Chương 2: Lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Văn Viêm hiểu rõ Cận Hành hơn một chút, hẳn sẽ đọc được những lời không thốt ra khỏi miệng trong ánh mắt đối phương, đáng tiếc, thời điểm này hai người bọn họ còn chưa quen biết nhau.

Bộ dáng Cận Hành quá mức vô hại, mặc đồng phục học sinh cài nút tận trên cùng trông quá mức quy củ. Mái tóc đen có hơi dài chưa từng uốn cũng chưa từng nhuộm chỉa chỉa vào trong mắt. Nói thế nào nhỉ, vừa nhìn liền biết thuộc loại học sinh ngoan?

Ngại quá đi, côn đồ bọn họ thích nhất là bắt nạt học sinh ngoan thế này đó nha ~~~

Khi đến gần, Văn Viêm thậm chí còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của bột giặc trên người hắn, nhưng chẳng bao lâu, nó lại bị trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc khó ngửi trên người cậu, hai loại hương vị trái ngược hoà quyện vào nhau, quá mâu thuẫn, hoàn toàn không hợp gì hết!

Các học sinh xung quanh nhìn thấy Văn Viêm bắt nạt người khác, đều giả vờ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu vội vàng đi qua, không ai dám dây vào.

Trên mặt Văn Viêm không có biểu tình gì, tay vỗ nhẹ vào mặt Cận Hành, tuy nhiên cậu không hề dùng lực, vỗ vài cái cũng chả đau đớn gì, thanh âm thốt ra lại cực lớn cực vang, rõ ràng là tính dùng uy lực của mình doạ sợ hắn: "Học lớp nào? Tên là gì?"

Bọn côn đồ chuyên hỏi những câu này để ngày sau dễ dàng tìm người mà trả thù. Mấy câu nói nhẹ nhàng bâng quơ thôi cũng đủ khiến mấy đứa chân ướt chân ráo chưa bước chân ra ngoài xã hội sợ đái ra quần, có những đứa thông minh còn biết cách bịa chuyện để qua khỏi cửa ải, Cẩu Cẩu 10A3, Miêu Miêu 10A4, cái chó tụi nó cũng bịa được.

Cận Hành không còn cách nào khác, quay mặt đi vì hành động vỗ lên mặt mình của Văn Viêm, hắn ngước mắt, khoé mắt rũ xuống, mang theo loại ánh mắt trầm đục không phù hợp với tuổi tác, nói lí nhí chỉ mình cậu nghe được: "11A6, Cận Hành."

Ô nhìn kìa, nhát cấy y như con thỏ đế!

Văn Viêm không quan tâm cái gì Cận cái gì Hành, chỉ là thuận miệng hỏi thôi, cậu nhìn sâu vào trong mắt hắn hồi lâu, thấy hắn chả khác gì con thỏ trắng đang co rúm sợ sệt, cười nhạo một tiếng rồi đẩy hắn ra chỗ khác.

Lạc Minh bước ra khỏi cổng trường.

Nói bước thì cũng không đúng lắm, nói đang chạy thục mạng thì đúng hơn, bước chân cậu ta dồn dập, đầu cũng không dám ngẩng lên, khác xa với bộ dáng kiêu ngạo hằng ngày ở trong trường, nhìn cậu ta bây giờ chả khác gì con chuột nhắt đầy tội lỗi đang chạy trối chết vì sợ hãi.

Ngay khi con chuột nhắt Lạc Minh vừa xuất hiện, con "thỏ đế" Cận Hành liền bị gạt sang một bên.

Văn Viêm không biết mình đã đá như thế nào, chiếc lon đang nằm im lìm trên mặt đất bỗng dưng bay tới, phát ra tiếng "rít", không nghiêng không lệch đập thẳng vào gáy Lạc Minh, thành công khiến hắn giật mình đứng khựng lại.

"Cuối cùng cũng chịu lết ra ngoài rồi?"

Văn Viêm cười khẩy nhảy lên luống hoa bên đường, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc, nhờ độ cao của chỗ đứng, cậu nhìn xuống mọi người với ánh mắt trịch thượng, cũng không sợ để Lạc Minh chạy thoát, bọn đàn em lần lượt vây quanh cậu ta, người đấm người đá, chặn kín không còn đường thoát, muốn chạy trốn hả? Mơ đi!

"Chạy đéo gì? Mấy hôm trước không phải còn kênh cái mặt chó của mày lên nói muốn tụi tao đẹp mặt à? Giờ thì sao? Cái gan chó của mày chỉ có chút ét như vậy?"

"Chạy đi, sao không chạy nữa?"

Mấy tên côn đồ trường nghề rõ ràng xuống tay tàn nhẫn hơn rất nhiều, chúng tát rồi lại đấm, đấm rồi lại đá,
mạnh đến mức hộc máu, biến người cao 1m8 như Lạc Minh co rúm lại như con gà què không dám hó hé lời nào.

Lạc Minh là một trong những đứa chuyên gia bắt nạt người khác ở Lục Trung, nhưng đứng trước đám côn đồ trường nghề này, rõ ràng chỉ như con cóc nhái. Mọi người xung quanh tụ tập theo dõi, chứng kiến cảnh tượng máu me trước mặt rồi chỉ trỏ bàn tán, lại không có một ai sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cậu ta.

Cận Hàn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, cho đến khi tiếng chuông tự học buổi tối vang lên thì mới thu hồi tầm mắt, hắn sải chân bước vào trường, không biết nhớ tới cái gì, lại đưa mắt nhìn về phía màn đêm nơi có một cậu thiếu niên đang đứng trên bồn hoa, trên tay cậu vẫn cầm một điếu thuốc, ánh mắt của hai người va chạm vào nhau.

Đôi mắt của Cận Hành tối tăm đến mức người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ đó là đôi mắt chứa đầy sự chết chóc, nhưng đến lượt Văn Viêm nhìn vào lại chỉ cảm thấy đôi mắt ấy chứa đầy cỏ dại tàn lụi, xa xăm mà bất tận.

Văn Viêm búng búng điếu thuốc, đầu ngón tay lộ ra chút lửa đỏ, tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

Cận Hành theo chân đám đông đi đến khu dạy học. Vẫn còn một buổi tối tự học trước khi tan trường, cô Dương chủ nhiệm lớp đang đứng trước bảng đen giảng đề, chủ yếu là giảng cho mấy học sinh giỏi ngồi phía trên nghe. Tưởng Thiếu Long và đồng bọn nào để tâm đến bài giảng, không chuyền giấy nói chuyện thì cũng là ngủ gà ngủ gật trên bàn, đâu phải đến để tự học, rõ ràng là đến để gây rối!

Đường Quả vừa là lớp trưởng, vừa là hoa khôi của trường, điểm số của cô nàng cũng rất tốt, bất luận là trong mắt nam sinh hay giáo viên, cũng thuộc thể loại hiếm có. Cô nàng cầm sấp bài kiểm tra đợt trước lần lượt phát cho cả lớp, khi đi ngang qua bàn Cận Hành, lúc nào cũng sẽ thủ thỉ vài ba câu: "Cận Hành, lần này xếp hạng của cậu cao hơn đợt trước hai bậc, tiếp tục cố gắng nhé!"

Cô nàng có vẻ rất quan tâm đến thành tích của hắn. Kiếp trước, thành tích của hắn không tốt lắm, dừng lại ở mức trung bình hoặc tệ hơn là dưới trung bình. Dù sao thì rất ít người có thể giữ được thành tích tốt khi bản thân ở trong hoàn cảnh bị cả lớp chèn ép và bắt nạt. Mãi cho đến sau này khi hắn được Văn Viêm bảo kê, Tưởng Thiếu Long và những người khác mới không tìm đến hắn gây rắc rối nữa, lúc này hắn mới bộc lộ được thực lực bản thân, lọt thẳng vào top10 của trường.

Cận Hành cầm một con dao rọc giấy trong tay, rất mỏng và rất nhỏ, chỉ có thể dùng để gọt bút chì. Hắn miết tay vào miếng sắt lạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì, chợt nghe thấy tiếng Đường Quả, lúc này mới hoàn hồn nói ra hai chữ: "Cảm ơn."

Cận Hành tựa như đang cười, ôn nhu vô hại, làm cô nàng có chút xấu hổ mà bước sang chỗ khác, Tưởng Thiếu Long ngồi trong góc khoanh chân lại, sắc mặt đã âm trầm đến mức khiến lòng người run sợ.

Cận Hành dường như không nhận ra địch ý của cậu ta, hắn đem dao rọc giấy giấu vào tay áo, tấm vải mềm mại bọc kín lấy vũ khí lạnh lùng và sắc bén, ngoại trừ hắn ra thì không còn ai có thể biết.

Tờ giấy kiểm tra trên bàn hắn hầu hết toàn là dấu X đỏ ché, toàn là câu trả lời sai, hắn tuỳ tiện nhìn qua rồi thuận tay cất vào ngăn kéo, đầu ngón tay cầm bút gõ nhẹ trên mặt bàn, lẳng lặng lắng nghe tiếng giáo viên giảng bài, một gõ lại một gõ, để lại âm thanh trên mặt bàn.

"Cộc"
Cận Hành không còn nhớ lần đầu tiên đã gặp Văn Viêm như thế nào? Nhưng trong lần sống lại này, hắn vẫn cần phải có một vũ khí hình người trong tay.

"Cộc"
Văn Viêm chính là vũ khí, là con dao tốt nhất...

"Cộc"
Do dùng lực quá mạnh, đầu bút bị nghẹt.

Chủ nhiệm lớp kéo ra một tệp giấy đựng đề kiểm tra, yêu cầu phải làm bài xong thì mới được đi về. Sau khi làm bài xong, cô cất đống giấy dày cộm vào tệp, căn dặn học sinh về nhà sớm không được đi lêu lổng, rồi mới dẫm lên giày cao gót lộc cộc rời đi.

Mọi người trong lớp ào ra tựa như đám chó vừa sổng chuồng, chẳng mấy chốc mà lớp học rộng lớn chỉ còn lác đác lại vài người, cuối cùng chỉ còn Tưởng Thiếu Long và Cận Hành ở lại.

Cận Hành không rời đi mà lặng lẽ ngồi trên ghế như đang chờ đợi điều gì đó, từng chút một vuốt ve đồ vật sắc nhọn bên trong tay áo. Lớp học rộng lớn trống trải, ánh đèn ảm đạm chiếu rọi xuống đỉnh đầu hắn.

"Bang----"

Tưởng Thiếu Long đột nhiên đứng dậy, một chân đá văng hết bàn ghế đang ngán đường, vật nặng cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh ồn ào chói tai, cho thấy sự tức giận của người đó đã lên tới đỉnh điểm, gương mặt thô ráp đang dần trở nên vặn vẹo bởi vì ghen tị.

"ĐMM, tao bảo mày đừng có tới gần Đường Quả nữa, mày bị điếc đúng không?"

Trên thực tế, bất luận là Cận Hành đến gần Đường Quả hay là Đường Quả đến gần Cận Hành đều không quan trọng, cậu ta đều sẽ chỉ xử lí cái một mình người này. Cậu ta đi đến phía sau lưng Cận Hành định nhấc cổ áo hắn đứng lên, lại chợt cảm thấy mu bàn tay mình truyền đến một cảm giác đau nhói, bèn rút mạnh tay lại như vừa bị điện giật.

Tưởng Thiếu Long theo bản năng lùi về phía sau, cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, còn chưa kịp nhìn rõ, bụng liền bị người khác đấm mạnh vào, cơn đau rát từ da đầu truyền xuống, cậu ta bị đẩy một cái "uỵch" vào cánh cửa từ phía sau.

Bây giờ mọi người đều đã đi hết, lớp học trống vắng, ngay cả bọn đàn em của Tưởng Thiếu Long cũng không thấy tăm hơi đâu.

Đôi mắt Cận Hành tối sầm, tựa như
một con dã thú đang thoát ra khỏi lồng, nó khát máu, nó tàn nhẫn, nó muốn nuốt trọn những kẻ đã bắt nạt nó. Hắn áp mặt cậu ta vào cửa, nắm chặt tóc cậu ta và đập liên tục vào cửa, môi hắn chậm rãi nhếch lên, chất giọng trầm khàn như con quỷ tu la vang lên: "Sao vậy, mày ghen tị à?"

Động tác của hắn vẫn chưa dừng lại, mười mấy cú va đập nặng nề liên hồi đã làm Tưởng Thiếu Long váng đầu hoa mắt, trong lòng cậu ta đang sợ hãi vô cùng, không thể tin được Cận Hành bình thường nhút nhát rụt rè, bây giờ lại dám làm ra hành động thế này.

Nó điên rồi sao?

Tưởng Thiếu Long trong đầu chỉ có ý nghĩ này, bèn dùng sức giãy giụa, mặt đỏ tía tai, gân cổ hét lớn muốn nổ phổi: "Cận Hành, ĐMM, tin tao giết chết mẹ mày không?"

Cậu ta không có cách nào quay đầu lại, nếu có thể quay đầu, cậu ta sẽ lập tức phát hiện cậu thiếu niên phía sau đáng sợ không khác nào một con quỷ.

Cận Hành nghe vậy thì cười nhẹ ra tiếng, vẻ mặt bệnh hoạn thốt ra tiếng: "Vậy giờ tao sẽ giết chết mày trước!"

Hắn đưa ra quyết định này một cách dễ dàng, lấy ra con dao cất giấu trong tay áo, đẩy lưỡi dao ra từng tấc một. Tiếng "cạch cạch" khiến da đầu Tưởng Thiếu Long tê dại, càng giãy dụa kịch liệt hơn: "ĐỆT MẸ NÓ CẬN HÀNH, MÀY ĐIÊN RỒI!!!! RỐT CUỘC MÀY MUỐN LÀM CÁI GÌ???!!"

Cận Hành không lên tiếng, chĩa mũi dao ra phía sau lưng Tưởng Thiếu Long, nhưng còn chưa kịp ra tay thì quanh thân bỗng nhiên bị đánh úp bị tê giật đau đớn, cơ thể hắn run lên, con dao rọc giấy rơi "bịch" xuống đất, cảm giác tê liệt không biết từ đâu đến làm hắn lảo đảo lùi về sau hai bước, dựa vào cái bàn mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình.

[Đinh, kiểm tra thấy kí chủ có hành vi phạm qui, thi hành kích điện trừng phạt!]

Bởi tình huống bất ngờ này, Tưởng Thiếu Long mới được cứu, thân hình cao lớn của cậu ta ngã xuống đất y chang một vũng bùn lầy, trên đầu toàn là vết bầm tím, cậu ta cảm thấy có lẽ Cận Hành còn đang phát điên, không rảnh nghĩ tới việc trả thù, luống cuống tay chân bò dậy xông thẳng ra khỏi lớp học.

Cận Hành thấy vậy liền cười khẩy, khom lưng nhặt con dao dưới đất lên, đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa định bước ra ngoài, hắn chợt nhớ đến điều gì đó, lúc này mới bình tĩnh, chậm rãi lui trở về. Hắn đứng trong phòng học không nhúc nhích, quét mắt nhìn khắp căn phòng trống trơn không một bóng người, nhớ lại âm thanh máy móc kì dị vừa vang lên bên tai, híp híp mắt quát hai chữ: "Ra ngoài!"

Hệ thống ngoan ngoãn bay ra ngoài, trải qua mấy lần giao du với các kí chủ trước đây, bây giờ nó đã tóm tắt đầy đủ những điều cần giới thiệu, nó vỗ vỗ đôi cánh rồi nói: [Kí chủ yêu quí, với tư cách là người được Ban chấp hành tinh tế chọn trúng, cậu rất may mắn có được một cơ hội trọng sinh, nhưng từ giờ trở đi, mọi hành động của cậu đều sẽ chịu sự giám sát của hệ thống đáng iu là tôi đây. Kí chủ nên nhớ, tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì trái với cẩm nang cải tạo, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng điện giật giống như vừa rồi.]
Cuối cùng nó kết luận: [Sinh mạng rất khó có được, thỉnh kí chủ nghiêm túc cải tạo, quí trọng sinh mạng của bản thân nhen ~~~]
Thân thể màu xanh nhạt của hệ thống lặng lẽ lơ lửng trên không trung, giống như một cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Cận Hành mặt không biểu tình nhìn nó, tiêu hoá những lời hệ thống vừa nói, cuối cùng một lúc lâu sau, hắn mới cười nhẹ: "Ồ...sao cũng được."

Hệ thống nhắc nhở hắn: [Thân ái, nếu cải tạo thất bại, cậu sẽ mất đi cơ hội trọng sinh!]

Tưởng Thiếu Long đã bỏ chạy, Cận Hành ném con dao rọc giấy xuống đất, trở về với vẻ mặt hiền lành vô hại như bình thường, thậm chí còn mang theo một chút ngây thơ hèn mọn, chậm rãi nói với hệ thống: "Nhưng...tôi chưa từng nói tôi muốn trọng sinh..."

Cận Hành cười kì quái: "Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn được trọng sinh."

Ba năm ngập tràn ác mộng, ba năm sống trong vũng bùn lầy, tại sao lại
bắt hắn phải trải qua lần nữa?

Hệ thống cho rằng đây là sự lựa chọn của Ban chấp hành tinh tế, không liên quan đến chuyện hắn có muốn hay không: [Bởi vì...kí chủ cần cải tạo]
Hệ thống nói tiếp: [Kí chủ làm sai một việc, có lỗi với một người..]

Nụ cười của Cận Hành nhạt dần, ánh mắt trở nên u ám: "Trước giờ chỉ có người khác có lỗi với tôi, tôi chưa bao giờ có lỗi với ai hết!"

Hệ thống do dự một chút, phun ra một cái tên: [Văn Viêm thì sao..?]
Kiếp trước lỡ tay đả thương người khác, buộc phải ngồi tù nhiều năm, rốt cuộc là lỗi của ai?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro