17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đau lòng đến tim như thắt lại sau mỗi lần nhìn thân ảnh gầy gò của Beomgyu chịu đựng đau đớn sau xạ trị. Dần về sau cũng chỉ có thể ăn những thứ lỏng như cháo, ngay cả cơm anh cũng nuốt không trôi.

Choi Beomgyu suy yếu nằm trên giường nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người. Thấy đứa nhỏ vì muốn họ không lo lắng mà bày ra vẻ mặt đó, ai cũng không nhịn được viền mắt đỏ hoe.

Choi Yeonjun là người hay ở lại chăm sóc Choi Beomgyu nhất. Vì tránh kinh động đến giới truyền thông nên tất cả không thể tới lui chăm sóc quá thường xuyên.

Điều khiến Choi Yeonjun đau lòng nhất mỗi khi nhìn Choi Beomgyu là khi anh đau đớn nằm trên giường, mồ hôi lạnh đầy mặt nhưng tay vẫn thủy chung nắm chặt tấm ảnh kia đặt trước ngực. Không cần đứa nhỏ kia nói ra y cũng biết đây là niềm an ủi duy nhất mà Choi Beomgyu còn có thể cảm nhận được như Kang Taehyun ở bên mình.

"Đừng cho Taehyun biết." Giọng nói yếu ớt, không mang theo một tí trọng lượng nào. Nhưng mỗi ngày Choi Beomgyu đều lặp đi lặp lại câu nói này, cho đến khi Choi Yeonjun gật đầu đồng ý anh mới ngừng.

Sau khi trải qua từng cơn đau do bệnh tình mang lại, Choi Beomgyu lại càng nghĩ tích cực hơn. Anh không hận Kang Taehyun, càng không hối hận khi thương người đàn ông này suốt mười bảy năm.

Cuộc sống sẽ luôn có hồi kết thúc cho sự đẹp đẽ cuối cùng của nó. Nếu được, Choi Beomgyu không muốn Kang Taehyun biết được sự tồn tại về sau của anh. Cứ để hắn nghĩ anh rời khỏi, một thời gian sau rồi cũng sẽ quên. Kang Taehyun có thể sống một cuộc sống yên bình tốt đẹp.

Đây là điều duy nhất anh mong muốn trong những ngày cuối của cuộc đời.

"Sau khi em không còn nữa, anh cùng mọi người báo về cho nhà em một tiếng, sau đó chôn cất tại một nơi vắng vẻ chút nhé."

"Yeonjun hyung, còn nhớ ngày xưa chúng ta bên nhau kì thực rất vui vẻ. Taehyun cứ nằm lì trên giường ôm em chặt cứng không chịu tập vũ đạo, sau đó anh liền vào xách tai hai đứa lôi dậy... thật vui..." Choi Beomgyu hoài niệm lại quá khứ tươi đẹp, môi kéo lên thành một đường cong đầy mãn nguyện.

"Yeonjun hyung, anh biết gì không? Taehyun đến từng tuổi này rồi vẫn không ăn được đồ cay. Có lần em bỏ nửa trái ớt vào tô mì của em ấy, ăn được hai đũa đã mè nheo ôm em ăn vạ rồi."

"Thực ra em đã nghĩ, rời xa Taehyun là trả lại tự do cho Taehyun. sự tồn tại của em sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau của em ấy. Nhưng sau khi xa Taehyun, cuộc đời em cũng không còn hạnh phúc nữa."

Từng giọt lệ tràn khoé mắt, nụ cười cũng mang theo vài phần đau thương. "Kì thực em cũng giỏi phải không? Gạt được em ấy suốt hai năm qua, thậm chí khi em nhìn thấy Taehyun cùng người khác đang làm chuyện kia, lòng em vẫn không cách nào hận em ấy được. Một thằng đàn ông như em, suy cho cùng cũng không thể níu kéo người ta cả đời. Nhưng... em rất nhớ Taehyun, rất muốn nhìn thấy em ấy một lần... Những lúc như thế em chỉ có thể nắm chặt lấy tấm ảnh này, cảm giác em ấy vẫn luôn ở bên cạnh em... Nên sau khi em mất đi, anh chôn nó theo cùng với em nhé..."

"..." Đau xót gật đầu chấp thuận lời đứa nhỏ này, Choi Yeonjun hai mắt cũng đã ứa nước. Chậm rãi lấy khăn lau qua mồ hôi trên mặt anh. Choi Beomgyu là đứa nhỏ mà y thương yêu nhất, anh muốn gì Choi Yeonjun cũng sẽ làm theo ý nguyện của anh.

Người bên ngoài cửa sau đó cũng không vào trong, chỉ lẳng lặng nghe câu chuyện vừa rồi sau đó li khai.

Từ lúc hai người họ bắt đầu, Choi Soobin biết chắc rằng người chịu thiệt trong mối quan hệ này cuối cùng cũng sẽ là Choi Beomgyu. Đứa nhỏ kia căn bản quá cam chịu, quá nhẫn nhịn. Nên kết cuộc mới thành ra như vậy.

Nói Choi Soobin quá nghiêm khắc cũng không phải. Từ trước đã biết rằng Kang Taehyun rất dễ là người khiến mối quan hệ này đi vào đổ vỡ. Nghiêm khắc với hắn chính là muốn hắn có thể trưởng thành hơn mà bảo vệ đứa em kia. Nhưng dạy dỗ cũng không thể nào dạy dỗ cả đời, cũng như Choi Beomgyu muốn che giấu Kang Taehyun. Choi Soobin không nghĩ đó là cách giải quyết tốt đẹp cho cả hai.

Đến cuối cùng Choi Soobin vẫn phải nhúng tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro