11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Khuê này, hôm nay em đi ăn với ai khác đi nhé, nay tao bận rồi" Thái Hiền đến lớp của Khuê và nói với em về việc trưa nay hắn bận.

"ỏ.. Dạ được rùi ạ, em sẽ đi ăn với anh Nhiên Thuân"

"ừm, ngoan" hắn cúi xuống hôn lên tóc em.

"anhh!!"

"tạm biệt, tối gặp"

"anh đi luôn đi!!" đã biết người ta da mặt mỏng rồi mà còn trêu chọc, đúng là chỉ có Khương Thái Hiền thôi.

"í zời, tình tứ phết ha Phạm Khuê?" cậu bạn cùng bàn lại thừa nước đục thả câu trêu em.

"cậu tốt nhất nên ngậm mồm"

"hì hì, mặt cậu như trái cà chua rồi kìa~"

"aaa, im điiiii"

"a, hay Khuê đi ăn chung với tớ đi"

"g-gì? C-cậu định lợi dụng, rủ rê tớ rồi bắt cóc tớ đúng không?? Xong rồi cậu sẽ bán tớ! Huhu, không chịu không chịu!!" em giãy giụa la hét.

"ê ê ê?? Tớ nói thế khi nào!?? Bậy òi bậy òi, tớ ngồi cạnh cậu lâu vậy không lẽ cậu không tin tưởng tớ?"

"không"

"ồ cảm ơn, bạn tốt ghê"

"ồ ye, tớ biết, tớ tốt đó giờ mà"

"ờ? Này, thôi tớ rủ cậu đi ăn thật"

"ờ oki. Mà cậu tên gì dạ?"

"..."

Doãn Từ Trung Lâm Kiên, là tên cậu ta. Cũng chả trách Khuê được, tên cậu ta khó nhớ quá mà.

"rõ ràng cái tên tớ cũng 'bình thường' mà?"

"Doãn Từ Trung Lâm Kiên? Chịu rồi, tên dài quá khó nhớ"

"tớ chịu chung, chả hiểu ba mẹ tớ nghĩ gì lại đặt tên dài vậy"

Quằn co một hồi thì cả hai cũng chịu đến nhà ăn. Từ ý định rủ Nhiên Thuân lại thành tên Lâm Kiên này.

"Thôi Phạm Khuê đúng không?" một giọng nói vang lên khiến cả em và cậu quay lại.

"ờ? Là tôi, anh tìm tôi làm chi?"

"ra về gặp tao ở sân sau của trường" gã đó nói xong thì bỏ đi.

"cha đó bị gì vậy trời??"

"kệ đi"

"vậy cậu có đi không Khuê?"

"ai biết, lát tớ tính sau. Giờ đi ăn cái đã"

"ò"

Thật ra em dự định sẽ không đi, khi không tại sao lại phải tốn thời gian cho một người mà mình thậm chí còn không biết tên là gì? Nhưng rồi em lại nghĩ hay là chi một chút thời gian cho tên đó biết đâu lại có gì vui.

"mà.. Nếu có đi thì nhớ đem theo Thái Hiền đấy"

"sao cơ?"

"cho an toàn. Tớ thấy được rất nhiều mùi nguy hiểm từ tên đó.."

"không sao, tớ tự giải quyết được"

"ừm.."

.

"anh oi!"

"Thái Hiền oi? Nè Khương Thái Hiền!"

"h-hả?.."

Tên này bị làm sao thế không biết, em đã gọi đến lần thứ mấy rồi mà vẫn không chịu nghe. Phạm Khuê bất lực nhắc lại điều mình muốn nói.

"chiều nay em đi gặp bạn, nên sẽ về chút á nha"

"gặp ai? Bạn nào?"

"..anh thật luôn?"

"tao không có giỡn, Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân, Hứa Ninh Khải. Ngoài ba người đó ra em còn quen ai à?"

"..."

Ông làm như tui mặt lạnh như ông đến mức không có bạn hay gì??

"bạn cùng bàn của em, Doãn Từ Lâm Trung Kiên"

"tên gì dài vậy? Ai tin??"

"tin hay không kệ anh, giỏi thì anh đi xem danh sách lớp em đi"

"thôi ai rảnh"

"vậy mà anh bảo không tin!"

"tên dài ngoằng ai tin cho được hả em?"

"xùy"

Cuối cùng thì hắn cũng đồng ý cho em đi gặp 'bạn'. Nhưng với điều kiện với về trước 6h, nếu em không về hắn sẽ đánh nát mặt tên 'bạn' đó.

"uiss, anh hở ra là đánh người ta. Mau mau, về nhà đi!"

"nếu em thực sự gặp bạn sẽ không có phản ứng như vậy!"

"anh nói nhiều quá!"

Liều.

Sau khi xác nhận hắn đã đi xa, em liền quay người vào trong trường đi đến sân sau của trường. Em không có mấy ấn tượng với cái sân sau này cho lắm, vì nơi này đến năm sau nhà trường mới cải tiến nên bây giờ trông hoang sơ lắm.

"ồ, tao tưởng mày không tới chứ?"

"tôi không hèn đến mức đó"

"rất bản lĩnh"

"giờ ông anh muốn gì"

"muốn gì á? Muốn đập mày!"

.

Thái Hiền đã đi về gần đến nhà, hắn thấy bóng dáng ai đó đang thấp thỏm trước cổng nhà mình thì không khỏi thắc mắc.

"này cậu là ai? Sao đứng trước nhà tôi?"

"a, anh là Khương Thái Hiền đúng không? Tôi là bạn của Khuê, Doãn Từ Lâm Trung Kiên!"

"gì? Tôi tưởng Khuê nhà tôi đi gặp cậu?"

"cậu ấy còn nói dối cơ á? Mà thôi bỏ đi, anh nghe tôi nói này. Vào trưa hôm nay, tôi đi ăn cùng Khuê thì bị một tên chắn đường, gã bảo hẹn gặp Khuê vào chiều nay. Bực là tôi chỉ nghe gã hẹn gặp cậu ấy chứ chả nghe hẹn ở đâu. Nên tôi chạy tới đây để báo cho anh biết"

"mẹ nó.. Em dám nói dối tôi sao Khuê, tôi với cậu đi lên trường mau!"

"vâng!"

Cặp của hai được hắn ném vào sân nhà hắn, giờ cũng không còn thời gian đâu để mà mở cổng rồi đem cặp vào nhà. Hai người tức tốc chạy lên trường, mong là kịp.

Tới trường thì cả hai chia nhau ra tìm họ. Vì vừa mới ra về ban nãy nên vẫn còn vài học sinh ở lại trường, cả hai tranh thủ hỏi han.

"Phạm Khuê á? Nãy tớ thấy cậu ấy ra sân sau của trường ấy"

"cảm ơn cậu! Này anh Hiền! Họ ở sân sau đấy"

"đến đó mau!"

Cả hai chạy nhanh đến mức không dám dừng lại nghỉ vài giây. Cuối cùng cũng có thể đến sân sau của trường. Vì nơi này không có gì, hoàn toàn trống không nên dễ dàng thấy được họ.

"Phạm Khuê!"

"ồ~ dậy đi, xem ai đến cứu mày kìa Khuê"

Hai người kia gần như chết lặng khi thấy người em toàn thương tích, nơi nào cũng bị đánh cho bầm tím, vài nơi còn bị chảy cả máu.

"mày.."

"ô Khương Thái Hiền ạ, đây gọi là sự trả thù. Đâu phải khi không tao đánh người yêu mày?"

"chuyện gì thì đến tìm tao! Tại sao mày lại đánh Khuê!??"

"vì tao muốn mày đau khổ con ạ"

Lâm Kiên vội chạy đến xem tình hình của em, còn Hiền.. Hắn đã không thể kìm nén được cơn giận của mình nữa, Phạm Khuê chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn không kiên nể mà lao vào đánh tên kia, đàn em của gã sợ hãi mà nhìn đại ca của mình bị đánh cho mắt mờ, tay chân không thể cử động.

Nắm đấm của hắn vẫn giữ nguyên, lực cũng không thay đổi. Chỉ nhắm đến một nơi mà đánh thẳng vào, máu chảy ra nhưng không thể làm phân tán đi sự tập trung của hắn.

Lâm Kiên sợ hãi ôm chặt lấy Phạm Khuê đang khổ sở mở mắt. Cậu không ngờ, người luôn nhẹ nhàng yêu thương hết mực cậu bạn mình có thể trở thành thế này nếu ai dám đụng đến em. Tuy có nghe danh qua, nhưng đâu thể ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy.

Trước khi bất tỉnh, em chỉ có thể mang máng nhớ khuôn mặt dữ tợn của hắn. Đôi mắt lúc nào cũng to tròn lấp lánh nhìn em tuy có phần lạnh nhạt nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong nó, vậy mà lúc này lại trở nên một ánh mắt như muốn giết người không thương tiếc. Nó đáng sợ, rất đáng sợ..

_______________
Chill mà he?

À mà nay là 14/8 đó cả nhà. Đoán xim nay là sinh nhật ai nè 🎉🎉🎉

Chúc em bé của chúng ta tuổi mới thật vui vẻ nhé😭😭😭💗💗💗
Yêu bạn Kai rất nhiều hicc( ;∀;)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro