13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đồng ý chuyện này."

Trong căn phòng rộng lớn, giọng nói của nam nhân thể hiện rõ sự bất mãn, không nguyện ý.

Kang Taehyun cau chặt mày, biểu tình tức giận với người đang đứng ở cửa ra vào. Ngược lại Min Yura rất thông thả, cô nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi lên đùi Kang Taehyun vòng tay qua ôm cổ hắn.

"Anh à. Đây là chuyện quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sau này của anh."

"Chẳng việc gì phải làm đến mức đó. Mọi thứ không phải rất thuận lợi sao? Cần gì phải làm trò trước mặt truyền thông?"

Min Yura nhếch môi cười, cô hướng vào tai Kang Taehyun nói nhỏ. "Nhưng ba em cần, anh thông minh như vậy chắc hẳn phải hiểu ý em chứ?"

Kang Taehyun mím môi, trong lòng như suy nghĩ gì đó rồi đưa tay ngụ ý muốn Min Yura đứng lên, buông nhẹ một chữ. "Được."

"Anh thật ngoan. Em lặp tức gọi người chuẩn bị.l

Min Yura rời đi gọi điện thoại cho ai đó. Kang Taehyun ngồi đó có chút suy nghĩ, hắn không biết rằng nước cờ ngày hôm hay hắn đi đã dùng thứ quý giá nhất đời này để đánh đổi. Đến lúc hối hận... thì đã muộn.

...

Choi Beomgyu nhìn tập lịch dày trên bàn lẩm bẩm tính toán gì đó rồi lại liếc sang điện thoại di động. Không biết khi nào Kang Taehyun hắn mới về.

Thẫn thờ một lúc thì cả người truyền đến cơn đau ê ẩm không dứt. Choi Beomgyu lảo đảo đứng lên đi lấy thuốc uống. Đổ một nắm thuốc lớn ra tay, Choi Beomgyu cho vào miệng rồi uống một ngụm nước lớn. Gò má hốc hác cùng mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, anh hé môi thở dốc, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn qua cái nhíu mày thật chặt.

Mệt mỏi lại sofa ngồi xuống, Choi Beomgyu nghiêng người sang một bên tựa đầu vào gối ôm. Dạo gần đây số lượng cơn đau ngày một tăng, Choi Beomgyu biết rõ bệnh tình của mình đến đâu, chỉ nhàn nhạt xem nó như lẽ thường mà anh phải trải qua.

Buồn chán đưa tay lấy điện thoại xem tin tức ngày hôm nay, đập vào mắt Choi Beomgyu là bài báo gây chấn động dư luận với tiêu đề không thể nóng hơn. "Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kang Taehyun công khai tình cảm cùng bạn diễn Min Yura."

Choi Beomgyu cũng không rõ mình làm cách nào để đọc hết bài báo này. Chỉ biết bên dưới còn có một đoạn phỏng vấn nhỏ mà do chính Kang Taehyun cùng Min Yura trả lời trước phóng viên.

"Taehyun-ssi, nhiều nguồn tin đồn rằng bạn vốn dĩ là người đồng tính. Còn nói rằng bạn có tình cảm cùng thành viên cũ trong nhóm nhạc. Bạn nghĩ sao về điều này?"

"Ừm. Cá nhân tôi không kì thị người đồng tính. Nhưng tôi vốn dĩ là thẳng mà? Vả lại bây giờ chẳng phải tôi đã có Yura bên cạnh rồi sao? Đâu cần phải giải thích thêm?" Kang Taehyun nắm lấy tay Min Yura rồi mỉm cười, ánh mắt họ trao nhau đầy hạnh phúc.

"Là thẳng..." Choi Beomgyu lặp đi lặp lại lời nói của Kang Taehyun, nói đến khi nước mắt rơi đầy mặt mới ngừng lại.

Choi Beomgyu biết rõ thứ tình cảm không được người đời chấp nhận này của họ. Biết rõ cả một đời rất khó để anh cùng hắn có thể đường đường chính chính trước mặt nhiều người thoải mái bộc lộ cảm xúc dành cho nhau. Nhưng Choi Beomgyu không thể ngờ có ngày Kang Taehyun thẳng thừng phủ nhận nó.

Thành viên cũ trong nhóm nhạc. Không phải ám chỉ anh thì còn là ai khác đây?

Choi Beomgyu không biết cuối cùng mình cố chấp ở lại trong căn nhà trống rỗng này, hằng ngày chờ đợi một người không còn thuộc về mình nữa để làm gì. Loại thống khổ này còn đau đớn hơn mỗi khi bệnh tình anh chuyển biến xấu đi.

Nhìn bài báo được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, Choi Beomgyu cắn môi, hai mắt ướt đẫm nhìn về tấm ảnh họ chụp chung được Kang Taehyun rửa ra rồi lồng khung kính đặt trên bàn. "Sao em không gọi điện giải thích với anh? Anh luôn tin em mà... Em nhanh gọi cho anh đi, em mà không gọi anh liền giận em cho mà xem..."

Người ưu tú và tài năng như Choi Beomgyu, không thiếu gì người yêu thích anh. Thậm chí có người trực tiếp tỏ tình với Choi Beomgyu sau sân khấu nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối. Chung quy cũng vì người đàn ông mang tên Kang Taehyun.

Rõ ràng yêu nhau đến thế, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy nhau. Rốt cuộc tình yêu của anh sai ở đâu? Cái sai thứ nhất là anh và hắn đều nổi tiếng. Cái sai thứ hai là họ sống tại một nơi còn kì thị về đồng tính.

Tha thứ cho em lần đầu là do anh sai.

Nhưng tha thứ đến lần thứ hai anh cũng chẳng biện minh được mình đã đúng chỗ nào.

Từ đầu đến cuối, người sai chỉ có mỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro