3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng Choi Beomgyu đã thức dậy, anh xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc trở ra người kia vẫn còn đang say ngủ. Choi Beomgyu lại gần lấy gối đặt vào để Kang Taehyun ôm, đắp lại mền đã bị hắn xấu ngủ đạp ra.

Choi Beomgyu ngồi xuống mép giường, đưa ngón tay miết nhẹ hàng chân mày hơi cau lại đến sống mũi cao lẫn bờ môi nhạt màu của người đang say ngủ. Choi Beomgyu yêu Kang Taehyun đã mười bảy năm, yêu đến mức chỉ cần một động thái nhỏ anh cũng biết hắn đang muốn gì, đang nghĩ gì.

Choi Beomgyu đã từng rất tự tin rằng không ai hiểu rõ Kang Taehyun ngoài anh, nhưng Choi Beomgyu chợt nhận ra, anh hoàn toàn chưa hiểu hết được con người này.

Choi Beomgyu ngày trước cũng từng suy nghĩ qua chuyện này, anh thậm chí hỏi thẳng Kang Taehyun. "Lỡ sau này em phát hiện ra phụ nữ đối với em thật có sức hút. Có phải em sẽ bỏ anh không?"

Lúc ấy hắn đã cốc đầu anh một cái, còn mắng anh ngốc. Hắn bảo cả đời này chỉ biết đến người mang tên Choi Beomgyu thôi.

Tự cảm thấy buồn cười, Choi Beomgyu ra ngoài ban công ngồi. Trời quả nhiên đổ mưa, mây bao phủ cả thành phố Seoul. Một màu xám đen, màu của một cuộc tình tan vỡ.

Choi Beomgyu mặc kệ mưa hất vào người, anh ngồi tựa vào ban công hút thuốc lá. Hút gần hết bao thuốc thì người kia cũng thức dậy. Kang Taehyun đầu tóc có chút rối, lúc hắn tỉnh dậy thấy bên cạnh đã lạnh nên mới ra đây tìm anh

"Anh lại hút thuốc?" Kang Taehyun bực tức cau mày, đêm qua hắn trở về cũng thấy anh hút thuốc. "Từ khi nào anh bắt đầu hư như vậy?!"

Choi Beomgyu dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở, đứng dậy đi vào trong.

"Em là đang hỏi anh, tại sao không trả lời? " Kang Taehyun gắt lên.

"Hút thuốc giết thời gian rất tốt."

Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác tức giận trong người xuống. "Từ nay đừng hút nữa, toàn mùi thuốc em không thích chút nào đâu."

Choi Beomgyu ngước lên nhìn hắn, một tháng số ngày Kang Taehyun ở nhà đếm trên đầu ngón tay, vậy khi không có hắn hẳn hút cũng chẳng sao. Choi Beomgyu nhếch môi, đáp. "Ừ"

"Anh không nấu đồ ăn sáng à?" Kang Taehyun nhìn bàn ăn trống trơn, không hài lòng lên tiếng.

Choi Beomgyu lách qua người hắn, tiến về phía bếp. Từ ngày hắn thường xuyên vắng nhà, anh cũng chẳng còn mua gì cả, bây giờ trong tủ lạnh hẳn cũng không còn gì. "Đợi một chút, anh nấu mì cho em ăn."

"Nấu mì? Anh ăn không thấy ngán à? Lúc nào cũng thích nấu món mì nhạt nhẽo đó thế?"

Tay đang xé gói mì bỗng khựng lại, Choi Beomgyu hai mắt vô định nhìn nồi nước còn chưa sôi.

...

"Beomie à, em đói quá đi mất." Kang Taehyun chạy đến sofa ôm lấy Choi Beomgyu mè nheo than đói.

"Đợi một lát đi, Yeonjun hyung sắp về rồi." Đó là tiếng của Kai, y đang cùng Choi Beomgyu và Choi Soobin chơi game.

"Không muốn. Tớ không chờ được. Beomie, anh nấu mì cho em ăn đi." Kang Taehyun lại hướng đến Choi Beomgyu, dụi đầu vào người anh than đói.

Choi Beomgyu lắc đầu tươi cười, liền đứng lên đi xuống bếp nấu mì.

Kang Taehyun đứng bên cạnh nhìn cậu nấu ăn thì không khỏi say mê, ôm lấy Choi Beomgyu từ phía sau. "Beomie của em đẹp quá."

Choi Beomgyu được ôm thì ngượng đến đỏ mặt."Em đừng quậy, sắp ăn được rồi."

"Em nhìn anh nấu, không quậy."

"Haha. Em đó, lúc nào cũng đòi ăn mì. Em không ngán à?" Choi Beomgyu sờ lên bàn tay đang ôm lấy eo mình, hỏi.

"Không ngán. Là mì của anh nấu, em ăn cả đời này cũng không thấy ngán."

...

Thấy Choi Beomgyu không trả lời, Kang Taehyun càng lúc càng cảm thấy khó chịu, xoay người vào phòng lấy điện thoại. "Thôi bỏ đi. Để em gọi thức ăn đến."

Nồi nước đã sôi, Choi Beomgyu bẻ mì cho vào nồi. Nhìn những cọng mì vàng óng bắt đầu chín bay lên mùi thơm nức, mùi thơm của nhiều năm về trước. Choi Beomgyu tắt bếp, cũng không phát hiện hai mắt đã nhiễm đỏ, anh đổ mì ra bát ngồi xuống bàn từ từ ăn.

Hơi nóng từ bát mì khiến vành mắt anh ướt nước, Choi Beomgyu cúi đầu ăn mì. Đến lúc Kang Taehyun bước ra nhìn thấy bộ dạng đó thì bao nhiêu tức giận cũng không còn kiềm lại được nữa. "Choi Beomgyu!"

"Em ở phim trường làm việc vất vả, anh thấy em về liền bày ra bộ dạng như cái xác không hồn? Em kiếm tiền là vì ai? Em bảo anh gọi thức ăn thì anh nấu mì để trêu ngươi em? Anh đến cuối cùng là có ý gì?!!" Kang Taehyun cũng chẳng biết hắn vì sao lại tức giận mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ lớn tiếng mắng Choi Beomgyu. Con mẹ nó, hắn ở bên ngoài biết bao nhiêu người mê, anh lại xem hắn chẳng khác gì không khí cả.

Choi Beomgyu không đáp, Kang Taehyun tức đến mặt đều đỏ. Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay anh kéo dậy, hất đổ cả bát mì còn dang dở xuống sàn.

"Anh đang thử sức chịu đựng của em?!" Kang Taehyun dùng lực siết chặt tay Choi Beomgyu, hai mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm anh.

Choi Beomgyu dùng sức dằn cổ tay đã đỏ ửng ra, anh cắn môi cười mỉa mai. "Em muốn làm gì thì làm, anh dù sao cũng đâu cần em nuôi. Đừng đem tiền bạc ra nói với anh, thật buồn cười lắm."

"Anh..!!" Kang Taehyun nổi điên giơ tay muốn tát Choi Beomgyu.

Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương. "Em muốn đánh anh sao?"

Trước đây dù hai người có cãi nhau to tiếng đến đâu, Kang Taehyun cũng chưa từng động tay động chân với Choi Beomgyu. Hắn bỗng cảm thấy đau lòng, hạ tay xuống. Cầm lấy điện thoại cùng chìa khoá xe đẩy cửa bỏ đi.

Choi Beomgyu thẫn thờ nhìn những cọng mì đã nát dưới sàn nhà, một giọt nước động trên khoé mắt chầm chậm rơi xuống.

Choi Beomgyu cảm nhận được có gì đó từ mũi chảy ra, anh đưa tay quẹt đi. Nhìn mu bàn tay là một vệt đỏ thẫm, Choi Beomgyu mỉm cười. Cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro