12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi Phạm Khuê!"

"này Phạm Khuê, mau dậy đi"

"cái con cún ngốc này, giờ em có chịu dậy chưa!??"

Gì vậy nhỉ?
Rõ ràng em vừa thấy bản thân bị đánh tơ tả và Hiền đến cứu em mà.

Mở mắt ra cũng không phải là khung cảnh trắng xóa của bệnh viện, mà là phòng của em và hắn. Sao vậy ta?

"chiều em riết rồi em ngủ nướng quài thôi, lẹ dậy đánh răng rồi đi học"

"a-anh Hiền?.."

"sao?"

"em vừa nằm mơ thấy điều kinh khủng lắm.."

Hiền nghe thấy em nói như vậy liền ngồi xuống giường nhìn em.

"em mơ thấy gì?"

"em mơ thấy có người kiếm chuyện với em.. N-người đó còn đánh em nữa"

"thôi không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi, nín tao thương" hắn xoa đầu em rồi để em dựa vào người mình.

"vâng.."

"nếu mệt thì nay ở nhà nghỉ đi, để tao gọi cho giáo viên"

"dạ thôi, em đi học được"

"ừm, à mà hôm nay em đi ăn với ai khác đi nhé, nay tao bận rồi"

Gì đây?
Sao câu nói này giống trong giấc mơ tối qua vậy..

"anh bận gì cơ ạ?"

"tao đi phụ mấy thầy cô bê đồ này kia, chuẩn bị cho sự kiện tuần sau"

"vậy em đi với anh!"

"hả? Vậy thì sao em ăn trưa được?"

"em nhịn luôn!"

"mơ hả nhóc, không ăn rồi lại lăn ra xỉu"

"oe, em hong chịu! Em muốn đi với anh à"

"sao nay em bướng quá vậy?"

"xùy, vậy em có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm nhe"

"nay dám cãi lại tao cơ"

"anh nghĩ em là ai mà hong dám?"

"nay em ăn gan hùm rồi!"

Quéo quèo, và như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì hai người này trễ học, vì cãi nhau.

'mình thề, trưa nay mà anh Hiền không cho mình theo thì có chết mình cũng không ăn'

Vì giận dỗi mà em chẳng còn hứng thú để học hành, lật sách để đó chứ không tập trung vào bài.

"vậy ai trả lời cho cô câu này nào?" giảng viên vừa viết một hỏi trên bảng và nhìn xuống xem có muốn ai trả lời.

"hm, không ai giơ tay sao? Vậy cô mời ngẫu nhiên nhá"

"Thôi Phạm Khuê! Lên trả lời câu hỏi này giúp cô nhé"
Không hiểu sao mà cô lại nhắm đến Phạm Khuê, chắc tại em lo ra nên cô đã mời em lên.

"d-dạ.."

Ờm cứu? Em có biết cái gì đâu mà trả lời đây. Khuê đứng trơ mắt nhìn câu hỏi trên bảng, im lặng nhẩm nhẩm lại câu hỏi mãi. Cô giáo thấy vẻ mặt của em thì liền bật cười.

"em làm được không?"

"dạ..em xin lỗi, em không biết ạ"

"vậy về chỗ đi, lần sau chú ý vào nhé"

"dạ vâng"(; T.T))

Cũng may cho em là cô giáo này hiền, chứ mà gặp phải bà cô Lệ thì em bị chép phạt câu đó 50 lần rồi.

Sau khi ngồi xuống, em lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Rốt cuộc giấc mơ đêm qua có phải điềm báo không? Vì không thể nào mọi thứ lại trùng hợp đến thế. Nếu đúng như giấc mơ thì dù em có đi ăn với ai cũng sẽ bắt gặp cái gã đó ở nhà ăn.

Đau đầu thật đấy?..

Cuối cùng thì tiếng trống thông báo đến giờ nghỉ trưa đã vang lên. Mọi người hào hứng dọn dẹp bàn của mình rồi đi ăn trưa. Nhưng em vẫn ngồi đó và suy nghĩ đủ thứ.

"ủa Khuê? Không đi ăn à" là cậu bạn Doãn Từ Lâm Trung Kiên.

"h-hả..à không, tớ thấy không đói lắm"

"ò, vậy thôi tớ đi ăn nhé!"

"ừm cậu đi vui vẻ nhá"

"à! Vậy có muốn ăn gì không? Để tớ mua hộ cho"

"thôi thôi, tớ ổn mà"

"vậy thui"

Cậu bạn cũng nhanh chóng rời đi, Phạm Khuê mệt mỏi nằm xuống bàn. Em cảm thấy cũng có chút đói..

Bỗng cơn buồn ngủ ập tới, em lim dim chìm muốn vào giấc ngủ của mình. Nhưng vì nằm lên bàn ngủ nên rất khó chịu, điều này khiến một con người đang buồn ngủ vô cùng khó chịu.

Đang cố tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất, thì một mùi hương thơm lừng tỏa ra.

"ưm.. Trung Kiên ah, tớ đâu có muốn ăn đâu"

"Trung Kiên gì? Tao nè"

Ô? Giọng ai quen vậy ta.

"anh Hiền!!"

"ờ ờ, là bố mày nè con" Hiền đặt túi đồ ăn xuống kéo ghế bàn trên lại ngồi đối diện em.

"hừ, anh lại kêu em là mày" Khuê tự nhiên cầm lấy túi đồ ăn mà Hiền đem đến.

"chớ sao? Khi không kêu tao là đứa nào đấy"

"bạn cùng bàn với em. Mà anh hong phụ thầy cô nữa hả?"

"tại ai nên tui làm lẹ lẹ riết để đi mua đồ ăn cho đó"

"hì hì, yêu Hiền nhất ạ!!"

"nay trường không có món gì ngon nên tao ra ngoài mua cho mày sandwich kem dâu"

"ỏ ỏ, nhìn ngon quá đi! Em ăn nha?"

"tao mua cho em mà? Cứ ăn đi"

"vâng!"

Chiếc sandwich ngập ngụa kem dâu, vị kem mát lạnh ngọt vừa phải đúng gu của em! Em liếc mắt nhìn túi đồ ăn ban nãy còn một hộp dâu thì liền lôi ra xem.

"gì đây?"

"của tao"

"hong thèm"

"chả cho"

"không ăn"

"không mượn"

"đáng ghét"

"đồ ngốc"

乁\( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ

Khuê buồn bực trả lại hộp dâu vào trong túi và tiếp tục ăn bánh của mình. Thôi thì hắn kêu của hắn, em ăn cái bánh này thôi cũng no rồi, với lại em cũng không có ý định ăn.

"muốn ăn sao?"

"em hong có, chỉ hỏi thui"

"tao thấy dâu ngon nên mua về thôi, muốn thì chiều về nhà ăn"

"dạ vưn"

"ngoan lắm, thôi tao về lớp" Hiền thấy em được ăn no rồi thì cầm túi lên chuẩn bị về lớp.

"dạ-"

"Khương Thái Hiền! Sao em đang phụ thầy mà chạy đi đâu vậy??"

Thái Hiền gần như chết lặng khi thấy thầy giáo chạy đến tìm mình.

"ủa anh?.."

"ờm..thì tao chưa phụ xong mà chạy đi, hơ hơ"

"hơ hơ cái gì, phụ thầy lẹ em ơi!!"

Thế là hắn bị thầy lôi về phụ bê đồ. Phạm Khuê ngồi nhìn hai thầy trò không nhịn được mà cười.

Có lẽ giấc mơ đêm qua có lẽ là một điềm báo, tuy chỉ là một cơn ác mộng vụt qua, cơ mà nó đã để lại cho em nỗi lo lắng, sợ hãi. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã qua, chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng xảy quyết của nó thôi.

______________

Tada, bất ngờ chưa😏🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro