8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun đứng bên cạnh nhìn Choi Beomgyu thái thịt, hai tay bận rộn đảo rau rồi nêm nếm gia vị cho nồi canh sườn đang sôi. Hắn cảm thấy dáng vẻ của Choi Beomgyu thực giống một người vợ đảm đang, đưa tay lau mồ hôi bên thái dương anh rồi mỉm cười.

"Em sau này nấu cái gì cũng nên nhạt một chút, ăn mặn quá không tốt. Mỗi đêm ngủ đừng có xấu tính đạp chăn nữa. Đi đứng cũng phải ngó trước sau, không cẩn thận lại ngã. "

"Hôm nay sao tự dưng căn dặn em nhiều vậy?" Kang Taehyun ôm lấy anh từ sau, nghiêng đầu mặt kề mặt với Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu không nói, anh múc một ít nước canh thổi nguội đưa đến miệng hắn.

Kang Taehyun nếm rồi bật ngón cái, cười hì hì ôm chặt lấy anh. Đã lâu không được ấm áp như vậy, Choi Beomgyu thực muốn khoảng thời gian này kéo dài lâu hơn một chút.

Cả hai ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm. Nói đúng hơn là anh ngồi nhìn hắn ăn.

Kang Taehyun ăn rất ngon miệng, có lẽ đã quá lâu không ăn cơm nhà nên đối với hắn món nào do Choi Beomgyu nấu cũng ngon đến không cưỡng lại được.

Choi Beomgyu dọn dẹp bát đĩa, Kang Taehyun đứng bên cạnh phụ anh rửa bát rồi lau nhà.

Hai người đàn ông sống cùng nhau mọi việc đều phải tự mình làm. Kang Taehyun từng gợi ý thuê người giúp việc làm theo giờ nhưng Choi Beomgyu không đồng ý. Anh bảo người ngoài giặt quần áo sẽ không được thơm, dọn dẹp cũng sẽ không sạch. Nên mọi việc đều do Choi Beomgyu phụ trách.

Kang Taehyun hôm nay nổi hứng, lôi lôi kéo kéo Choi Beomgyu vào trong nhà tắm. Hắn thoát y cho Choi Beomgyu thì không khỏi ngạc nhiên. Bình thường anh đều mặc quần áo quá cỡ, hắn cảm nhận được người này đã gầy hơn trước nhưng lại không thể ngờ rằng anh lại gầy đến mức này.

"Anh tại sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Choi Beomgyu chỉ nhàn nhạt cười, anh xoay người điều chỉnh nước ấm. Đôi tay thon gầy chậm rãi xoa bọt xà phòng trên mái tóc màu nâu của hắn, Kang Taehyun hưởng thụ sự chăm sóc của Choi Beomgyu, hai mắt đầy thâm tình nhìn anh.

Hắn sống hơn ba mươi năm qua, cay đắng ngọt bùi trong giới giải trí này hết thảy đều đã trải qua. Hắn từng hạ mình nịnh bọt đạo diễn, vì một vai nam chính mà phản bội người mình yêu. Hắn từng bị dư luận công kích nói hắn bất tài, áp lực không ngừng đổ lên người hắn. Những lúc như thế, hắn chỉ muốn về nhà than vãn rồi được anh dỗ dành.

Ngày trước khi còn hoạt động chung trong một nhóm nhạc, Kang Taehyun hắn đặc biệt không thích ai bình phẩm hay soi mói đời tư giữa anh và hắn. Nhưng sống trong cái Showbiz tàn khốc này, muốn nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi.

Đặc biệt là tình yêu giữa anh và hắn, mãi mãi cũng không thể công khai.

Kang Taehyun hắn biết rõ trong lòng mình chỉ có mỗi Choi Beomgyu, cậu là người duy nhất mà hắn yêu.

Còn nhớ đêm đầu tiên Choi Beomgyu nằm dưới thân hắn, người thường ngày luôn mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối tựa như mảnh pha lê dễ vỡ. Choi Beomgyu của hắn rất giỏi chịu đựng, mỗi lần bị đau đều tự mình nhịn xuống, nửa điểm kêu than cũng không có. Nhưng Choi Beomgyu của đêm đó đôi mắt to tròn ửng đỏ, cơ thể anh run rẩy theo từng nhịp thúc của hắn. Choi Beomgyu ôm lấy tấm lưng hắn, giọng nói mang theo tia nức nở nho nhỏ. "Taehyunie... em cả đời này chỉ được là của mình anh thôi."

Từ bao giờ Choi Beomgyu đã không còn quan tâm hắn đi đâu, làm gì hay ở với ai.

Nhưng Choi Beomgyu lại yếu ớt đến mức khiến hắn cảm thấy lo sợ. Sợ một ngày nào đó anh đột nhiên biến mất, rời khỏi hắn.

Kang Taehyun sờ lên gò má nhạt màu, hôn lên mi mắt to tròn mang đầy vẻ cô tịch.

Quanh đi quẩn lại, chỉ có mỗi Choi Beomgyu mới khiến hắn yêu thương không nỡ dứt ra.

Choi Beomgyu ở bên cạnh hắn, là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro