19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đờ đẫn nhìn những dòng chữ sáng lấp lánh trên màn hình, Kang Taehyun hai mắt đỏ ngầu chứa đầy đau thương. Ung thư máu, hoá ra lại hành hạ thân xác người ta đến như vậy.

Xem qua tất cả các triệu chứng, ghi nhớ từng chút từng chút vào đầu. Bộ não chứa những lời thoại cùng tham vọng nổi tiếng này, nay đều toàn tâm hướng đến Choi Beomgyu. Hắn xem qua cách chăm sóc bệnh nhân, xem qua người bệnh ung thư sau xạ trị nên làm gì mới tốt, mới thoải mái.

Càng ghi nhớ lại càng đau lòng. Hắn không thể cảm nhận được Choi Beomgyu hằng ngày mang theo tâm trạng như thế nào để đợi hắn về. Không cảm nhận được đêm sinh nhật hắn để Choi Beomgyu một mình ở nhà đã khiến anh đau lòng ra sao.

Đây rõ ràng là người mình yêu đến tận xương tuỷ, là người mình không màng tuổi trẻ kiên quyết muốn sống cùng. Là người mình coi trọng hơn cả sinh mệnh.

Beomgyu, em sai rồi. Anh trở về đi, trở về bên cạnh em như trước đây có được không?

Ba ngày qua hắn không hề đi tìm kiếm Choi Beomgyu. Kang Taehyun đã suy nghĩ kĩ, mọi thứ cũng đã nhờ luật sư giải quyết ổn thoả. Chỉ còn chờ vào buổi họp báo chiều nay, mọi thứ sẽ kết thúc.

Kang Taehyun nhìn điện thoại hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Min Yura thì tự giễu. Sau đó lại tủ quần áo, tự chọn cho mình một bộ vest đen.

Mọi thứ, đều đã được chuẩn bị.

...

"Khụ khụ." Choi Beomgyu ho khan không ngừng, máu từ lỗ mũi lẫn miệng một lượt chảy ra. Khuôn mặt nhợt nhạt đến hơi thở mong manh khiến lòng người nhói đau.

"Để anh lau cho." Choi Yeonjun cẩn thận lau đi máu trên mũi Choi Beomgyu, sau đó dùng điều khiển bật giường lên cao một chút cho anh dễ thở. Đứa nhỏ này bệnh ngày càng nghiêm trọng, sự sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Hyung, em không sao mà." Cánh tay gầy trơ xương cắm ống truyền dịch đặt lên tay Choi Yeonjun vỗ vỗ.

"Phải rồi. Em vàng em bạc của anh là khỏe mạnh nhất. Không xảy ra chuyện gì cả." Choi Yeonjun cũng nắm lấy cánh tay yếu ớt kia, thấp giọng dỗ dành. Cho dù Choi Beomgyu đã hơn ba mươi tuổi thì sao? Anh vẫn là đứa nhỏ mà Choi Yeonjun yêu thương nhất, vẫn là em bé của mọi người. Không ai có thể thay thế.

Huening Kai bật tivi lên, bấm bấm vài kênh tìm ít chương trình cho anh xem để giải trí. Tay vô thức dừng lại ở kênh đang phát sóng trực tiếp, ngay lúc y biết mình lỡ tay liền muốn bấm qua nhưng đã bị một giọng nói cản lại.

"Kai, anh muốn xem kênh này."

Trong tivi không ai khác ngoài Kang Taehyun.

Hai mắt đau xót nhìn vào màn hình, người này không chịu ăn uống gì cả. Chưa bao lâu tại sao lại tiều tụy đi nhiều như vậy?

Kang Taehyun vẫn duy trì tư thế nghiêm trang, trên khuôn mặt bình tĩnh mang theo vài phần đau thương. Đợi người dẫn chương trình giới thiệu xong, liền có hơn cả trăm nhà báo phóng viên thắc mắc hắn mở ra cuộc họp báo này để làm gì.

"Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn tất cả đều ngạc nhiên với sự đường đột này của tôi. Điều mà tôi muốn nói với tất cả ngày hôm nay chính là Kang Taehyun tôi sẽ chính thức giải nghệ."

Mặc kệ tiếng bàn tán xôn xao bên dưới cùng ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, Kang Taehyun bình thản tiếp tục nói.

"Cuộc đời tôi may mắn có thể trở thành thành viên của nhóm nhạc Tomorrow X Together, may mắn nổi tiếng cũng như may mắn khi lấn sân sang điện ảnh được nhiều đồng nghiệp ưu ái. Nhưng ánh hào quang ấy đã cướp đi lý trí tôi, cướp đi sinh mệnh quý giá nhất đời tôi, khiến người tôi yêu không cần tôi nữa."

"Tôi đã quá tự mãn khi nghĩ anh ấy cả đời này đều sẽ bên cạnh tôi. Thứ tình cảm lâu dài kia vì thế không cần phải vun đắp, tôi để người tôi thương hằng ngày chờ đợi mình trong vô vọng. Tôi vì sự nghiệp mà đánh đổi đi trái tim, đánh đổi tình cảm của anh ấy."

Kang Taehyun siết chặt lấy micro, tròng mắt hằn lên tia máu doạ người. Tim đau đớn như bị ai xé nát, thanh âm bi thương qua bộ phận xử lí càng trở nên rõ ràng, khiến người ngoài cuộc nghe được cũng cảm thấy đau lòng. "Em sai rồi. Em biết em sai rồi, anh đừng trốn em nữa có được không? Anh mắng em cũng được, đánh em cũng chẳng sao. Chỉ xin anh đừng trốn em nữa, xin anh. Em thực lòng rất nhớ anh. Trở về bên em đi."

Người trên giường bệnh nước mắt lăn dài, hàng mi cong khẽ run lên từng hồi.

"Huening Kai, em gọi điện cho Taehyun giúp anh đi."

Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên bao dung hơn bao giờ hết. Sự vị tha cuối cùng này của Choi Beomgyu dành cho Kang Taehyun cũng chính là đặc ân cuối cùng dành cho chính anh. Thương không cần nói ra, nhưng hình bóng người đã khắc sâu vào tâm can. Mười lăm năm yêu nhau, những ngày cuối đời ở bên lòng sẽ trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro