Chương 3: Rất dốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đang mưa nhưng vẫn có rất nhiều bọn côn đồ đứng tụ tập. Học sinh ở độ tuổi này thường sẽ bị người nhà mắng nếu về muộn, nhưng dường như bọn côn đồ này thì khác, không có ai mắng họ, cũng không có ai quản họ, họ lang thang ngoài phố tụ tập ăn chơi với nhau chả khác gì đám cô hồn dã quỷ.

Cận Hành cúi thấp đầu, khéo léo tránh né khỏi bọn họ, bóng dáng hắn biến mất trong màn đêm, vô hình như không khí, từng giọt nước mưa rơi xuống đọng lại trên vai hắn, hắn lục lại kí ức để tìm đường về nhà.

Là một toà dân cư kiểu cũ, mỗi tầng có năm sáu hộ gia đình chen chúc nhau, lan can sắt đã rỉ sét, giấy vụn, bao rác, mảnh vỡ thuỷ tinh lung tung lộn xộn khiến hành lang vốn chật hẹp nay lại càng chật hẹp hơn. Vào đêm giữa mùa hè thời tiết oi bức, ruồi nhặng bay tứ tung, rác rưởi thối rữa. Cận Hành nhắm mắt hít một hơi, cảm nhận thân thể cũng đang dần thối rửa theo, hắn lục lọi cặp sách, tìm thấy một cái chìa khoá rỉ sét, mở cửa bước vào trong nhà.

Bên trong nhà trống rỗng, đem bốn chữ "nghèo rớt mồng tơi" khắc hoạ rõ rành rành.

Kiếp trước, sau khi Cận Hành rời khỏi nơi này, cuộc sống của hắn có thể nói là vô cùng tươi đẹp. Giờ đây phải quay lại nơi này, tất nhiên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, ngồi xuống cạnh chiếc giường rồi từ từ mở lòng bàn tay ra, trên đó có một vết xước rất nông do cầm dao quá chặt trong lúc đánh Tưởng Thiếu Long.

Hại người hại mình! Nhưng hắn không quan tâm, hắn đang nhớ lại cảm giác sảng khoái khi nắm đầu Tưởng Thiếu Long rồi đập liên tục vào cửa.

Hệ thống chưa bao giờ nhìn thấy kí chủ nào như kí chủ này, cũng chưa từng nhìn thấy thế giới toàn sự bạo lực bắt nạt như vậy, bọn họ rõ ràng chỉ là một đám thiếu niên non nớt, vậy mà khi xuống tay lại tàn nhẫn hơn bất cứ người nào.

009 nhẹ nhàng vỗ cánh, đáp xuống trước mặt Cận Hành, lặp lời lời đã nói trong lớp học: [Đừng giết người..]
Cận Hành vẫn còn rất trẻ, không nên vì những sai lầm không đáng có mà đánh mất đi thanh xuân của mình, sinh mạng đáng quý khó lấy lại được này, hắn cũng chỉ mới đi được nửa đầu chặng đường mà thôi...

Cận Hành ngước mắt lên, đồng tử tối tăm, cười quái dị: "Sao mày không nói những lời này với tụi nó đi?"
Mày có thấy thật mỉa mai khi thay vì cải tạo hung thủ lại cải tạo nạn nhân không?

Đôi mắt của hắn sắc bén như dao găm, dường như có thể cắt xuyên qua lớp ngoài của hệ thống và bắt lấy tất cả dữ liệu một cách dễ dàng. Hắn cười khẩy dời tầm mắt, đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Hệ thống lặng lẽ lơ lửng trên không trung suy nghĩ về những gì hắn đã nói, trong khoảnh khắc hiếm hoi nó có chút choáng voáng, nó kéo mạnh cấu trúc cơ thể, tìm kiếm tất cả dữ liệu câu lệnh do Ban chấp hành tinh tế viết ra.

Hệ thống: [Tìm câu lệnh đầu tiên]

Đã tìm thấy -- tên lệnh là [Cải tạo].

Hệ thống: [Sửa câu lệnh]

Vui lòng nhập tên lệnh.

Hệ thống: [Bảo vệ hệ thống]

Không đủ quyền hạn -- không có tư cách sửa đổi.

Hệ thống: [Tìm câu lệnh thứ hai]

Đã tìm thấy -- tên lệnh là [Cứu hộ].

...

Khi lời nhắc nhở vang lên, không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, hệ thống nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh, hình như nó đã hiểu ra điều gì đó rồi!

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Cận Hành vác cặp sách trên vai đi học. Toà dân cư này quá xa, hơn nữa giao thông còn bất tiện, chỉ còn cách ngày nào cũng phải đi bộ sớm hơn nửa tiếng đồng hồ để đến trường.

Ở kiếp trước, Cận Hành quan tâm đến điểm số và phản ánh của giáo viên để thành tích cao hơn, nhưng những thứ đó kiếp trước hắn đã đạt được, khi đã có được rồi, hắn liền cảm thấy nó rất bình thường, không còn hứng thú để phấn đấu nữa.

Cho nên là, việc để hắn sống lại lần nữa có nghĩa lý gì?

Hắn đi bộ với thái độ nhàn nhã, tốc độ chậm như rùa bò, không hề sợ trễ học chút nào. Khi sắp sửa đi đến cổng trường, Cận Hành chuẩn bị băng qua đường thì hệ thống đột nhiên bay vù ra với khuôn mặt lo lắng, vỗ vỗ cái cánh gấp gáp kêu: [CHẠY MAU !!!]

Cận Hành nghe thấy tiếng kêu đó thì khựng lại, vô thức liếc mắt nhìn xung quanh, tầm mắt phóng tới chỗ đám Tưởng Thiếu Long đang đứng bên kia đường, xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, trông bọn nó y hệt mấy con chó husky đang muốn cắn người.

Cuộc chạy đuổi trên đường phố chính thức, BẮT ĐẦU !!!

Cận Hành quay người bỏ chạy, hai tay nắm lấy lan can nhẹ nhàng bật ra ngoài, vì chạy nhanh nên chiếc áo đồng phục bị gió cuốn vào, góc quần áo bị kéo thành một đường thẳng. Tưởng Thiếu Long và đồng bọn đang đuổi theo hắn ở phía sau, vết bầm tím và sưng tấy trên mặt chính là nguyên do dẫn đến sự tức giận ngập trời của cậu ta.

Người đi bộ vội vã đi trên trường bắt gặp một đám học sinh chạy rất nhanh, nhưng chẳng ai rảnh quan tâm chúng chạy nhanh như thế để làm gì.

Cận Hành mím chặt môi, sắc mặt bình tĩnh hiếm thấy, vừa tránh thoát đám người Tưởng Thiếu Long, vừa nhanh chân băng qua chỗ con đường quanh co, hướng hắn chạy không phải là trường Lục Trung, mà là một trường học nơi bọn côn đồ tụ tập. Hắn đột nhập vào lãnh thổ của trường nghề một cách đột ngột, giống như một con cừu yếu đuối bị bắt nạt đang lạc chân vào một bầy sói---- Ừm, ít nhất thì vẻ ngoài của hắn được đánh giá như vậy.

Trường dạy nghề Sùng Minh gần đây đang cải tạo lại sân chơi, lối vào trường được lấp đầy bởi những cây cột rỗng bằng xi măng, xếp chồng lên nhau tạo thành một toà tháp hình tam giác. Bọn côn đồ tụ tập tốp năm tốp ba ngồi trên đó, coi nơi đó thành một nơi để tụ tập, đứa thì hút thuốc, đứa thì chửi thề, đứa thì ôm cô ghệ trong tay âu yếm chuyện trò.

Buổi sáng Văn Viêm không hút thuốc lá, hai tay đút trong túi lười biếng đi đến trường, cậu còn chưa tỉnh ngủ, xách theo một cái túi có đựng gạch bên trong, khi đánh lộn chỉ cần thò tay móc ra rồi phang vào người đối thủ là xong, siêu siêu tiện lợi.

Từ Mãnh cầm một quả bóng rổ trong tay vứt tới vứt lui, thản nhiên hỏi: "Văn Viêm, mày làm bài tập về nhà mà Lưu đầu hói dặn chưa? Hình như bữa nay ổng thu bài từng đứa đó."

Văn Viêm cau mày: "Cái đéo gì?"

Từ Mãnh liếc cậu một cái: "Bài tập về nhà đó."

Văn Viêm vẻ mặt vô cảm chửi tục một câu, mấy tên côn đồ bên cạnh cười lớn đẩy đẩy Từ Mãnh: "Anh ngáo hả, Viêm ca có bao giờ làm bài tập đâu, hỏi vậy cũng hỏi hahaha."

Bên cạnh cũng có người chêm vào: "Chuẩn, lần nào cũng nộp giấy trắng hết haha."

Văn Viêm đang tính nói chuyện, bên eo bỗng dưng truyền tới một lực
kéo mạnh mẽ khiến cậu có chút lảo đảo, một cơ thể đầy lạnh lẽo núp phía sau lưng cậu, góc quần áo của người đó bị gió mạnh mẽ cuốn lấy, thoang thoảng hương thơm của bột giặc.

Cận Hành chạy quá nhanh không thể phanh gấp ngay được, suýt chút nữa kéo theo Văn Viêm ngã xuống đất cùng mình. Phía sau lưng hắn còn có thêm đám người Tưởng Thiếu Long chạy rượt theo.

Văn Viêm miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, khoé môi giật giật muốn chửi thề, cậu xoay người lại với khuôn mặt âm trầm, định xem xem là thằng ngu nào đang tìm chết, không kịp phòng bị mà đụng phải một đôi mắt đen sâu hoắm, sạch sẽ lại trong sáng, nó đang phản chiếu lại khuôn mặt của cậu một cách rõ ràng và sắc nét.

Bởi vì chạy với tốc độ cực kì nhanh, ngực Cận Hành phập phồng kịch liệt, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay Văn Viêm, gương mặt vô hại tràn đầy sự hoảng hốt: "Cứu tôi với!"

Lại là hắn à?

Văn Viêm híp mắt cau mày, nuốt lại những lời chửi rủa trong miệng. Cậu nhớ ra rồi, chính là thằng nhóc gặp ở cổng trường Lục Trung ngày hôm qua. Cậu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Cận Hành, lại nhìn tới đám người Tưởng Thiếu Long đang hùng hổ chạy tới, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"ĐMM, để bố mày coi mày chạy tới chỗ nào!"

Đám người Tưởng Thiếu Long cũng
rượt đuổi quá sức, giờ đang bám trên tường thở hổn hển. Nháy mắt trông thấy đám người Văn Viêm, sắc mặt thay đổi nhỏ khó mà nhận ra, bọn họ đưa mắt quét quanh bốn phía một vòng, giật mình phát hiện không biết từ lúc nào mà họ đã chạy tới địa bàn của Sùng Minh.

Tụi côn đồ đánh nhau thì không cần lí do, có rất nhiều người vô duyên vô cớ đi gây sự, huống chi hôm qua Văn Viêm còn dẫn đám đàn em qua Lục Trung để dạy dỗ Lạc Minh, quan hệ giữa Lục Trung và Sùng Minh hiện tại thật sự có hơi khó xử.

Chân của Tưởng Thiếu Long có hơi cứng lại từ từ đứng thẳng lên, lại bắt gặp ánh mắt giễu cợt đang nhìn chăm chăm vào mình của đám côn đồ Sùng Minh, sau lưng thầm đổ mồ hôi lạnh, cậu ta rất muốn chạy đi, nhưng lại không cam tâm để Cận Hành trốn thoát. Sau vài lần suy nghĩ, cậu ta đưa tay chỉ vào mặt Cận Hành: "Thằng kia học bên trường của tao, nó gây chuyện, tụi tao đến tìm nó để giải quyết."

Cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, cậu ta cảm thấy hơi mất tự nhiên, chột dạ và sợ hãi hiện rõ lên trên mặt, muốn giấu cũng không giấu được.

Cận Hành vẫn chưa buông Văn Viêm ra, lồng ngực hắn phập phồng, nắm chặt lấy tay cậu như cọng rơm cứu mạng, thấp giọng cầu xin: "Cứu tôi..."

Sắc mặt của hắn tái nhợt, không chỗ nào là ra dáng con trai hết, ra dáng đàn bà thì đúng hơn.

Từ Mãnh trước giờ căn bản không để Lục Trung vào trong mắt, tay vỗ vỗ vào quả bóng chuẩn bị xem trò vui, mắt thấy Cận Hành nhờ Văn Viêm giúp đỡ liền nhịn không được cười thành tiếng. Thằng nhóc này thật là, giữa một đám người chọn ai không chọn, nhờ ai không nhờ lại nhờ trúng cái đứa hung dữ nhất.

Mấy đứa côn đồ khác cũng có suy nghĩ y hệt Từ Mãnh, cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, bày ra tư thế sẵn sàng coi Văn Viêm nổi trận lôi đình.

Cận Hành lẳng lặng rũ mắt, bên tai mơ hồ vang lên tiếng châm chọc cùng giễu cợt. Hắn vẫn thờ ơ, tiếp tục duy trì bộ dáng nhu nhược, hèn nhát.

Tưởng Thiếu Long thấy đám Văn Viêm không có động tĩnh gì, dáng vẻ giống như là không định can thiệp vào, tâm tình cậu ta khẽ buông lỏng, cậu ta bước tới định kéo Cận Hành đi, ai ngờ tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, một quả bóng rổ mang theo tiếng xé gió đột nhiên ập tới đập thẳng vào đầu cậu ta, Tưởng Thiếu Long né không kịp, "bịch" một tiếng té nhào xuống đất.

Điều bất ngờ xảy ra mà không ai ngờ tới.

Văn Viêm cười như không cười, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ném bóng, mắt thấy Tưởng Thiếu Long che lại cái mũi té nhào xuống đất không đứng dậy nổi, cậu dùng tay chống đỡ, nhảy lên đỉnh của đống xi măng một cách lưu loát rồi ngồi phịch xuống, một chân cậu giẫm lên mép xi măng, một chân buông xuống phía dưới, cậu nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, lắc lắc cái chân dài đang treo lủng lẳng của mình, tay áo đồng phục xắn đến khuỷu tay, để lộ ra cẳng tay cường tráng tuỳ ý đặt trên đầu gối: "Vừa nãy mày nói cái gì, tao không nghe rõ?"

Tưởng Thiếu Long bị bóng đập vào đầu đau đến choáng váng, cảm thấy mũi đang nóng bừng lên, chảy ra chất lỏng tanh tanh mặn mặn, cậu ta lấy tay áo lau đi, lúc này mới phát hiện thế mà chảy máu rồi, cậu ta kinh hoảng vội vàng bò từ mặt đất dậy, nhìn trái nhìn phải, vậy mà lại phát hiện xung quanh trống không, mấy tên đàn em đều đã co giò bỏ chạy từ đời kiếp nào rồi.

Tưởng Thiếu Long trong lòng thầm mắng một tiếng, dùng tay áo che che cái mũi đỏ bừng của mình, xoay người lại chuẩn bị rời đi. Từ Mãnh nhặt quả bóng rổ về, ném thẳng vào phía sau gáy cậu ta "bang" một tiếng rõ to: "Viêm ca nhà tao bảo không nghe thấy, mày đéo biết nhắc lại à?"

Bọn đàn em đứng xung quanh nghe thấy vậy thì cười lớn, đi tới vây quanh người Tưởng Thiếu Long, đứa này đẩy đứa kia đá, làm cậu ta cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tưởng Thiếu Long bị đá đau đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, mới đầu còn có thể chịu đựng được, lâu dần thì không còn sức để chịu đựng nữa, bèn run rẩy mở miệng xin tha: "Tao sai rồi...tao biết sai rồi...Làm ơn tha cho tao đi..."

Vẻ mặt Văn Viêm vẫn thờ ơ, dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, cuối cùng cũng rọi rõ hình xăm trên mu bàn tay cậu, là một cái đầu lâu hình dạng lưỡi liềm*. Cậu lấy ra một điếu thuốc, không đốt lửa mà ngậm nó ở trong miệng, lười biếng nhếch nhếch mí mắt: "Mày sai chỗ nào?"

Tưởng Thiếu Long làm sao biết mình đắc tội con chó điên Văn Viêm ở chỗ nào? Hai tay cậu ta ôm chặt đầu hòng bảo vệ bộ phận quan trọng trên người mình: "Sai hết...sai hết...Chỗ nào tao cũng sai hết..."

Nhan Na là bạn gái của Từ Mãnh, cũng là bạn học cùng lớp với Cận Hành và Tưởng Thiếu Long, phong cách ăn mặc của cô nàng y hệt một em gái nhà bên hiền lành nết na, vậy mà giờ đây "em gái nhà bên" này lại đang đứng một phíaxem cảnh đánh nhau náo nhiệt trước mặt, cười hì hì hỏi nhỏ: "Viêm ca, sao cậu lại giúp Cận Hành thế?"

Văn Viêm nhìn cô nàng, nói: "Sao vậy, cậu quen cậu ta à?"

Nhan Na: "Tôi học cùng lớp với cậu ấy, nhưng mà không thân lắm..."

Văn Viêm nghĩ thầm không thân là phải rồi, vừa nhìn liền biết hắn là cái đồ mọt sách suốt ngày chỉ biết học tập, cùng đám côn đồ như bọn họ quăng tám cái sào cũng không tới, làm sao thân thiết nhau cho được, liền thản nhiên hỏi một câu: "Hắn học giỏi lắm đúng không?"

Nhan Na: "Không, rất dốt!"
Chỉ cao hơn cô tầm chục điểm thôi.

Hết chương 3

*Hình xăm của Văn Viêm chắc giống như này nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro