14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể sống lại một đời, anh muốn nói cho em biết anh rất thương em.

Choi Beomgyu mang theo tâm trạng nặng nề thu dọn hành lí, anh chỉ qua loa đem theo ít vật dụng cá nhân cùng quần áo. Choi Beomgyu chậm rãi ngồi xuống ăn hết bát mì vừa nấu, nước mắt cùng hương vị mười lăm năm như hoà lẫn vào nhau.

Mặn ngọt chua cay. Hết thảy đều đã nếm trải.

Choi Beomgyu là một người khi yêu thương ai sẽ hết lòng hết dạ vì người đó. Người chung thủy như vậy cuối cùng lại bị chính người đàn ông mình thương nhất mài mòn linh hồn lẫn thể xác.

Đem tất cả thẻ tín dụng, chìa khoá xe cùng giấy tờ đặt vào trong két sắt. Choi Beomgyu để lại một mảnh giấy nhỏ sau đó lặng lẽ xách hành lí rời đi.

"Alo bác sĩ, tôi đồng ý xạ trị. Lo giúp tôi thủ tục nhập viện, tôi bây giờ liền đến."

Choi Beomgyu mạnh mẽ, giỏi chịu đựng. Nhưng có ra sao cũng không thể ngờ rằng xạ trị lại đau đớn đến thế. Tự mình chịu đựng từng cơn đau kéo đến, hai bên thái dương phủ đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt xanh xao đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát.

Cảm giác ấm nóng bao quanh vành mắt, từng giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống gối đầu, mặn chát, kéo dài như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tâm can. Đó là dư vị của nỗi đau, của sự tủi thân.

Choi Beomgyu nghĩ, nếu có Kang Taehyun ở đây. Chắc chắn anh đã khóc lớn, bắt hắn dỗ dành thật nhiều. Nhưng đáng tiếc, trong phòng bệnh rộng lớn này chỉ có mỗi mình anh cùng tiếng xì xì của bình dưỡng khí.

Thật cô độc!

...

"Chúng ta kết hôn đi!"

"Em bị điên à?" Kang Taehyun bực bội rít lên, Min Yura càng lúc càng đòi hỏi quá đáng.

"Đã công khai thì trước sau cũng phải đám cưới. Anh khó chịu cái gì chứ?"

"Muốn thì làm một mình cô đi."

"Anh có giỏi trở về Seoul xem. Những phim sau đừng hòng được đóng vai chính."

"Tuỳ cô."

Ánh mắt cùng ngôn ngữ lạnh băng, tiện tay lấy áo khoác cùng bóp tiền. Còn chẳng thèm dọn đồ đạc, quay lưng rời đi.

Cứ thế phi thẳng đến sân bay đặt vé sớm nhất trở về. Kang Taehyun ghét nhất ai kiểm soát hắn quá nhiều, sự nghiệp đúng là quan trọng. Nhưng quá đáng thì hắn cũng không cần.

Xa nhà đã nhiều ngày như vậy, lòng hắn cũng thấy nhớ Choi Beomgyu lắm rồi.

...

Thời điểm vừa đặt chân xuống sân bay Kang Taehyun đã nhanh chóng đi mua thật nhiều quà về cho Choi Beomgyu. Lúc trên máy bay hắn không ngừng bất an lo lắng, tim lại ẩn ẩn đau. Kang Taehyun không rõ mình bị gì, hắn chỉ biết bản thân rất nôn nóng muốn nhìn thấy Choi Beomgyu.

"Em về rồi."

Kang Taehyun vừa mở cửa đã thấy nhà tối om, không gian yên lặng đến lạ thường. Với tay bật công tắc đèn, Kang Taehyun ngó xung quanh. Mọi thứ vẫn y như lúc hắn rời đi, nhưng không đúng. Choi Beomgyu, ở đâu?!

"Beomgyu???"

Từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ đến nhà tắm đều không tìm thấy anh. Sâu tận đáy lòng có chút hốt hoảng mơ hồ, Kang Taehyun nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Không có hồi âm.

Kang Taehyun hớt hải chạy vào trong phòng ngủ, tủ quần áo vẫn còn đầy đủ. Nhưng mấy bộ đồ đơn giản anh hay mặc đã không còn, lúc này hắn mới để ý thấy mảnh giấy mà Choi Beomgyu để lại.

"Mật mã anh vẫn để như cũ."

Tay run run ấn số mở két sắt, hai mắt hắn mở to đau đớn, lỗ tai ù ù như không nghe thấy tiếng mở khoá thành công.

0502.

Choi Beomgyu vẫn luôn giữ thói quen như thế, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ lấy ngày sinh nhật của hắn dùng làm mật mã. Choi Beomgyu từng nói thứ quan trọng nhất là thứ khó quên nhất.

Kang Taehyun cứ thế ngồi đờ dẫn trong căn phòng trống rỗng. Choi Beomgyu đi rồi, anh bỏ đi rồi.

Nhưng tại sao lại rời đi?

Chẳng phải mọi thứ vẫn tốt đẹp hay sao? Vì cái gì một lời từ biệt cũng không có liền muốn đi là đi?

Kang Taehyun không biết được Choi Beomgyu có thể đi đâu. Hắn bao nhiêu năm qua chưa từng sống thiếu bóng dáng anh. Không có Choi Beomgyu, Kang Taehyun chẳng khác gì cá sống mà không có nước, cây không có ánh sáng mặt trời.

Thứ làm ta chỏng chơ trống trải nhất chính là khi ta phát hiện người quan trọng nhất cuộc đời đã không còn bên cạnh mình nữa.

Rốt cuộc, chỉ còn mỗi riêng mình tự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro