Chương 1: Kí chủ bị điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người 18 tuổi rực rỡ lấp lánh, có người 18 tuổi tối tăm ảm đạm, có người còn chưa kịp trải qua tuổi 18 đã bị quá khứ chôn vùi, mục nát trong bùn đất.

Giao điểm duy nhất giữa Cận Hành và Văn Viêm trong nửa đầu cuộc đời vẫn dừng lại ở tuổi 18, tựa như hai sợi dây thừng vô tình xoắn lại với nhau, buộc thành nút thắt trong một thời gian ngắn rồi bị cắt đứt buộc phải tách ra, một đầu bên trái, một đầu bên phải rồi sau đó đường ai nấy đi.

Không ai khác cả, là Cận Hành tự tay cắt nó.

Năm ấy lúc tốt nghiệp cấp 3, Cận Hành được nhận vào trường đại học danh giá nhất nhì thành phố. Trong khi đó Văn Viêm - một thiếu niên hư đốn phải vào tù vì tội danh đả thương gây thương tích cho người khác. Một người ở trung tâm thành phố sầm uất, người còn lại ở trong hàng rào sắt lạnh lẽo, thực sự không có một giao điểm nào cả...

Thực sự không có...

Cận Hành rời xa chốn Lâm Thành bé nhỏ, cũng chưa một lần quay trở về. Rất nhiều năm sau, hắn trở thành một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Z, ăn mặc bảnh bao, tư thái tao nhã, vẻ ngoài sáng sủa xuất hiện trước công chúng, những thứ đó đủ để lấp liếm đi những hồi ức bẩn thỉu, tội lỗi của hắn thời niên thiếu.

Suy cho cùng, ai có thể tưởng tượng được người đứng trên đỉnh kim tự tháp ngày nay cũng chỉ là một cậu bé tội nghiệp bị bọn xấu tính ở trường cấp 3 bắt nạt, đánh đập mà không dám hó hé lời nào? Cha thì bỏ trốn vì nợ nần, mẹ thì lâm bệnh mà mất sớm, sống ở căn nhà thuê trống trải, cuộc sống gói gọn trong bốn chữ nghèo khổ bất hạnh, đó là tất cả những gì Cận Hành có khi còn đi học. Hắn đã từng vì không đủ khả năng chi trả học phí, cuối cùng trở thành đối tượng bị bắt nạt của các bạn học trong lớp.

Nếu bây giờ hỏi các bạn cùng lớp và nhắc đến từ "Cận Hành", có lẽ họ sẽ chậm rãi lục lại kí ức mơ hồ và nói: "À, chính là thằng nhóc được Văn Viêm bảo kê."

Danh tiếng của chàng thiếu niên quậy phá hư hỏng "Văn Viêm" này rõ ràng lớn hơn Cận Hành rất nhiều.

Ở cùng độ tuổi thiếu niên, điều tồi tệ nhất mà mọi người thường xuyên làm là trốn học và hút thuốc. Nhưng cậu Văn Viêm này lại nhiều lần bị xách tới Trại Tạm Giam dành cho trẻ vị thành niên vì tội đánh nhau, và lần nào cũng kết thúc trong một vũng máu. Cho dù tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp, thích hợp để con người ta buông thả và phóng túng nhất, nhưng thiếu niên này rõ ràng đã vượt xa mức độ "buông thả" quá nhiều, chính xác là một kẻ "hổ báo và ngang ngược", là người mà mỗi lần nhắc đến tên lại làm cho trái tim đập liên hồi, không phải vì thích, mà là vì sợ.

Văn Viêm và Cận Hành không học cùng trường, tám cây sào quăng cũng méo tới. Thế mà không biết tại sao cậu lại một mực đi bảo vệ hắn.

Ai ai cũng biết, mấy đứa ngu si bắt nạt hắn không sớm thì muộn đều bị cậu đập cho ra bã, khóc huhu kêu cha gọi mẹ.

Ừm, đây chỉ là điều bình thường thôi.

Còn nhiều điều kì thú mà mọi người chưa biết, chẳng hạn như toàn bộ số tiền để hắn đi học đều đến từ tên côn đồ Văn Viêm, chẳng hạn như tên côn đồ ấy vô tình đả thương ai đó bởi vì hắn, lại chẳng hạn như hai người bọn họ một người vào tù, một người rời xa nơi bé nhỏ đầy hồi ức này mà không một lần ngoảnh lại.

Hai sợi dây thừng buộc lại với nhau một nút thắt thật chặt, cuối cùng bị cắt đi không nối lại được nữa.

35 tuổi, Cận Hành chết vì bệnh trong bệnh viện, hắn có quá nhiều lo âu và suy nghĩ trong đầu. Ngoài ra, hắn thời trẻ muốn mình phải thành công nhanh chóng, luôn áp đặt cơ thể làm việc quá mức, gây suy sụp kiệt sức cho thân thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Cận Hành lúc đó vốn đã có rất nhiều của cải. Nhưng khi chết vẫn cảm thấy hai tay mình trống rỗng, không có gì để nắm giữ, cũng không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì.

Không có nguyên do gì cả, hầu hết những người tuyệt vọng đều như thế.

Hệ thống theo dõi tuổi thọ ngắn ngủi của kí chủ trên màn hình, vỗ nhẹ đôi cánh rồi bay vào đường hầm không gian, tìm thấy một khe hở trên đường sinh mệnh của kí chủ rồi nhảy vào chỗ đó.

Bánh răng thời gian chậm rãi quay ngược, mọi thứ bắt đầu khởi động lại.

Buổi trưa, mặt trời thiêu đốt rực rỡ, ánh nắng chói chang xiên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lớn nhỏ khác nhau, mang theo cái khô nóng đặc trưng của giữa hè, khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ. Trước bảng đen, thầy giáo đang nói không ngừng về những câu hỏi then chốt trong kì thi năm nay. Giọng nói khàn khàn khô khốc của thầy hòa lẫn với tiếng ve sầu không ngừng kêu bên ngoài, y như một mớ hỗn đỗn. Cây thước dài gõ trên bàn phát ra một tiếng "uỳnh" chẳng khác nào tiếng kêu từ tu la địa ngục, khiến nhiều học sinh sợ hãi mà tỉnh dậy.

Chuông tan học đúng lúc vang lên leng keng chói tai, lúc này đây, những học sinh còn đang ngủ cũng lần lượt thức dậy, giáo viên kẹp giáo án vào tay thong thả căn dặn vô số điều, sau khi sắp giết chết hết thời gian ít ỏi còn lại của học sinh, mới chậm rãi rời đi.

"Mẹ nó, lề mà lề mề."

Không biết là ai bỗng nhiên chửi bới, tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu, phòng học vốn yên tĩnh bỗng sôi nổi lên, sách vở bay tứ tung, lẫn lộn đủ loại chửi bới khó nghe.

Ở hàng cuối cùng của lớp học gần thùng rác, có một thanh niên mặc đồng phục lẳng lặng ghé vào trên bàn, bất động như là đang ngủ, cho đến khi bên tai vang lên một âm thanh ầm ĩ ồn ào mới gian nan giật giật đầu ngón tay, di chuyển một cách khó khăn, chậm rãi nâng lên mí mắt nặng nề của mình.

Cận Hành chỉ cảm thấy đầu mình đau đến sắp nổ tung, hắn cau mày nhắm mắt lại, đưa ngón tay luồn vào tóc sau đó nắm chặt lại, cơn đau gần như xé nát da thịt cuối cùng cũng thành công khiến hắn tỉnh táo lại vài phần.

Lớp học... bàn học... bảng đen..?

Khung cảnh xung quanh hiện ra trước mắt này giống như mở ra trong hắn một kí ức đã phủ đầy bụi lâu năm, đối với Cận Hành, nó quen thuộc đến tận xương tuỷ. Chậm rãi lật cuốn sách trong tay, nhìn đến cả tên lẫn lớp trên trang bìa rõ ràng là của mình, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, vẻ mặt kinh hãi đến mức quỷ dị.

Lớp 11, làm sao có thể?

Làm sao có thể....

Cận Hành theo phản xạ cơ thể run lên một chút, từ từ ngước mắt lên, đôi mắt đen láy quét qua những khuôn mặt thân thuộc và xa lạ xung quanh. Tầm mắt dừng lại ở chỗ giao nhau của ánh sáng và bóng tối...

Căm hận, sợ hãi.

Lạnh lùng, hèn nhát.

Đủ loại cảm xúc mâu thuẫn và cực đoan xuất hiện trên cơ thể của cùng một người. Cho đến khi một chàng trai cao to với mái tóc uốn xoăn màu đỏ đi tới, nắm lấy cổ áo Cận Hành và nhấc hắn ra khỏi chỗ ngồi, lúc này mới triệt để cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Tưởng Thiếu Long là chàng trai to nhất và khoẻ nhất trong lớp, bởi vì tuổi dậy thì, trên mặt vẫn còn vài đóm mụn đỏ li ti. Trong ngôi trường nhỏ bé này, cậu ta có thể được coi là trùm. Cậu ta nắm lấy cổ áo của Cận Hành, "rầm" một tiếng đá văng cái ghế, xách hắn ra khỏi lớp y như một con gà. Đàn em phía sau cũng cười lớn theo ra ngoài, ghế rơi ầm ầm xuống mặt đất.

Mọi thứ trong lớp học vẫn như thường lệ, ồn ào náo nhiệt, tựa như không một ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cho dù tiếng ghế rơi xuống đất vô cùng chói tai.

Kể từ năm đầu tiên của cấp 3, Cận Hành đã bị Tưởng Thiếu Long bắt nạt, cơn ác mộng ba năm dài đằng đẵng không thể thiếu bút tích của người này. Ngay cả khi hắn đã rời khỏi nơi này sau khi tốt nghiệp ở kiếp trước, hắn vẫn như vậy, vẫn không thể nào quên những kí ức bẩn thỉu sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

Loại sợ hãi đó thấm tận vào trong xương tuỷ, ẩn sâu vào trong tâm hồn, chỉ cần chút ít khiêu khích là sẽ lộ ra như một con dã thú.

Cận Hành thở hổn hểnh, rơi vào trạng thái mê man, hắn bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng nào đó mà không thể tự mình thoát ra được. Hắn dường như rất muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng đồng thời lại bị một nỗi sợ hãi không thể giải thích được đè nén khiến tay và chân hắn cứng đờ và lạnh băng đến mức máu cũng sắp đông lại.

Tưởng Thiếu Long đem hắn túm vào phòng vệ sinh nam, hung hăng đẩy hắn vào cửa, phát ra một tiếng trầm vang: "Đệt, còn dám méc giáo viên, mẹ nó tao cho mày mặt mũi rồi đúng không?"

Cậu ta thẳng tay tát vào mặt Cận Hành, dường như chưa hả giận, lại đá thêm một cú vào bụng hắn. Cậu ta so với bạn đồng trang lứa đã rất cao to, cộng thêm đang tức giận, đánh người cũng là dùng mười phần mười sức lực.

Một số đàn em đi theo đứng canh ở ngoài cửa đề phòng có giáo viên đi ngang qua bất ngờ đột kích.

Cận Hành ôm bụng, không thốt nên lời trước cơn đau lần lượt ập đến, bên tai ù đi, một bên mặt đau nhức như bị kim đâm, còn chưa kịp hồi phục đã bị ấn lại lên cửa. Tưởng Thiếu Long cười ha hả: "Nhìn mày đéo khác gì thằng đàn bà, nghe nói mẹ mày là đ* mới đẻ ra cái thứ như mày, đúng không?"

Cậu ta rõ ràng là cố ý xúc phạm, rõ ràng ai cũng biết mẹ Cận Hành qua đời là bởi vì ung thư dạ dày.

Tuổi trẻ yêu không cần lí do, ghét không cần lí do, bắt nạt cũng không cần lí do, nhu nhược hèn nhát đã là một cái tội.

Sự bắt nạt của Tưởng Thiếu Long lần này hiếm khi lại mang theo lí do: "Mày mà còn đến gần Đường Quả nữa, tao đập chết mẹ mày!"

Cận Hành đại khái là khá đẹp trai, nếu không hoa khôi của trường cũng không thường xuyên bắt chuyện với hắn.

Chuông reo kết thúc giờ giải lao, Tưởng Thiếu Long rốt cuộc cũng ngừng tay, mò mẫm từ trên người Cận Hành móc ra hai mươi đồng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hành lang lớp học trở nên yên tĩnh và trống trải.

Vòi nước chưa đóng chặt, nước nhỏ giọt xuống, một giọt, hai giọt....
giọt thứ ba rơi xuống, Cận Hành loạng choạng đứng dậy, thân thể tuy gầy nhưng lại rất cao, tuy nhiên trước thân thể quá mức cường tráng của Tưởng Thiếu Long, cũng khó tránh khỏi hơi bất lợi.

Cận Hành tựa như biết chuyện gì đang xảy ra, trên người đau nhức nhắc nhở cho hắn đây không phải là mơ.

Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên, một lúc sau, rốt cuộc cũng chịu đứng thẳng người, dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, phòng vệ sinh tối tăm, bao phủ hầu hết cơ thể, che giấu đi ánh mắt tối tăm và u ám của hắn.

Hắn lại quay về nơi này...

Lại quay về nơi này...

Cận Hành cầm một cây bút đen trong tay, ấn nắp bút xuống và đập nó vào mép bồn rửa tay, ở cái phòng vệ sinh trống vắng tối tăm không một bóng người này, khung cảnh trước mắt trông rất rùng rợn, kinh dị đến nỗi khiến người ta sởn tóc gáy.

Hắn ngẩng đầu lên với biểu tình bệnh hoạng, nhắm mắt lại thở dài, thế nhưng nghe ra có vài phần tiếc nuối...

Bởi vì hắn cảm thấy thứ hắn nên cầm là một con dao chứ không phải một cây bút!

Hệ thống núp trong bóng tối quan sát, ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này, trịnh trọng viết ra mấy chữ: Kí chủ này bị điên rồi!

Cận Hành không tính là vô hại, ít nhất hắn không phải loại thỏ trắng dễ dàng bắt nạt như vẻ bề ngoài, mặc dù hắn nhìn có vẻ không có chút công kích nào, nhưng hắn rất tâm cơ, bằng không đời trước sao có thể lợi dụng Văn Viêm, bước vào cuộc sống của cậu, để cậu giúp mình thu dọn toàn bộ những người đó, tính toán kĩ lưỡng, còn có thể an toàn rút lui?

Sống lại lần này, phải đi theo con đường cũ sao?

Đương nhiên phải đi, bởi vì hắn phát hiện, tận trong thâm tâm, sâu trong xương tuỷ, hắn vẫn vô cùng, vô cùng, vô cùng hận những người kia...

"Lạch cạch"

Tiếng mở cửa trong nhà vệ sinh dừng lại. Chiếc bút nước màu đen bị bẽ gãy và ném vào trong một góc.

Trước cổng trường Lục Trung thường có vài bọn côn đồ tụ tập ăn chơi, có bọn tìm cách bắt nạt mấy cô gái, có bọn thì thu tiền bảo kê, chịu thôi, người mà không có che chở liền sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt, hình thành nên một xã hội thu nhỏ. Sau khi chuông tự học buổi tối vang lên, nhiều học sinh lần lượt bước ra, dự định mua một tí thức ăn lót bụng.

Thời tiết những đêm giữa mùa hè oi bức, đường phố rộn ràng nhốn nháo tấp nập người qua lại, người bán hàng rong reo hò không dứt, người đánh nhau trong ngõ nhỏ tối tăm, ruồi nhặng bay vo ve dưới ánh đèn đường. Ồn ào, náo nhiệt, dơ bẩn, bừa bãi.

Hôm nay ở cổng trường Lục Trung có một đám đông người. Chàng trai cầm đầu đang đứng bên ven đường, cậu có dáng người mảnh khảnh đặc trưng của một chàng thiếu niên, trên ngón tay xương xẩu của cậu kẹp một điếu thuốc, chiếc áo đồng phục trường dạy nghề được cậu khoác tuỳ tiện trên vai, cậu đeo khuyên tai, trên mu bàn tay còn xăm hình, nhìn kiểu gì cũng không giống một học sinh ngoan.

Sương khói tan đi, mặt mày thiếu niên cơ hồ cũng rõ ràng hơn, sắc bén, hung dữ, là một khuôn mặt không hề ôn hoà, nhưng lại khiến các cô gái xung quanh nhìn sang vài lần, bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Nhìn kìa, là Văn Viêm đó!"

"Cậu ấy tới đây làm gì? Chắc không phải là đến đánh nhau đi?"

"Tám phần mười là đánh nhau rồi, bọn họ ngày nào mà chả đánh nhau? Không đánh là ăn cơm không ngon hay sao í. Lát nữa tụi mình trốn xa ra một chút kẻo họ lại đánh nhầm tụi mình!"

Mấy ngày trước, Lạc Minh và Văn Viêm xảy ra xung đột, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao ở cái địa phương này, nam sinh đánh nhau không cần tới lí do, thích thì đánh thôi, chỉ cần nhìn không vừa mắt liền có thể đập đứa đó một trận nhừ đòn rồi.

Hôm nay Văn Viêm tới đây là để làm cảnh thôi, sự kiên nhẫn của cậu chỉ bằng một điếu thuốc, hút xong một điếu rồi, kiên nhẫn cũng bay theo, không đợi nổi người nữa, cậu tuỳ tiện búng điếu thuốc, tàn thuốc rơi trúng giày một cậu học sinh trường Lục Trung, bắn ra tia lửa điện sau đó bay tứ tung.

Ánh mắt Văn Viêm tối tăm, thoạt nhìn không có thiện ý, giương mắt hỏi hắn: "Này, biết Lạc Minh không?"

Thanh âm không có tí cảm xúc nào, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê tê dại dại.

Cận Hành cụp mắt xuống, liếc nhìn tàn thuốc sắp tàn một nửa dưới chân, lại nhìn đám côn đồ trường bên đang tụ tập trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Văn Viêm, nhìn kĩ thật kĩ, tựa như muốn nhìn xuyên qua trái tim, xuyên qua nội tâm, nhìn thấu tâm hồn cậu.

Bọn côn đồ thấy hắn im re không nói, chả biết đứa nào lại búng một điếu thuốc khác tới, trực tiếp đánh mạnh vào vai hắn: "Mẹ nó thằng ngu này, hỏi mày đấy, bị câm à, sao đéo trả lời?"

Cận Hành không nhúc nhích để tàn thuốc rơi xuống chân, hắn ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt dưới ánh đèn đường, ừm, rất sạch sẽ, đứng trong bóng tối lại càng sạch sẽ hơn, riêng đôi mắt kia lại cố tình đi lệch mang theo một loại tà khí, môi lại mấp máy nói ra hai chữ nghe không rõ cảm xúc: "Có biết."

Văn Viêm nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt sắc lạnh, thanh âm lười biếng: "Kêu nó ra đây!"

Cận Hành: "Không thân."
Câu trả lời kết hợp cùng với khuôn mặt không biểu cảm, quả thật trông rất thèm đòn.

Văn Viêm nheo nheo mắt, bởi vì tâm tình không tốt nên trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn tới trước mặt, cười lạnh hỏi: "Muốn bị ăn đập đúng không?"

Nhìn qua có chút hung tợn, đến nỗi không ai biết rằng thực ra Văn Viêm thích con trai, hơn nữa lại còn thuần 0, ở bên ngoài bày ra bộ dáng quái đản kiêu ngạo, nhưng khi lên giường lại khóc đến đỏ con mắt, bày ra bộ dáng bị ức hiếp khi cùng hắn làm tình.

Cận Hành trước kia cũng không biết, mãi đến sau này mới biết.

Hắn liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của mình, khớp xương rõ ràng, bởi vì góc độ nên không thấy rõ được hình xăm trên mu bàn tay, một lát sau, hắn mới cười cười: "Đã bảo rồi, tôi không thân với nó."

Văn Viêm nhướng mày: "Không thân cái gì?"

Cận Hành: "Không thân với cậu ta."
Nhưng rất thân với cậu...

Hết chương 1

Lời của editor: đây là lần đầu tiên mình tập tành edit nên không tránh khỏi việc thiếu sót, không ưng hay không vừa lòng cái gì các bạn cứ việc cmt góp ý, nhưng mà góp ý nhẹ nhàng thui nha, nặng lời quá tui pùn hicc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro