20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhận trả lời phỏng vấn của bất cứ toà soạn nào. Hay tất cả cuộc gọi của bên quản lí Kang Taehyun cũng không nghe.

Đau thương, nhung nhớ. Đều có thể bào mòn tâm trí con người ta đến khôi hài.

Kang Taehyun lái xe lang thang khắp nơi, chỉ hi vọng được một lần nhìn thấy bóng lưng người mình thương. Nhìn thấy Choi Beomgyu nở nụ cười hướng về phía hắn, để hắn thôi thao thức, thôi cắn rứt lương tâm hèn mọn của một tên đốn mạc.

Người con trai hắn yêu nhất - Choi Beomgyu. Người con trai tuổi mười tám nhận lời tỏ tình của hắn mà mặt đỏ bừng. Người mang theo nụ cười thuần khiết cùng dễ mến ngay lần đầu gặp hắn. Người trong lòng hắn uất nghẹn nức nở cũng không lên tiếng trách mắng nửa câu. Người mặc kệ thế giới này dù có quay lưng chỉ trích vẫn đứng về phía hắn.

Kang Taehyun dừng xe lại, nước mắt tí tách rơi ướt cả một mảng áo. Tim đau đớn như bị ai xé rách, máu tươi hoà lẫn cùng nỗi nhớ và tan thương. Đã rất lâu rồi hắn không còn khóc nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến thân ảnh đơn bạc chờ hắn về cùng ăn một bữa cơm. Lòng cư nhiên chịu không nổi, đau, thật đau.

Tiếng chuông điện thoại như đánh thức thính giác hắn, dãy số lạ khiến trái tim bị bóp nghẹn. Tay run run ấn nút nghe, linh cảm cho hắn biết rằng cuộc gọi này rất quan trọng.

"Alo? Là ai vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, im đến mức đánh tan sự kiên nhẫn của hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy."

"Beomgyu, là anh đúng không? Beomgyu, anh ở đâu vậy? Em sai rồi." Kang Taehyun hấp tấp đến độ nói năng lung tung, câu từ không còn theo trật tự nào. Choi Beomgyu. Beomgyu của hắn đang gọi điện cho hắn.

"...."

"Em biết. Em biết em có lỗi với anh, em nợ anh đời này cũng trả không hết. Là em ngu ngốc, ngốc đến mức khiến người mình yêu nhất tổn thương sâu sắc. Ngốc khi đem tình cảm mười lăm năm ra đánh cược để đổi lấy hào quang. Beomgyu, anh đừng trốn em. Để em bên cạnh anh, để em được nhìn thấy anh có được không? Đừng tàn nhẫn với em như vậy mà" Giờ phút này Kang Taehyun đánh cược với sinh mệnh của chính mình. Nếu Choi Beomgyu thật không cần hắn nữa, hắn cả đời này đều không thể sống tốt.

"Taehyun." Gương mặt đẫm lệ đã tố cáo Choi Beomgyu. Vỏ bọc cho dù cứng rắn đến đâu, chỉ cần gặp được người biết cách phá vỡ, nó liền nứt thành từng mảnh vụn vỡ.

"Anh chẳng phải đã hứa với em rồi sao. Rằng chúng ta cả đời này đều ở bên nhau. Anh mau nói đi, anh cần em mà đúng không? Em không đóng phim nữa, em sẽ ở nhà cùng anh. Mỗi ngày đều cùng anh nấu cơm, cùng anh đi dạo bờ sông Hàn, làm những việc mà anh muốn. Choi Beomgyu thương Kang Taehyun nhất đời mà." Hắn biết lỗi lầm này của mình quá lớn, nhưng Choi Beomgyu không cho hắn cơ hội sửa sai thì hãy cho hắn được nhìn thấy anh một lần.

"Taehyun... Taehyun..." Ý thức dần trở nên mơ hồ, mũi không ngừng chảy máu. Choi Beomgyu tay cầm điện thoại dần buông lỏng, ngay cả khi có người đỡ lấy thân mình cậu cũng không còn hay biết gì nữa.

Đầu dây bên kia ồn ào náo loạn, tâm Kang Taehyun như chết lặng. Siết lấy điện thoại không ngừng gào lên. Hắn nghe thấy người kia gọi tên mình, rõ ràng
Beomgyu của hắn vẫn mạnh khỏe nói chuyện với hắn. Anh sẽ không thể xảy ra chuyện đâu.

"Beomgyu?! Beomgyu?!!! Anh mau lên tiếng đi Beomgyu... Đừng làm em sợ."

"Kang Taehyun! Tôi cho cậu mười phút ngay lập tức đến bệnh viện." Choi Yeonjun đau đớn nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh bị bác sĩ cùng y tá vây quanh, y rít từng chữ qua điện thoại. Choi Beomgyu trách y cũng được, giờ phút này y phải làm điều mà Choi Beomgyu cần. Nếu không sẽ không còn kịp nữa.

"Hyung cho em địa chỉ, em sẽ đến liền, em đến ngay."

Mọi thứ, đã quá muộn màng để có thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro