21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình dưỡng khí, điện tâm đồ.

Các thiết bị máy móc xung quanh thân thể gầy gò, xanh xao. Người nằm trên giường tựa hồ như yên giấc, tay cắm ống truyền dịch nổi đầy gân xanh. Từng bước chân nặng trĩu từ từ tiến vào, đồng tử co rút đau đớn trước bộ dạng tiều tụy của người thương. Nước mắt một lần nữa tí tách rơi, nặng hạt theo từng hồi cảm xúc dâng lên từ tận đáy lòng.

"Beomie... em tìm thấy anh rồi."

Nắm chặt tay người để cảm nhận dư vị nỗi đau ấy. Choi Beomgyu rời đi chưa bao lâu đã để bản thân mình thành ra như vậy, đáng lẽ hắn phải chú ý đến anh hơn.

Mười lăm năm yêu nhau tình cảm vẫn luôn đong đầy, nếu không phải quá ỷ lại vào thứ tình yêu vĩnh hằng này thì hắn đã không phạm phải sai lầm.

"Anh thật nhẫn tâm... ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không muốn để em gặp anh... Thật không ngoan." Cánh tay cử động đỡ lấy Choi Beomgyu ôm vào lòng, người anh đã gầy đi rất nhiều. Nhẹ, mong manh như một cành hoa dại.

Người trong lòng mi tâm lặng lẽ động đậy, ánh mắt mệt mỏi hé mở, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Anh nhẫn tâm? Vậy em là gì, khi anh nhen nhóm chút hi vọng gọi em về thì em đang ở đâu? Khi anh bay đến Nhật tìm em... em đã làm gì trước mặt anh vậy?

Choi Beomgyu cứ thế nằm im trong vòng tay Kang Taehyun không nhúc nhích, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ người đàn ông này. Cơ thể lạnh như băng của anh mới cảm thấy có chút ấm áp.

"Nếu Yeonjun hyung không nói, anh cả đời này cũng không định để em nhìn thấy anh sao?"

"Anh chỉ sợ bộ dạng hiện tại của mình sẽ dọa em, sẽ khiến em chán ghét. Kang Taehyun là người luôn yêu thích cái đẹp, khi đã không còn được yêu thích nữa. Hà cớ gì phải cố gắng để thêm đau."

Kang Taehyun bị từng chữ kia cứa vào tim đau đớn, hắn ngăn dòng lệ đông đầy nơi hốc mắt, mỉm cười với anh. Tay đưa lên muốn tháo mũ len của Choi Beomgyu xuống đã bị anh ngăn cản.

"Đừng." Giọng nói yếu ớt vang lên, Kang Taehyun nhìn thấy rõ trong đôi mắt kia có bao nhiêu tự ti cùng đau xót.

"Ngoan. Để em nhìn một chút." Mái tóc đen dày óng mượt đã không còn, nhưng không vì thế mà khiến gương mặt anh trong xấu đi. Nó càng khiến vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu kia thập phần rõ ràng hơn rất nhiều.

"Beomie của em đẹp lắm, vẫn luôn đẹp như vậy. Anh sợ em chê cái gì chứ? Beomie của em, không ai có thể sánh bằng anh cả."

Cảm nhận được cơ thể kia có chút run rẩy, đôi mày cau lại đau đớn. Kang Taehyun cũng hiểu ra, liền ôm chặt lấy anh, giọng không kiềm được nghẹn ngào.

"Đau lắm hả? Em ôm anh nhé. Ngoan, sẽ không đau, có em rồi. Từ nay có em ở cùng anh rồi."

Từ nay có em ở cùng anh rồi.

Choi Beomgyu mãn nguyện khẽ cười, ngày trước khi một mình chống chọi với đau đớn do bệnh tình mang lại. Anh khao khát một lần được người mình thương ôm lấy vỗ về đều không có. Chỉ có thể một mình nếm trải cảm giác đau tận xương tuỷ ấy.

Đối với Choi Beomgyu, thuốc giảm đau thần kì nhất chỉ có Kang Taehyun.

Thanh âm khàn khàn, mắt hướng đến người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Choi Beomgyu trong đau đớn tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, yên lòng nói. "Em hát anh nghe đi. Lâu rồi không được nghe em hát."

Giọng hát trầm ấm du dương vang lên khắp phòng bệnh yên tĩnh, buồn đến đau lòng người.

"Trên con đường đầy hoa ấy

Hôm nay, em đã gặp được anh như thường ngày

Anh dường như luôn hiện diện trong em

Trong công viên ngày hôm đó

Em tự hỏi cảm xúc của chính mình khi ấy

Dường như được soi sáng bởi ánh trăng vậy

Em vẫn luôn tự hỏi rằng

Liệu những vì sao được chiếu sáng kia có thật sự nghe được thước phim đó?

Em vẫn luôn tự hỏi câu chuyện tuyệt vời

Vẫn hỏi điều tốt đẹp nhất

Em thắc mắc về câu chuyện tiếp theo

Em muốn anh là của em

Đó chỉ là một cái chớp mắt

Em dường như mất trí

Em đã hối hận biết chừng nào khi vụt mất anh

Bóng dáng anh dường như lướt qua

Dường như chiếu sáng được cả tâm hồn em vậy."

"Taehyun... đừng khóc." Cố gắng nén chịu cơn đau, nhịn tới mức trán toát mồ hôi, đau tới mức cảm giác gần như tê liệt. Nhưng vẫn cảm nhận được nước mắt người kia rơi xuống đỉnh đầu mình ươn ướt. Chỉ có thể yếu ớt thều thào, nói từng chữ rất nhỏ.

"Em. Anh muốn ra ngoài, ở trong đây lâu ngày quá thật ngột ngạt."

"Vậy chúng ta đến đảo Jeju chơi nhé." Kang Taehyun lau vội nước mắt trên mặt, thân thân nói.

Choi Beomgyu mỉm cười, gục vào người Kang Taehyun nhỏ giọng đáp. "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro