10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đi học siêu nhàm chán, cả một tiết học Thái Hiền cứ để đầu óc ở đâu không. Chả là sáng sớm bị em người yêu quát nên còn bị lơ đãng, chẳng thèm chú tâm vào bài học mà cứ nhìn ra cửa sổ.

"ê Hiền! Khương Thái Hiền!! Cô kêu mày kìa thằng simp" Hứa Ninh Khải ở bàn bên cạnh nãy giờ cố gắng nhắc nhở thằng bạn mình nhưng bất thành.

"trò Khương Thái Hiền!" cô giáo bực bội nãy giờ quát tên hắn làm hắn giật mình đứng dậy.

"nay em bị làm sao đấy? không tập trung vào bài giảng của tôi luôn"

"d-dạ..nay em hơi mệt cho nên.."

"nếu cảm thấy mệt thì nói tôi, tôi cho em xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Lần này tôi tha, không có lần sau đâu nhé"

"vâng ạ.."

Được cô giáo tha nên hắn ngồi xuống, Ninh Khải thấy vậy liền quay qua hỏi thăm hắn.

"ê ổn không ba? Hay tao dìu mày xuống phòng y tế nhá??"

"tao ổn, chỉ là có chút việc khiến tao suy nghĩ thôi"

"ố hồ, vậy thôi, hồi đợt sau tết mày bệnh làm tao lo quá trời. Biết mày ổn tao cũng mừng"

"ừm..cảm ơn mày"

Từ bé đến lớn, Ninh Khải chỉ có Thái Hiền làm bạn nên cậu rất lo mỗi khi hắn bị làm sao. Hắn ta mà bị gì thì cậu biết tìm ai để lảm nhảm đây( ;∀;).
Khi nghe hắn thích một em khối dưới, cậu cũng là người hướng dẫn hắn cách cua đổ người ta. Ngày nào Khải cũng đi khắp trường để lấy thông tin về em rồi kể hắn nghe. Bạn bè quá tốt rồi còn gì? Rồi lúc cả hai thành đôi, cậu cũng là người vui nhất.
Nhờ cả hai mà cậu biết thêm được Nhiên Thuân và Tú Bân, rồi cả năm làm bạn. Tuy vậy, hắn vẫn là người bạn tốt nhất của Ninh Khải vì hắn giúp cậu rất nhiều thứ.

Cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hôm nay cậu thấy không đói nên ở lại lớp chơi. Quay qua thấy hắn vẫn ở đây liền hỏi.

"ủa? Hôm nay em Khuê nghỉ hả? Sao mày còn ở đây"

"hơ hơ, bạn tôi ơi. Tôi làm ẻm giận rồi bạn" Hiền cười một cách ngốc nghếch rồi nằm dài ra bàn.

"phụt" cậu nghe hắn nói vậy liền phun hết số nước mình vừa uống.

"mày làm ẻm giận hoài vậy?? Lần thứ mấy trong tháng rồi ba???"

"tao biết chết liền á??? Tao thấy mấy nay mỏ tao ngoan lắm mà?"

"haizz, bạn tôi yếu quá. Ẻm dễ giận dỗi, cũng mít ướt nữa. Ẻm như miếng thủy tinh mỏng manh vậy, rất dễ vỡ. Và lại rơi vào tay một người vừa nóng tính vừa lạnh lùng như mày.. Haiz, tội ẻm quá"

"mày bêu xấu tao hả thằng này???"

"thì tao nói có sai đâu ba??"

"sai toàn tập!!"

Um..và cũng có những lúc bạn bè bất hòa như này.

"lô! Khải với Hiền uiii"

"mày câm mồm đi Tú Bân!!" cả hai đồng thanh.

"ủa mắc gì.."

.

"ái chà, làm người yêu giận chắc mày là trùm" Tú Bân cuối cùng cũng có thể kéo hai con người này ra khỏi lớp để trò chuyện, cả ba chọn ra sân sau của trường vì nơi đó có rất nhiều bóng mát.

"tao nghe thằng Khải bêu xấu tao đủ rồi, không đến lượt mày đâu Bân ạ"

"hì hì"

"nhưng để ẻm giận mãi thế này cũng đâu được? Phải làm lành đi chớ?"

"tao biết, nhưng nó cứ sao sao á?"

"sao là sao bro?"

"không phải là tao không muốn dỗ. Nhưng ờm.."

"hahahha, g-gì cơ?? Khuê giận mày chỉ vì mày không cho ẻm ôm mèo hoang á?"

"ờ..không phải tao không cho, mà tại cũng trễ giờ rồi nên tao mới không cho ấy"

"hây ya, thế mày có giải thích đàng hoàng không?"

"có..tao bảo gần đến giờ vào học rồi nên không được đâu, thế là ẻm giận dỗi quát tao luôn"

"gặp tao với Thôi Nhiên Thuân là tao đã-"

"gì? Anh với em làm sao?"

Trong lúc ba anh em kia đang tám chuyện với nhau thì bên này cũng có một con gấu giận dỗi với anh cáo đi tới.

"a..dạ ờ-ờm.."

"hm? Em sao vậy Bân, mặt em đỏ hết rồi kìa" Nhiên Thuân vừa hỏi vừa ghé sát mặt lại y.

"aaaaa, anh đừng hỏi nữa oe oe" y ngại đến mức muốn phát khóc.

Bên này thì cũng có một đôi đang liếc nhìn nhau, Khuê đương nhiên thì vẫn giận dỗi quay qua chỗ khác. Hiền cũng không biết nên nói gì lúc này nên chỉ nhìn em.

"ủa mà anh với Khuê đi đâu vậy ạ?" chuyện gì khó có Khải lo, cậu nói một câu phá hỏng không khí ngột ngạt"

"à, anh với Khuê đi lòng vòng chơi á mà. Tại ẻm đang giận người.mà.ai.cũng.biết.đó.là.ai"

"anh đừng trêu nữa, cậu ta sắp gào thét rồi đấy ạ" cậu nói đủ nhỏ chỉ vừa cho anh nghe.

"à à, thế thôi nhá, Khuê à đi thôi em"

"vâng"

Trước khi đi em còn liếc hắn thêm một cái nữa rồi mới chịu đi.

"à mấy đứa cũng mau vào lớp đi nhé, sắp vào lớp rồi đấy"

"dạ!"

.

Thuân già:
Khuê về với anh nên em khỏi đợi.

Đang học thì hắn nhận được tin nhắn từ Nhiên Thuân, thôi rồi kiểu này sao làm lành đây..

_____________






































































































































6 giờ tối.

Thái Hiền vẫn đau đầu suy nghĩ cách làm lành, cơ mà giờ này em cũng chưa về nữa. Hay là em ở bên nhà Nhiên Thuân luôn rồi?

-"alo?"

"alo cái quần nhà anh! Khuê nhà tôi đâu??"

-"ủa gì? Khuê chưa về à?"

"anh giỡn mặt tôi hả? Ban chiều anh nhắn Khuê về với anh mà???"

-"t-thì lúc về ẻm bảo ẻm cần lên thư viện lấy sách nên bảo anh về trước.."

"cái đéo.. Tch- thôi bỏ đi, tôi sẽ lên trường tìm em ấy"

-"ờ ờ..nếu tìm không được nhớ gọi anh"

"gọi anh để anh báo thêm à?"

-"anh đâu có muốn âu.."(; T.T))

Thái Hiền lật đật mặc áo khoác vào và chạy đến trường. Và đương nhiên là trường khóa cổng mất rồi, nhưng cái trường này có một cái tệ là chả bao giờ đóng cổng sau. Đừng hỏi sao hắn biết.

Nơi đầu tiên hắn tìm là thư viện, dù sao thì Thuân đã nói là em đến thư viện lấy sách mà. Ô và hay quá, thư viện khóa mẹ cửa rồi.

"mẹ..trường này làm đéo có gì giá trị đâu mà bày đặt khóa khóa, mà cổng sau thì chả thèm khóa"

Vì không có chìa nên hắn đành đi lòng vòng quanh hành lang tối. Đi một hồi cũng đến lớp học của em, hắn thử mở cửa xem, thật ra hắn chằng mong chờ gì vì nghĩ dù sao cửa cũng khóa. Ai mà ngờ..

"ô cửa không khóa à?"

Phòng lớp thì cũng chả có gì lạ ngoại trừ một con gấu đang run rẩy ngồi ở chỗ của mình.

"Thôi Phạm Khuê"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Khuê ngước lên nhìn, mắt em sưng húp lên vì khóc nhiều. Em bật khóc to hơn và chạy đến ôm hắn.

"hic..e-em sợ lúm.."

"..."

"e-em ở lại lấy..lấy sách, mà tìm hong thấy. Tìm mãi hong ra nên em đi về, mà trường đóng cổng mất tiêu.."

"sao em không gọi cho tao?"

"điện thoại hết pin ùi.."

"thế sao không tìm bác bảo vệ?"

"bác í say quắc cần câu có biết đâu, huhu"

"thôi nín, mau đi về thôi"

"vưn.."

Cả hai đan tay nhau rồi cùng nhau đi về. Được nửa đường thì bỗng có tiếng động gì đó rất lớn phát ra từ phía phòng dụng cụ.

"phòng gì kia?"

"e-em nhớ hình như là phòng dụng cụ í ạ, em hay thấy anh Hải cất đồ ở đó"

"giờ này làm gì còn ai. Haiz thật là, cái trường này đúng là ngộ thật, cái cần khóa thì không khóa, cái không cần khóa thì lại khóa"

"là sao ạ?"

"cổng sau trường mình có bao giờ khóa đâu"

"ơ, em lại chả biết gì"

"tại em ngốc"

"xùy, gì cũng trêu em được"

"mặc kệ nó đi, đi về thôi trễ lắm rồi"

"..."

*đùng

"hic anh ơi, h-hình như có gì mới rớt í ạ.."

"g-gì..có gì đâu"

"có thật mà ạ! Ghê lắm í!!"

*rầm rầm

"kìa!! Nữa kì huhuh"

"ngoan, ở đây đợi tao, không được chạy rõ chưa?" Thái Hiền quyết định đi xem thử nên dặn em ở đây.

"v-vâng.."

.
.
.

Đã 20 phút trôi qua mà Thái Hiền vẫn chưa quay lại.

"hic, hay con ma nó bắt ảnh đi luôn ùi?.. Huhu, trả Hiền cho Khuê i!!"

Càng nói Khuê lại càng sợ, cố gắng kêu tên hắn mong hắn nghe thấy. Nhưng trả lời em vẫn chỉ là một khoảng không im lặng. Khuê sợ hãi run rẩy, cơ mà cứ đứng ở đây không thì cũng không được, còn anh Hiền của em thì sao đây? Thế nên Khuê liều mình đi lại phòng dụng cụ.

"a-anh Hiền ui?.. Hic, anh đâu ùi dạ. Mình về thui"

Bỗng em cảm thấy một luồng gió lạnh thổi sau lưng, Khuê rùng mình quay lại.

"HÙ!"

"AAAAAAAAAAAAA" Khuê sợ hãi hét toáng lên rồi ôm đầu mình ngồi xuống.

"ây ây, là tao là tao, Khương Thái Hiền nè. Đừng có khóc mà"

"h-hic.. Anh điên hả!??" Khuê ngẫng mặt lên quát hắn.

"đ-đâu có, định dọa em tí thôi ấy mà.." lần thứ hai hắn bị em quát trong ngày rồi đó..

"đã biết người ta sợ rồi mà trêu thôi í!.. Không chơi với Hiền nữa đâu!!" em giận dỗi đứng lên bỏ đi.

"nè nè, tao xin lỗi mà, mốt không chơi như vậy nữa"

"không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!!"

"Khuê ơi!! Đợi taoo"

______________

Cũng dừa anh Hiền lắm kk🤷‍♀️🥥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro