tối đó Thái Hiền đã nói với em rằng.
"nếu cuộc đời quá bất công khi đã lấy đi gia đình hạnh phúc của em. Thì tao sẵn sàng ở đây, ngay bên cạnh em, làm chỗ dựa vững chắc cho em mọi lúc"

Đúng vậy, đấng tạo hóa đã cướp đi gia đình của em, người mẹ dịu dàng của em. Nhưng thay vào đó, lại cho em gặp được một mặt trời sẵn sàng chiếu sáng một bông hoa hướng dương nhỏ bé như em.
Mặt trời là hắn, hoa hướng dương là em. Hoa hướng dương luôn hướng về nơi có nắng mặt trời, còn mặt trời thì chiếu rọi cho cuộc đời của hoa hướng dương..

Có lẽ cho em gặp được hắn là một cách để đáng tạo hóa chuộc lỗi với em.

.

"Thôi Phạm Khuê! Mau dậy nhanh cho taoo!! Hết tết rồi đừng có ngủ nướng nữa con gấu ngủ đông này!!"

"hic, chưa gì đã hết tết rồi ạ?.."

"ờ ờ! Hết tết rồi!!"

"anh, anh.." cuối cùng con gấu này cũng chịu dậy, cơ mà chỉ là kéo chăn xuống thôi.

"lại làm sao?" nhìn người yêu bé nhỏ của mình lười biếng mà hắn chỉ biết thở dài.

"k-kéo em dậy i! Kéo em dậy"

"em bướng quá đó Phạm Khuê"

Cuối cùng thì hắn vẫn kéo..à không là ẵm luôn rồi.

"hì hì, em yêu Thái Hiền lắm á"

"còn tao thì ghét em vô cùng!"

"hic, em méc mẹee"

"em ồn ào quá, đi vệ sinh cá nhân rồi mau xuống ăn sáng!"

"tuân lệnh chỉ huyyy"

.

Cuối cùng thì hai con người này cũng đến trường đúng giờ. May đấy, không là bị phạt cả hai rồi.

"H-Hứa Ninh Khải? Mày làm gì ở đây vậy??" hắn vào lớp xong phát hiện ra bàn mình có thêm một cậu bạn tóc vàng..rất quen thuộc-)).

"à nhon! Tui bảo bạn rùi mà bạn, tui sẽ học lại mừ"

"ờ ờ sao cũng được, nhưng mắc gì mày ngồi kế tao?"

"vì tao với mày bạn mà":33

"bạn cái đéo? Bạn mà bạn bệnh đi tới thay vì thăm bệnh thì lải nhải cho bạn bệnh thêm"

"xùy, kệ tuôi đi bạn"

"nói chuyện với mày chỉ khiến tao nhức đầu thêm"

Thái Hiền quăng cặp của mình một bên rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ. Tại con gấu con nào đó tối qua cứ không chịu ngủ nên hắn đành thức để dỗ ngủ.

"gì ỉu xìu vậy bạn, bồ bạn quấy bạn hỏ"

"MÀY NÓI NHIỀU QUÁ ĐỂ TAO YÊN!!"

"ò ò..xin lũi"

Cuối cùng hắn cũng có thể ngủ được một lát trước khi giảng viên vào lớp. Hoặc không thì ngủ luôn tiết đó-)).

Về phía Phạm Khuê thì em cũng vừa mới vào được chỗ ngồi của mình, hôm nay nhìn các bạn ai cũng háo hức kể lại chuyện của họ trong dịp tết, còn Khuê thì không hứng thú lắm nên đã chọn cách đọc sách.

Quả thật đọc sách trong cái không gian ồn ào này làm em không tài nào tập trung nổi. Những nét chữ in trên sách đều trở nên hỗn loạn, Phạm Khuê vẫn cố đọc cho hết chương cũng vừa lúc đánh trống vào học.

Em đã phải trải qua một tiết học vô cùng nhàm chán. Dù tay thì vẫn viết đầy đủ kiến thức, nhưng đầu óc thì mơ hồ không tập trung. Thể xác thì ở đây nhưng linh hồn ở mấy ngày tết.

Cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Phạm Khuê vội dọn dẹp tập sách vào bàn để đi ăn với Thái Hiền~

"P-Phạm Khuê ơi.."

Vừa bước ra khỏi chỗ thì có cô bạn nào đó chạy lại nắm lấy góc áo của em.

"Kiều Mẫn? Cậu sao vậy?"

"um..tớ có chuyện này muốn nói với Phạm Khuê"

"ơ-ờm.."

"tớ thích Thôi Phạm Khuê! Phạm Khuê làm bạn trai tớ nhé!!"

Cô nàng vừa nói vừa chìa ra một lá thư nhỏ xinh. Nhưng có điều.. Khuê có người yêu rồi. Cũng phải, vì cô nàng chỉ vừa mới chuyển đến nên có vẻ là không biết chuyện này. Cả lớp bắt đầu bàn tán vì ai cũng biết.. Thôi Phạm Khuê là của Khương Thái Hiền. Hắn mà biết chuyện này thì cô nàng không xong đâu.

"t-tớ cảm ơn cậu..nhưng tớ-"

"Thôi Phạm Khuê là của tao!"

Uh yeh, người mà ai cũng biết đó là ai. Khương Thái Hiền đứng dựa vào cửa lớp của em nhìn cả hai.

"anh đến lớp em chi dọ"

"ai biểu mày lâu la? Tao phải lết xác tao lên đây này"

"anhhhh" Phạm Khuê bĩu mọi chạy lại ôm Thái Hiền.

"lại làm sao?" hắn ôm lấy eo bé của em rồi xoa đầu em.

"lại kêu bé là mày nữa ùi" em chu môi nói với hắn.

"ai biểu em bướng?"

"xùy"

Kiều Mẫn hoàn toàn đơ trước khung cảnh này. Cô nàng không ngờ đến việc người mình thích đã có người thương, đã vậy còn là Khương Thái Hiền.

"tao đã bảo mày bỏ cuộc rồi mà vẫn còn cố chấp làm chi, để rồi bị nhận kết đắng"

"..."

"giờ mà quay đầu còn kịp đấy. Khương Thái Hiền, anh ta không tha cho ai để ý đến bé yêu của anh ta đâu"

Kiều Mẫn đau lòng nhìn về phía hai người họ, rồi nhận lại được cái liếc mắt của Thái Hiền. Đây cũng coi như là một lời cảnh cáo đến cô.

"hong được gọi em là mày nữa nhó!"

"ờ ờ, mà em lì quá thì sẽ gọi thế đấy"

"em đâu có lì đâu ạaa"

"danh lì số một cho Phạm Khuê"

"hong chẹoo"

"nay có dâu đấy, tao lấy dâu cho nhá?"

"vưn vưn"

Vẫn như thường ngày thôi, Phạm Khuê sẽ tìm chỗ ngồi còn Thái Hiền sẽ đi lấy đồ ăn. Ye ye, nay em sẽ có dâu để ăn ăn rồi.

"lâu quó đi, hay ảnh bị bắt đi ùi??"

"Hiền ơi Hiền ơi, Hiền đâu ùi, Khuê nhớ Hiền quó"

"Khuê đói quó Hiền uii"

"Hiền uiiii"

Có một con gấu con nào đó vẫn cứ nói xuyên suốt mãi, vậy mà con sóc mãi vẫn chưa lấy đồ ăn về nữa. Gấu đói lắm rồi sóc ơi.

Đang buồn thì em thấy một hộp dâu được đặt xuống bàn, tưởng là Hiền nên em quay qua định mắng hắn thì..

"a-anh là ai vậy ạ.."

"anh là Đường Lâm Sơn, người đã tặng quà cho em vào hôm giáng sinh đó"

"à.."

Là ai vậy?? Em hong có nhớ rì hết ấy cú cú. Cố ngẫm lại thì em vẫn chả nhớ đây là ai.

"Ê chó Sơn, mày làm gì ở đây?" Hiền về rùi về rùi.

"làm gì? Tao chỉ tặng dâu cho bé yêu của mày thôi"

"mày biết là bé yêu nhà tao, vậy mà vẫn tặng à? Mày tin tao đập nát đầu mày không?"

"nào nào, bé Khuê không thích bạo lực đâu~" gã vừa nói vừa vuốt ve đầu em một cách vô cùng tự nhiên.

"mày bỏ tay mày ra khỏi Khuê nhanh!" hắn bực bội nắm lấy cổ tay hắn kéo ra khỏi em.

"mày nghĩ tao sợ mày à?"

"thứ thua cuộc như mày mà cũng lên giọng á? Mày đừng tưởng tao không biết mày tặng quà cho Khuê hôm giáng sinh, tao đốt nó rồi!"

"mày.."

"hai người thôi đi! Đây không phải chỗ cho hai người cãi cọ!" nhận thấy mọi người cứ bàn tán thế này nên Phạm Khuê lên tiếng.

"Khuê ah~ tôi thích em"

"tôi cảm ơn nhưng tôi không cần, chỗ dâu này anh đem về đi. Tôi chỉ nhận mọi thứ từ Thái Hiền thôi"

"..."

"ôi quê quá quê quá! Phắn hộ đi anh bạn, ở đây nhục nhã lắm"

"Thôi Phạm Khuê, tôi nói cho em biết, có chết tôi vẫn theo đuổi em"

"người theo đuổi tôi rất nhiều, và anh cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng người tôi chọn mãi mãi và duy nhất chỉ có Khương Thái Hiền!"

Lâm Sơn biết mình chẳng thể nói gì nữa nên ôm cục tức bỏ đi. Thái Hiền bực bội ném hộp dâu của gã vào sọt rác, rồi kéo em xuống bàn ăn.

"hôm nay tận hai người tỏ tình mày, chắc tao nhốt mày trong lòng để khỏi ai thích mày quá?"

"xem ai nói chuyện kìa, anh cũng đầy ra đấy thôi"

"vẫn thua mày~"

"hừ.."

______________

Tên cha kia phèn như nết chả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro