2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm nay thật nhiều mây, nếu như đoán không lầm thì ngày mai hẳn sẽ mưa rất to. Đứng trên ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố chìm vào màn đêm yên tĩnh, lòng ẩn ẩn đau.

Kang Taehyun và Choi Beomgyu mua nơi này đã hơn hai năm, căn hộ này do chính hắn chọn lựa. Vì cả hai đều có chung sở thích chụp ảnh, hắn bảo nơi này đẹp như vậy, còn có thể nhìn thấy cảnh bờ sông Hàn. Anh tha hồ chụp những bức ảnh bầu trời vào lúc hừng đông hay sự nhộn nhịp của những ánh đèn đủ màu sáng lấp lánh. Nhưng Kang Taehyun lại quên mất một điều, nơi này không thích hợp cho sự cô đơn.

Việc Kang Taehyun bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, không phải Choi Beomgyu không hay biết, nhưng có ra sao cũng không ngờ người đó lại là nữ. Cuộc đời này thật trớ trêu, anh tự lừa dối mình không thấy sự thay đổi của hắn, tự lừa dối mình không ngửi được trên người hắn có mùi nước hoa của phụ nữ. Tự lừa dối mình ở nhà hàng hôm ấy không nhìn thấy hắn ôm eo nữ nhân cùng nhau bước ra ngoài.

Không phải Choi Beomgyu nhu nhược, anh chỉ sợ một khi nói ra đồng nghĩa với việc đoạn tình cảm này cũng không còn nữa. Chung quy, vẫn là không đành lòng vứt bỏ. Choi Beomgyu đã ôm lấy tình yêu này mười bảy năm, sao có thể trong một khắc nói buông là buông được?!

Chẳng phải đã từng rất yêu nhau sao? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua hết thảy tất cả khó khăn, em từ bao giờ lại không cần đến anh nữa?

Choi Beomgyu đã từng rất yêu thương bản thân mình, chẳng biết từ bao giờ anh lại có thói quen hút thuốc rồi uống bia. Không biết thân thể này còn có thể chịu đựng được bao lâu.

"Anh tập tành ai mà hút thuốc lá trong nhà?" Kang Taehyun cau mày, không hài lòng nhìn anh, sau đó đưa mắt về phía bàn ăn. "Tối nay không nấu cơm?"

Dập tắt điếu thuốc trên tay, Choi Beomgyu nhàn nhạt đáp. "Lâu nay không còn nấu nữa."

Khoé miệng Kang Taehyun hơi động đậy, hắn định nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Vẻ mặt trong phút chốc dịu xuống, KangTaehyun từ đằng sau ôm lấy Choi Baeomgyu: "Anh mới tắm sao? Thật thơm."

Choi Beomgyu nghiêng người né tránh sự động chạm của hắn, hàng mi cong khẽ rũ xuống:"Anh đi ngủ trước."

Kang Taehyun sau khi tắm rửa trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tang. Vì trước đây từng đóng một bộ phim hành động, Kang Taehyun lại càng miệt mài luyện tập hơn, cơ thể săn chắc thấy rõ. Không như Choi Beomgyu, từ lâu đã không còn tập luyện nữa.

Kang Taehyun vào phòng ngủ, kéo chăn nằm xuống, một lần nữa ôm lấy Choi Beomgyu, thấp giọng. "Anh giận em hả? Em cả tháng qua bận rộn quay phim mới, đừng giận. Mai em ở nhà với anh."

Thấy Choi Beomgyu không trả lời, Kang Taehyun cau mày xoay người anh lại, để đầu áp vào lồng ngực hắn. "Đều đã vợ chồng già cả rồi. Đừng có hở chút là giận dỗi như lúc nhỏ vậy. Ngoan, ôm em ngủ đi."

Ngày trước Kang Taehyun nói, hắn phải ôm cái gì đó mới có thể ngủ ngon. Sau đó mỗi đêm đều bám lấy Choi Beomgyu, hết ôm rồi hôn đến lúc anh ngượng ngùng đỏ mặt mới chịu dừng, cười hì hì dỗ anh ngủ.

Người đàn ông này đã từng ôn nhu đến vậy, đã từng thương anh hơn cả bản thân hắn. Tất cả cuối cùng cũng chỉ tồn tại trong hai chữ "đã từng".

Choi Beomgyu có nghe qua một câu nói. "Mọi thứ trên đời này đều có thời hạn, bao gồm cả tình yêu."

Choi Soobin từng nói với anh, tình yêu là thứ khó tồn tại hai chữ lâu dài. Cả hai đều là đàn ông, tình yêu này không được xã hội hay pháp luật công nhận. Ngay cả đứa con để ràng buộc anh cũng không thể có. Chỉ dựa vào tình yêu thì có thể ở bên cạnh nhau bao lâu? Năm năm hay mười năm?!

Nếu bây giờ gặp lại, Choi Beomgyu sẽ nói cho Choi Soobin biết. "Là mười lăm năm. Em đã chiếm được trái tim người đàn ông này suốt mười lăm năm."

Nhưng Choi Beomgyu xém chút quên mất rằng, đáp án ngày trước anh khẳng định trong đầu mình không phải là con số mười lăm, mà là cả một đời...

Choi Beomgyu đã nghĩ hai người sẽ hạnh phúc cả đời, những ấm áp ngọt ngào lúc ấy khiến trái tim yếu ớt này lại càng thêm đau thương. Chẳng phải đã hứa cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh sao?

Nước mắt chầm chậm xuôi xuống thái dương, thấm ướt một mảng áo ngủ của Kang Taehyun. Choi Beomgyu không phải dạng người hay khóc lóc, chỉ là nhẫn nhịn lâu ngày khiến tâm can không chịu được. Chỉ có thể dùng nước mắt để thấm đẫm nơi khô khốc ấy.
Không ngờ có một ngày, Choi Beomgyu lại hoài niệm về chuyện cũ đến vậy, nhớ lại tình yêu thời thiếu niên tươi đẹp để che lấp đau thương của hiện tại. Choi Beomgyu thực sự rất nhớ Kang Taehyun của những ngày mới yêu, nhớ tha thiết.

Nhớ đến mức không đành lòng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro