phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay xách đầy túi đồ vừa mới mua từ siêu thị gần nhà, Kang Taehyun tâm tình vui vẻ liền muốn trổ tài nấu nướng thật ngon để đãi Choi Beomgyu.

"Beomgyu à, em về rồi."

Đặt túi lên bàn, Kang Taehyun cao hứng lấy chúng ra. Còn tươi cười quay sang bên cạnh mình. "Anh xem em mua rất nhiều. Hôm nay đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn. Anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên nhìn em là được rồi."

Một người đã lâu chưa vào bếp không tránh khỏi vụn về. Trên tay chi chít những chấm đỏ phồng rộp do dầu bắn trúng hay vết máu khô khi dùng dao. Kang Taehyun vẫn hì hì cười, hai tay không nguyện ý che lại. "Mau ăn thử xem có ngon không."

Kang Taehyun lấy đũa tự gấp một ít rau xào cho vào miệng nhịn không được nhíu mày. Áy náy kéo đĩa rau về phía mình, nói nhỏ. "Em bỏ hơi nhiều muối... Thôi đừng ăn cái này."

Bữa ăn sau đó vẫn như vậy, chỉ có một mình Kang Taehyun nói. Người kia ngay cả một lời cũng không có, thủy chung nhìn hắn mỉm cười.

Kang Taehyun cứ thế cả ngày ở nhà, ngoại trừ ra ngoài mua thức ăn thì hắn chỉ trốn trong nhà trò chuyện cùng người thương mà chẳng đi đâu khác. Chính những ngày này khiến hắn nhận ra rất nhiều điều.

Trước đây hắn dễ gần nên có không ít bạn bè, mối quan hệ rất rộng. Nhưng còn Choi Beomgyu ngoài hắn và các thành viên trong nhóm thì chẳng có lấy một người bạn thân.

Mọi người khuyên anh mở lòng mình, Choi Beomgyu cũng rất cố gắng để hoà nhập. Nhưng khi anh đi ăn cùng hội bạn hắn liền cau có khó chịu, làm ầm ĩ muốn Choi Beomgyu cắt đứt với bọn họ. Vì thương hắn, về sau anh cũng không còn kết thân cùng ai nữa.

Choi Beomgyu luôn nghe theo lời hắn, chính xác hơn là vì thương mà chiều ý. Hắn bảo sợ anh gặp bạn xấu, đúng hơn là sợ tính tình Choi Beomgyu hiền lành tốt bụng liền được yêu quý nhiều. Kang Taehyun chính là sợ Choi Beomgyu thấy được nhiều khía cạnh tốt đẹp hơn liền không cần tới hắn.

Tình cảm trong trái tim Kang Taehyun dành cho Choi Beomgyu sâu sắc khó phai. Hắn phạm qua sai lầm cả đời, nhận ra mình càng yêu người kia hơn bao giờ hết.

Chính mình ở trong tổ ấm trống trải vô vọng chờ đợi, Kang Taehyun cảm nhận được thế nào là đau khổ, thế nào là đợi chờ một người. Cơ thể nam nhân dựa sát vào vách tường lạnh lẽo, tay ôm lấy khung ảnh người thương. Vuốt ve gương mặt mỉm cười ngọt ngào trong ảnh, lệ ngân đầy mặt, không ngừng nói những lời đau đớn tâm can. "Beomie à... ngày mai là sinh nhật em rồi. Sao anh chưa chịu về nhà? Một năm trôi qua vẫn còn giận em sao?"

"Như vậy đi. Em đợi anh thêm một năm nữa nhé? Tròn hai năm, sau đó chúng ta liền huề nhau chịu không?"

Hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày Kang Taehyun đều ôm lấy di ảnh Choi Beomgyu ngây ngốc lẩm bẩm. Chỉ có mỗi hắn biết, người kia cho dù đi đâu chăng nữa vẫn luôn hướng về hắn.

Choi Beomgyu của kiếp này. Thuộc về riêng hắn - Kang Taehyun.

...

Bảy năm sau.

Một đứa bé mới hơn ba tuổi được nam nhân bế trong tay, nam nhân dừng lại trước một ngôi mộ đã xanh cỏ. Thanh niên trong ảnh vẫn ngọt ngào như anh của hơn hai mươi năm trước, đơn thuần dịu dàng.

Bó hoa hồng trắng được đứa bé ôm vào lòng cẩn thận đặt lên ngôi mộ kia, tay nhỏ chỉ vào người trong ảnh, miệng bi bô nói. "Bố ơi.. nha.. nha."

Nam nhân mỉm cười với đứa bé, ngồi xổm xuống cùng bé nhìn người trong ảnh. "Beomie à, em đưa con đến gặp anh."

"Ba, Ben là bé ngoan." Đứa bé tựa hồ rất vui vẻ, trẻ con luôn như vậy. Luôn thuần khiết ngây ngô chưa hiểu chuyện.

"Đây là Ben, tên khai sinh là Kang Hyungyu. Là con trai của chúng ta. Anh có vui không? "

"Anh chẳng phải nói giữa chúng ta không thể có con sao? Bây giờ có bảo bảo rồi, anh đừng hòng bắt em tìm người khác. Beomie à, từ nay em và con mỗi tháng sẽ đến thăm anh." Miết nhẹ tấm ảnh trên ngôi mộ, hai mắt nam nhân cũng đã ngấn nước.

"Bố ơi, ba ở ngoài có đẹp như trong ảnh không? Ba là người như thế nào ạ?" Đứa bé tò mò hỏi.

Từ ngày được bố nhận nuôi bé luôn thấy bố ôm lấy tấm ảnh của một anh trai. Bố luôn dặn bé rằng đó là ba của bé, là người bố thương. Kang Hyungyu còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu của người lớn. Nhưng bé có thể cảm nhận được rằng người này đối với bố của bé rất quan trọng.

"Ba con rất xinh đẹp, còn rất thương bố. Cả đời này, người thương bố nhất chỉ có ba Beomgyu của con." Nam nhân tựa hồ hoài niệm về chuyện cũ, chậm rãi nói.

"Vậy từ nay Ben cũng sẽ thương bố như ba." Đứa bé ngây ngô nói, nụ cười trẻ thơ để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Đôi mắt to tròn đáng yêu hướng đến nam nhân đơn thuần mà đầy tình thân.

Nam nhân xoa đầu bé, đứa nhỏ này trong y hệt người hắn yêu của nhiều năm về trước.

"Ben, sau này bố mất. Con nhớ phải chôn bố cạnh ba nhé?"

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro