9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm môi chạm môi, Choi Beomgyu bị Kang Taehyun ấn lên tường hôn sâu, tay đặt ở thắt lưng không nương tình dùng lực siết mạnh. Choi Beomgyu nhíu mày, tay vòng qua ôm lấy hắn. Cái gì là ghen tuông? Cái gì là sở hữu? Vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Dưới vòi sen là hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, Kang Taehyun tham lam cắn mút xương quai xanh tinh xảo, để lại trên đó đầy dấu hôn ngân chói mắt.

Choi Beomgyu vịn lấy vai hắn, hai chân vô lực nhũn ra. Kang Taehyun cúi người ôm ngang Choi Beomgyu trở về phòng ngủ.

Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Choi Beomgyu nằm dưới thân người kia nửa điểm kêu than cũng không có. Biết rõ sức khỏe của bản thân đã không còn thích hợp để làm những loại chuyện này. Nhưng vẫn dung túng chiều chuộng người đàn ông này hết mực.

Kang Taehyun tiến vào thân thể Choi Beomgyu, hai người mặt đối mặt quyến luyến không nỡ tách ra. Choi Beomgyu run rẩy nương theo động tác của người bên trên mà ra sức phối hợp, hai mắt nhiễm đỏ khàn khàn lên tiếng. "Taehyun... chậm.. chậm một chút."

Ôn nhu hôn lên chóp mũi cao thẳng tấp của người bên dưới, Kang Taehyun tăng nhanh tốc độ trừu sáp cùng Choi Beomgyu đạt đến cao trào.

Đã lâu không cùng người này hoan ái, tâm tình càng thêm vui vẻ. Kang Taehyun chờ Choi Beomgyu bình ổn hơi thở loạn nhịp bất ổn rồi đưa tay lau mồ hôi vươn trên trán anh. Duỗi tay ôm trọn Choi Beomgyu vào lòng, thân thân hôn lên cánh môi có phần tái nhợt.

"Có muốn em bế anh đi tắm không?"

Choi Beomgyu lắc đầu, mi tâm khép lại muốn ngủ. Thể lực anh bây giờ có thể nói chưa bằng một nửa Kang Taehyun, mỗi lần làm xong cả người như bị xe tải cán qua, rất đau.

Hắn lấy chăn đắp lên người anh, tay vuốt ve phần lưng trần. "Ngày mai em có lịch quay, chắc sẽ đi tầm một tháng."

Choi Beomgyu mím môi không đáp, nếu người này đi anh cũng dễ ra vào bệnh viện hơn.

"Sẽ tranh thủ về sớm với anh. Ở nhà nhớ ngoan." Kang Taehyun tâm tình nhu thuận hôn lên mái tóc mềm của Choi Beomgyu. Ôm anh cùng tiến vào mộng đẹp.

Nhưng là người nào đó một chút cũng không thể chợp mắt. Choi Beomgyu nằm trong lòng Kang Taehyun im lặng lắng nghe hơi thở khe khẽ bên tai, tay siết chặt lấy eo hắn.

Choi Beomgyu đè nén cơn đau nhức từ khớp xương truyền đến, nhớ lại trước đây không khỏi cảm thấy đau lòng.

Người đàn ông này ngày trước luôn kè kè bên anh như cái đuôi, đi bất cứ đâu đều sẽ xin phép, sẽ nói cho anh nghe. Cả hai từng cùng nhau dạo bờ sông Hàn, lúc đó họ còn chưa mấy nổi tiếng. Hắn ôm lấy anh, lắp bắp nói. "Em... em biết em vừa ngốc vừa hậu đậu. Nhưng em hứa cả đời này chỉ thương anh. Không để Beomie phải chịu khổ. Em hứa đó. "

Choi Beomgyu trong phút chốc cảm thấy buồn cười, nếu Kang Taehyun thực sự giống như lời hứa năm đó. Anh đã không nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Khi nhức đầu sẽ mè nheo đòi ôm, đau xương liền ầm ĩ khóc lớn, sưng hạch bạch huyết bắt hắn nhu nhu hôn lên, sốt cao phải uy nước rồi thuốc, hay đau bụng buồn nôn cũng phải dỗ ngọt anh.

Bệnh tình đã chuyển xấu đến mức này, Choi Beomgyu không biết mình nên làm gì mới phải. Hay bắt chước những cô gái trên phim, khóc lóc đòi chia tay?

Không thể.

Ngoại trừ nhẫn nhịn chịu đựng, anh căn bản không thể làm gì khác. Choi Beomgyu đôi khi tự hỏi, nếu anh không mắc bệnh có phải sẽ lặp tức chia tay rồi bỏ đi hay không?

Một giọt nước mắt không kiềm được lặng lẽ rơi xuống. Đồ vật cho dù tốt đến đâu dùng lâu cũng sẽ muốn đổi cái mới. Huống hồ giữa hai người đã trải qua mười lăm năm, Choi Beomgyu cũng chẳng phải tốt lành gì. Người càng ngày càng xanh xao chẳng khác gì cành hoa đã héo.

Choi Beomgyu hít hít mũi, ngước lên nhìn người đang ngủ say. Người đàn ông này mang theo mị lực khó cưỡng, hình như càng lớn tuổi sự quyến rũ toát ra càng nhiều. Nhưng đáng tiếc, anh không còn cơ hội để thấy dáng vẻ về già của hắn nữa.

"Em nói xem, sau này có thể bỏ chút thời gian đến mộ phần thăm anh được không? Để anh nhìn thấy em thêm một chút." Choi Beomgyu thấp giọng, thanh âm mang theo vài phần đau thương.

"Đừng quên anh sớm quá. Anh ở dưới biết được em không còn nhớ anh nữa, sẽ rất đau lòng."

Tình yêu mười lăm năm qua cũng như nắm cát trong tay, tay nắm càng chặt, cát chảy càng nhanh, rốt cuộc cũng chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro