22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao lại không thể xuất viện? Anh ấy muốn đến đảo Jeju chơi, tại sao không thể đi?" Kang Taehyun tức giận lớn tiếng với bác sĩ chuyên khoa, họ không đồng ý để Choi Beomgyu xuất viện.

"Anh Kang, tình trạng hiện tại của bệnh nhân không thể đi xa. Chúng tôi chỉ vì sức khỏe của cậu ấy thôi."

"Nhưng mà..."

"Bỏ đi. Anh không đi nữa là được mà." Choi Beomgyu bán ngồi trên giường, yếu ớt mở miệng. Bác sĩ chung quy cũng là vì sức khỏe của bệnh nhân, không đi thì thôi vậy. Dù sao có một số chuyện, đã muộn rồi thì cố gắng cũng trở nên bằng thừa.

Choi Beomgyu nói sao thì là vậy. Kang Taehyun sau đó cũng không nhắc đến nữa. Chỉ lẳng lặng ở bên lo cho anh, đút cháo uy uống thuốc. Choi Beomgyu vì muốn người kia yên lòng mà cố gắng nuốt xuống, chỉ có điều thân thể cố kị không nghe lời. Chưa được bao lâu liền một mạch nôn hết ra.

"Từ từ thôi." Choi Beomgyu nôn lên người Kang Taehyun cũng chẳng khó chịu gì. Chậm rãi vuốt vuốt lưng, rồi lấy nước cho Beomgyu uống. Chờ anh khá hơn mới tự mình vào nhà tắm thay quần áo.

Choi Beomgyu nương theo bóng lưng người rời đi, ghi nhớ thật sâu bóng dáng ấy vào đầu. Chỉ hi vọng rằng kiếp sau cũng sẽ mãi không quên.

Thời điểm chập tối Choi Beomgyu dựa vào thành giường, ngó ra cửa sổ nhìn bầu trời về đêm. "Đêm nay thật nhiều sao."

Kang Taehyun ngồi bên cạnh đang coi lại liều lượng thuốc uống cho anh, nghe tiếng Choi Beomgyu liền ngẩng đầu lên. "Hay chúng ta ra sông Hàn? Giờ này chắc cũng vắng người rồi."

Choi Beomgyu lắc đầu. "Bác sĩ không cho đâu."

"Chồng anh là ai chứ? Là Kang Taehyun đẹp trai thông minh nhất thế giới đó. Em dẫn anh đi." Không đợi anh trả lời hắn đã nhanh chân đứng lên lấy cái túi nhỏ, bỏ trong đó nào thuốc, nước rồi khăn giấy. Từ khi bên cạnh chăm sóc bệnh tình cho Choi Beomgyu, Kang Taehyun để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Chỉ đáng tiếc sợ lo lắng quan tâm này đã muộn.

Kang Taehyun mặc áo ấm cho Choi Beomgyu, quấn anh thành một cục bông tròn vo ấm áp. Sau đó ôm ngang Choi Beomgyu lên bế ra ngoài.

Ngồi ở ghế phó lái, ngắm nhìn khung cảnh Seoul về đêm. Lòng nay đã an yên, chẳng cầu mong gì hơn. Tất cả, đã quá đủ cho một kiếp người.

Ôm Choi Beomgyu trong lòng, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống ven sông vắng vẻ. Kang Taehyun sờ gò má anh kiểm tra nhiệt độ. Người Choi Beomgyu từ sau khi bị bệnh luôn lạnh như vậy, hắn ôm lấy anh chặt hơn. Nhỏ giọng.

"Anh lúc này thật giống em bé. Ngày trước em luôn ước có thể bế anh đi khắp nơi, để anh lọt thỏm trong lòng em. Nhưng lúc đó cố lắm cũng chỉ có thể bế anh được một lúc thôi."

"Vậy sao..."

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà cho dù Beomie của em có lớn xác đến đâu thì vẫn là bé con trong lòng em. Nụ cười của anh, gương mặt của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh ở kiếp này đã cướp lấy trái tim em rồi. Cho nên em cấm anh, cho dù kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không được trả nó lại cho em. Em tuyệt đối sẽ không nhận." Những lời này nói ra đều là thật lòng. Lúc chiều trao đổi riêng với bác sĩ, Kang Taehyun đã biết sinh mệnh bé nhỏ trong lòng mình lành ít dữ nhiều.

Choi Beomgyu như tỉnh táo hơn bao giờ hết, níu lấy vạt áo Kang Taehyun, hai mắt ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh như từng sinh mệnh đang hồi sinh, nghiêng đầu trầm tư.

"Em này, không biết ở dưới có lạnh không? Anh không thích trời lạnh lắm, người sẽ rất khó chịu."

Vòng ôm siết chặt hơn, nửa chữ cũng không thể thốt ra.

Người trong lòng vẫn vui vẻ tiếp lời, nhưng đôi mắt trong veo kia đã xuất hiện một tầng sương mỏng. "Sau khi anh đi rồi. Em hãy tìm một cô gái tính tình nhu thuận một chút lấy làm vợ, rồi sinh thật nhiều bảo bối nhỏ. Có như vậy, anh bên dưới mới có thể an lòng."

"Beomgyu." Kang Taehyun trừng mắt, để anh đối diện với mình. "Không được nói bậy bạ."

Choi Beomgyu lắc đầu, đưa tay miết nhẹ gò má màu đồng mịn màng, khẽ lên tiếng. "Anh đã ích kỉ giữ lấy em suốt mười lăm năm rồi. Bây giờ không thể nữa. Nếu em thương anh thì phải nghe lời anh."

"Vậy anh không thương em? Chưa gì đã muốn đẩy em cho người khác rồi?"

"Anh..."

Anh làm sao có thể không thương em được.

Kang Taehyun nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặn của nước mắt. "Em chỉ cần anh thôi. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhé?"

"Không nhắc nữa." Choi Beomgyu cũng khóc, lệ trên hai gò má nhạt màu óng ánh như viên châu sa trân quý, ghi tạc vào lòng người trước mặt.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau, nụ hôn đặt lên môi Choi Beomgyu ngày một sâu hơn. Kang Taehyun hôn rất chậm rãi, ôn nhu nâng niu Choi Beomgyu tựa hồ là bảo vật quý giá nhất. Sau đó rời khỏi môi anh, ôm lấy người dần lạnh đi kia thật chặt.

"Em, anh muốn nghe em hát lại bài đó."

"Được." Choi Beomgyu tựa đầu vào vai Kang Taehyun, hai mắt mệt mỏi dần dần nhắm lại.

Đêm đó Kang Taehyun hát đi hát lại bài Scenery (*) mà Choi Beomgyu yêu thích nhất.

Bài hát do chính mình sáng tác dành tặng cho người thương, bài hát với giai điệu du dương cùng những nốt cao lay động lòng người nay đã không còn giữ đúng được cao độ.

Hát đến mức lệ tuôn đầy mặt, hát đến tâm can đau đớn khôn nguôi.

Nhưng Choi Beomgyu không tỉnh lại. Từ sau đêm đó cũng không còn ai nghe hắn hát bài này nữa.

"Nếu anh rời đi để lại dấu chân đó

Em nguyện sẽ giữ chặt sự ấm áp còn sót lại của nó

Giữ nó thật kĩ như một bức họa trắng đen."

Hoàn chính văn.

(*) Bài Scenery được mình giữ nguyên theo bản gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro