18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin mang theo tâm trạng nặng nề đến tìm gặp Kang Taehyun. Đã nhiều năm như vậy không gặp nhau, bây giờ vừa gặp liền toàn những chuyện không may. Thật khiến lòng người cảm thấy buồn cười.

"Soobin hyung?!" Tâm trạng của chính hắn khi mở cửa là hi vọng. Kang Taehyun hi vọng rằng người gõ cửa là Choi Beomgyu, hi vọng anh quay trở về.

"Không mời anh vào nhà?" Kang Taehyun nghe qua giọng điệu xa cách của Choi Soobin thì bối rối nép sang một bên để anh vào.

Choi Soobin đánh giá một lượt khắp căn hộ này. Mọi thứ đều được bày trí đơn giản mà ấm áp. Nhớ đến nhiều năm trước đứa nhỏ kia vui vẻ, hạnh phúc với thứ tình yêu này biết nhường nào. Vậy mà bây giờ Choi Beomgyu lại phải chịu đựng loại thống khổ không nói thành lời, mỗi ngày cô độc trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Đối mặt với nỗi đau bệnh tật và cái chết ngày một cận kề.

Có đáng không?!

"Nếu biết trước có ngày này, tôi sẽ làm mọi thứ ngăn cản không để thằng bé đến với cậu!" Choi Soobin nhếch môi, không rõ ý tứ sờ lên tấm hình cậu nhóc tuổi mười sáu đặt trên tủ ngay phòng khách.

"Soobin hyung?" Trong tâm hoảng hốt, Kang Taehyun mơ hồ với câu nói vừa rồi.

"Kang Taehyun! Beomgyu ở bên cậu, thằng bé có hạnh phúc không?"

"Chúng em hạnh phúc." Kang Taehyun có chút chột dạ, hắn cũng tự hỏi bản thân vô số lần có từng làm chuyện gì khiến Choi Beomgyu không vui hay phật ý không? Nhưng mười lăm năm qua mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp, không phải sao?

Choi Soobin mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Nếu hạnh phúc, thằng bé mỗi ngày đã không rơi nước mắt chịu đựng một mình. Nếu hạnh phúc, thằng bé đã không phải nhịn nhục đến bệnh tình không thể cứu vãn. Nếu thằng bé hạnh phúc..." Choi Soobin tức giận, lao tới đấm vào mặt Kang Taehyun một phát. "Người bên cạnh nó bây giờ đáng lẽ phải là cậu!"

Kang Taehyun lảo đảo đứng lên lâu khoé môi, ê ẩm đến đầu óc có chút quay cuồng. Hắn tức giận vì Choi Soobin đột nhiên đánh mình, thẹn đến nói lời ngu xuẩn. "Anh nói Beomgyu ở bên tôi không hạnh phúc? Tôi hoàn toàn không để anh ấy phải ra ngoài làm việc, chỉ cần thoải mái ở nhà nghỉ ngơi. Muốn mua gì liền có thể mua, như vậy còn không hạnh phúc chỗ nào? Là do anh ấy chán nên mới rời bỏ tôi, tôi chưa trách anh ấy còn quay ngược lại trách tôi cái gì chứ?!"

"Tiền? Có phải mày nghĩ để thằng bé xài những đồng tiền đó của mày thằng bé sẽ hạnh phúc? Những đồng tiền mà phải đánh đổi người yêu mình cho kẻ khác để mang về. Những đồng tiền dơ bẩn đổi lấy từ thân xác của người mình yêu. Mày nghĩ thằng bé không biết mày ở bên ngoài có tình nhân? Sai rồi Kang Taehyun. Tất cả mọi chuyện thằng bé đều biết."

Choi Soobin không kiềm chế được tức giận, hai mắt anh đỏ âu. "Mẹ kiếp! Nếu Beomgyu thực sự cần tiền của mày, khi thằng bé bỏ đi đã không trắng tay. Đến mức nằm bệnh viện cũng không đủ tiền ở phòng hạng sang. Kang Taehyun, mày có bao giờ thử đặt mình vào Beomgyu. Nghĩ đến cảm giác của thằng bé chưa? Có bao giờ thấy thằng bé đau đớn vì xạ trị hay chưa? Có từng thấy thằng bé thương tâm ôm lấy tấm ảnh nước mắt rơi đến mặt đều ướt đẫm, mày có từng nhìn thấy chưa?"

Tim như hẫng đi một nhịp, Kang Taehyun bây giờ mới tỉnh táo nắm lấy áo Choi Soobin. "Beomgyu bị bệnh? Anh ấy rốt cuộc bị bệnh gì?"

"Ung thư máu giai đoạn cuối. "

Tất cả mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Kang Taehyun đứng không vững, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Nói dối, không thể nào. Beomgyu khỏe mạnh như vậy, anh ấy không thể bị ung thư."

Choi Soobin nhếch môi, cười giễu. "Nếu nói dối có thể khiến thằng bé khỏe lại. Tao cũng sẽ thiện ý mà nói dối. "

"Soobin hyung, em biết sai rồi. Xin anh cho em biết Beomgyu đang ở đâu. Anh ấy đang ở đâu vậy?" Thanh âm mang đầy vẻ hoảng sợ kèm theo run rẩy, Kang Taehyun hai mắt đau đớn nhìn Choi Soobin cầu xin trong vô vọng.

"Beomgyu quả thực rất mạnh mẽ. Hai năm nhìn người mình yêu ân ái cùng người khác vẫn lẳng lặng chịu đựng. Thằng bé đã tốn mười lăm năm để yêu một đống rác không hơn không kém." Choi Soobin nói xong câu đó liền rời khỏi.

Đau đớn em mang lại cho anh, cả phần đời còn lại. Em mãi mãi không trả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro