15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun lang thang khắp mọi nơi mà Choi Beomgyu có thể đến để tìm kiếm bóng dáng anh. Hắn chẳng còn tâm trạng để ý đến công việc hay phim ảnh nữa, để tránh bị làm phiền còn khóa luôn cả điện thoại. Tâm hắn bây giờ, chỉ hướng đến mỗi anh mà thôi.

Mười lăm năm qua, hắn và anh chưa từng tách nhau quá lâu. Nếu có, thì cũng chỉ khi Kang Taehyun có lịch trình phải đi xa. Bằng không hắn luôn quấn lấy anh không buông.

Choi Beomgyu như một sự hiển nhiên trong cuộc đời hắn, vậy mà bây giờ ngay cả anh ở đâu hắn cũng không hay biết. Thậm chí đánh liều liên hệ cho anh trai anh, họ cũng không biết Choi Beomgyu đã đi đâu.

Anh muốn trốn em đến khi nào đây Beomgyu?

Đã hơn một tuần trôi qua, Kang Taehyun cô đơn một mình ngồi ở ghế sofa uống rượu. Không có Choi Beomgyu, hắn cũng chẳng còn khẩu vị để ăn uống. Vị cay nồng của rượu vang lan tỏa khắp vòm họng, hai mắt hắn có chút vô định sau đó trừng lớn như nhận ra điều gì.

Cái ngày Choi Beomgyu bay sang Nhật tìm hắn, khi hắn nhìn thấy anh ngất đi đã tìm mọi cách để Min Yura không nghi ngờ. Sau đó chỉ muốn Choi Beomgyu mau chóng rời khỏi, mà quên mất một chuyện.

Có phải hay không hắn đã suy nghĩ quá đơn giản? Nếu đứng ở đó, khả năng Choi Beomgyu không nhìn thấy hắn cùng người khác hoan ái là điều quá sức phi lí rồi đi?

Chạy vội vào trong phòng ngủ mở két sắt, Kang Taehyun kiểm tra những thứ Choi Beomgyu đã để lại.

Thẻ tín dụng, chìa khóa xe, còn có giấy tờ nhà. Kang Taehyun tròn mắt nhìn tờ giấy đứng tên người sở hữu là hắn. Anh chuyển sang tên hắn từ bao giờ? Tại sao không hề nói gì với hắn? Vậy ngoài quần áo ra Choi Beomgyu không hề đem theo thứ gì khác cho bản thân?

Cả người khuỵa xuống nền gạch lạnh lẽo, Kang Taehyun vò tờ giấy trên tay đến nhàu nát.

Sự đau thương mà Choi Beomgyu đã chịu, hắn cả đời này cũng không thể trả hết.

...

Trời hình như lại muốn mưa rồi.

Choi Beomgyu ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài ô cửa sổ thấy bầu trời tối đen như mực. Thời tiết còn xấu đến như vậy. Sức khỏe của anh có là gì?

Chậm rãi xỏ dép, Choi Beomgyu vào trong nhà tắm, định bụng tắm rửa một chút cho mát mẻ. Đứng trước tấm gương soi phản chiếu chính mình trong đó, đưa tay chậm rãi tháo mũ len xuống. Xạ trị khiến tóc rụng đi nhiều, mái tóc đen dày ngày nào giờ đây chỉ còn lưa thưa, thật mỏng. Nên Choi Beomgyu gần đây luôn luôn đội mũ len.

Sờ sờ những sợi tóc yếu ớt của chính mình không nhịn được hơi mím môi. Choi Beomgyu nghĩ, nếu Kang Taehyun thấy tóc anh thành ra như vậy nhất định sẽ rất không vui.

Tắm rửa thật nhanh rồi thay đồ trở lại giường, ho khan vài tiếng liền cảm thấy mũi ươn ướt. Với tay lấy khăn giấy lau qua, chảy máu mũi đối với anh đã quá quen thuộc. Chỉ là dạo gần đây bị liên tục, Choi Beomgyu luôn nghĩ đến hướng tích cực ví dụ như do anh ăn nóng quá chẳng hạn.

Mà cũng không đúng, vì Choi Beomgyu chẳng ăn uống được bao nhiêu. Tự cười chính mình nghĩ ra được lí do ngu ngốc này để an ủi bản thân, lại cẩn thận lấy mũ len đội lên che đi mái tóc của mình. Giống như sự mạnh mẽ bên ngoài này của anh đã che giấu được người đàn ông kia suốt hai năm qua.

"Beomgyu!"

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở khiến Choi Beomgyu chưa kịp định thần đã nhìn thấy Choi Yeonjun cùng Choi Soobin đứng ở đó.

"Lúc nãy vô tình nghe được cô y tá nói về bệnh nhân tên Choi Beomgyu. Anh đã không muốn tin người đó là em... Beomgyu... Tại sao..." Yeonjun đau đớn nhìn đứa nhỏ mà ngày trước mình thương yêu ốm yếu thành ra bộ dạng hiện tại, gương mặt tái nhợt của anh khiến y xót xa.

"Hai người biết hết rồi sao?" Choi Beomgyu cụp mi mắt, nói.

"Em định giấu tất cả bọn anh sao Beomgyu?" Choi Soobin lên tiếng.

"Em không sao mà. Anh đừng lo."

"Không sao? Bệnh thành ra như vậy em còn bảo không sao? Ung thư máu giai đoạn cuối là không sao?!" Choi Yeonjun không khống chế được cảm xúc quát lớn, viền mắt y đỏ hoe. Choi Soobin biết rõ y vì quá đau lòng nên mới lớn tiếng với Beomgyu. Chỉ lại gần đặt tay lên vai y, cũng chẳng nói thêm gì khác.

"Bác sĩ bảo chỉ cần xạ trị liền có tiến triển tốt. Gần đây em khỏe lên nhiều rồi." Choi Beomgyu không kiềm được hai mắt ướt nước. Anh lừa mình dối người nhưng tất cả đều biết, mọi thứ không tốt đẹp như lời nói.

"Kang Taehyun đâu? Sao nó không ở trong này với em? Để anh gọi cho nó." Choi Yeonjun lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Ngay giây phút y rút điện thoại ra định gọi cho hắn thì đã bị anh cản lại.

Choi Beomgyu yếu ớt lắc đầu, khàn khàn lên tiếng.

"Yeonjun hyung, nếu anh thương em. Xin đừng cho Kang Taehyun biết được em đang ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro