Chương 4: Bài thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Viêm có hơi bất ngờ, điểm số của Nhan Na nát thế nào cậu biết rõ, để cô thốt ra hai chữ "rất dốt" thì không biết điểm số của Cận Hành còn tệ đến mức nào nữa.

Xì, nhìn lầm thôi.

Văn Viêm giương mắt nhìn về phía đương sự, hắn đang đứng cạnh cột xi măng, hai tay gắt gao nắm chặt dây đeo cặp, lặng lẽ cúi đầu, một mình đứng đó. Từ góc độ của cậu nhìn qua, chỉ có thể thấy được xoáy tóc đen nhánh của hắn.

Tiếng chuông vào lớp của Sùng Minh vang lên, bọn côn đồ đánh Tưởng Thiếu Long cuối cùng cũng dừng tay. Từ Mãnh chướng mắt bộ dạng hèn nhát của Tưởng Thiếu Long, đem cậu ta đạp qua đạp lại dưới chân, đạp tới phát chán mới ngừng lại, cười hì hì xua tay: "Đi thôi đi thôi."
Vẻ mặt như kiểu muốn nói xem tao có rộng lượng không nè ~~~

Tưởng Thiếu Long còn mặt dày ở lại nữa thì đéo khác gì một thằng ngu. Cậu ta nhặt cặp sách trên mặt đất rồi lật đật bỏ đi, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Cận Hành.

Từ Mãnh đập quả bóng rổ xuống đất hai cái, nhìn về phía Văn Viêm: "Đi thôi Viêm ca, tới giờ học rồi."

Văn Viêm từ trên cột bê tông nhảy xuống, nhẹ nhàng mà lưu loát, khi tiếp đất phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng lại chưa có ý định rời đi ngay, vẻ mặt cậu vô cảm nắm lấy tóc Cận Hành, buộc hắn phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía mình, giọng nói nói ra không có chút cảm xúc: "Người cậu đụng trúng vừa rồi là tôi đấy, biết không hả?"

Cận Hành đâu có bị ngu mà nói là mình cố tình đụng trúng cậu, hắn ngẩng đầu lên theo hành động nắm tóc của Văn Viêm, khuôn mặt vốn luôn chìm trong bóng tối bỗng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngũ quan tinh xảo sắc nét, đẹp đến chết người, so với mấy minh tinh trên TV không hề kém cạnh, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều.

Nhan Na cũng không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần.

Cận Hành đột ngột bị đám nhóc quậy phá này vây quanh, giống như giọt mực trắng bất ngờ rơi tủm xuống hố đen. Thoạt nhìn mặt hắn trông có vẻ rất hoảng hốt, bất quá lại khiến người ta hoài nghi kì thực nội tâm của hắn không hề hoảng sợ như vẻ bề ngoài. Lông mi hắn run run, đối mặt cùng Văn Viêm thì thào nói ba chữ: "Rất xin lỗi..." Sau đó bổ sung thêm: "...Cũng rất cảm ơn...mọi người."

Khi nói những lời này, thoạt nhìn hắn có chút ngốc nghếch, cũng có chút nghiêm túc, Văn Viêm nghe thấy câu nói phía sau thì lặng lẽ nhướng mày. Đám nhóc du côn kia có lẽ cảm thấy rất hiếm lạ, đưa mắt nhìn nhìn nhau.

Côn đồ như bọn họ đi trên đường toàn bắt gặp những lời chửi rủa, người khác chửi bọn họ, bọn họ sẽ chửi lại, không có khó nghe nhất, chỉ có khó nghe hơn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói cảm ơn với bọn họ, nên nói thế nào nhỉ, cảm giác quái lạ thần kì gì đâu.

Không khí trùng xuống khoảng hai ba giây.

Văn Viêm khinh miệt cười cười, nghiêng đầu phun rớt điếu thuốc trong miệng ra, giống như lần trước, cậu vỗ vỗ vào mặt Cận Hành, ánh mắt sắc bén âm hiểm, nhìn y chang một thằng khốn xấu xa: "Xin lỗi là xong à?"

Nếu xin lỗi là xong, vậy bọn họ đi đánh nhau làm gì?

Mẹ nó, bây giờ eo của cậu còn đang đau đây này !!!

#Câu cuối cùng mới là trọng điểm#

Một tên côn đồ đứng bên cạnh nói: "Thôi bỏ đi Viêm ca, tên này thoạt nhìn không giống người giàu có, gây với hắn chỉ lãng phí thời gian."
Lời này nói ra, có thể hiểu bọn họ đang tìm người để làm tiền.

Văn Viêm liếc nhìn tên côn đồ đó, nói: "Mày ở chỗ này giả vờ làm người tốt à?"

Tên côn đồ đó cười cười: "Em thật sự là người tốt mà."

Nhìn tay chân gầy guộc của Cận Hành mà xem, đích thực là một thằng nhóc mong manh yếu đuối, đụng một cái là vỡ. Mặc dù bọn họ là đám côn đồ nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp à nghen, phải đạt yêu cầu về hình thể thì mới có thể đánh nhau với bọn họ đó.

Văn Viêm cũng lười tìm phiền toái, cậu chỉ muốn doạ Cận Hành chút thôi, nghe tên kia nói vậy thì thuận thế thả tay, cau mày quát: "Cút."

Cận Hành không có phản ứng gì,
vẫn đứng yên tại chỗ.

Từ Mãnh đập đập quả bóng rổ, lên tiếng nhắc nhỏ: "Cậu có thể đi rồi."

Cận Hành vẫn yên lặng không nhúc nhích.

Văn Viêm đang chuẩn bị đi học, thấy vậy thì nhướng nhướng mí mắt, nghĩ thầm thằng nhóc này không biết là bị ngu hay là bị điếc, cậu giật giật khoé môi định nói cái gì đó thì đột nhiên thấy Cận Hành đi tới trước mặt mình, thấp giọng nghiêm túc nói: "Tôi có thể theo cậu không?"
Hoặc là nói, tôi có thể theo đuổi cậu không...

Cận Hành có thân hình vừa cao vừa gầy giống y như cái cây bạch dương*, hắn đứng trước mặt cậu, bị ánh sáng phản chiếu phủ xuống một cái bóng lớn, nếu nhìn thẳng vào mặt hắn, liền sẽ phải cau mày vì ánh nắng quá chói chang.

*Cây bạch dương:

Văn Viêm vô thức lùi lại một bước vì phát hiện Cận Hành thế nhưng lại cao hơn mình: "..."

Mẹ nó khó chịu thiệt chứ.

Văn Viêm híp híp mắt, bất động thanh sắc đánh giá chiều cao của Cận Hành: "Đi theo tôi làm cái gì?"
Đây chỉ là nơi để bọn côn đồ tụ tập đánh nhau mà thôi, hắn tưởng cậu là anh hùng Lương Sơn khởi nghĩa dẹp loạn, lại còn chiêu mộ đàn em sao?

Cận Hành mặc trên người bộ đồng phục sạch sẽ, kết hợp với động tác
hai tay nắm chặt quai đeo cặp, nhìn không khác gì một học sinh ngoan, hắn mím mím môi, thì thầm: "Cậu
muốn tôi làm cái gì, thì tôi làm cái đó."

Văn Viêm nở nụ cười lạnh lẽo, cậu ghét nhất ai nói câu này với mình, bởi vì nếu cậu kêu người đó đi chết, người đó chắc chắn sẽ không đi. Cậu đút hai tay vào túi quần, tuỳ ý dựa vào tường: "Cậu tốt nhất là đừng nên thốt ra câu này, bởi vì nếu tôi yêu cầu một việc gì đó mà cậu làm không được, cậu chắc chắn sẽ chết thảm dưới tay tôi."

Nói xong câu đó, Văn Viêm cười khẩy quay người bước vào trường, đám thiếu niên quậy phá kia thấy vậy cũng tốp năm tốp ba nối đuôi nhau đi theo, bãi tụ tập đông đúc người bây giờ dần trở nên trống rỗng.

Bảo vệ đóng cổng trường học lại.

Cận Hành vẫn đứng yên đó, vừa suy nghĩ về những gì mà Văn Viêm nói, vừa giơ ngón tay trắng nõn vuốt ve rồi xoa xoa khoé môi.

Chết thảm sao?

Ở kiếp trước so với hắn thì Văn Viêm thảm hơn nhiều.

Cận Hành cười cười, vẻ mặt có chút kì quái, mắt thấy bóng dáng của bọn họ càng lúc càng xa, lúc này mới xoay người rời đi. Rốt cuộc vẫn phải đi học.

Nháy mắt sắp lên lớp 12, mắt thường có thể thấy thời gian eo hẹp gấp gáp đến mức nào. Về cơ bản, tất cả môn học phụ đều đã được thay thế bằng các môn học chính. Thời điểm mà cô Dương bước vào lớp cùng với sấp đề thi trên tay, các học sinh nháy mắt như bị rút cạn sức lực, phàn nàn thở dài, đau đớn muốn gục ngã.

Cô Dương cau mày dùng thước gõ gõ lên mặt bàn, cô là chủ nhiệm lớp A6, đồng thời cũng là giáo viên dạy tiếng Anh cho lớp A2. Điểm số giữa hai lớp chênh lệch quá lớn: "Hôm qua các cô các cậu làm cùng một bài kiểm tra với lớp A2, nhưng tổng điểm chênh lệch của top3 lại kém đến 30 điểm. Hôm nay tôi xin dạy nhờ tiết của giáo viên thể dục, giảng lại tất cả những câu mà các anh các chị đã ghi bậy ghi bạ!"

Điểm của lớp A6 luôn rất ổn định, kết quả trước sau có ý nghĩa gì đâu? Trong top3 luôn chỉ có mặt mấy người đó, đội sổ của lớp luôn chỉ có mặt mấy người kia, chỉ có những người thành tích trung bình thỉnh thoảng mới bấp bênh di chuyển lên xuống trên bảng xếp hạng mà thôi. Hoàn toàn không đáng để xem trọng.

Điểm bài thi hôm qua của A6 quá tệ, hôm qua bận một vài chuyện, cô Dương không kịp sửa hết bài mà chỉ chọn một vài bài thi có thành tích tốt để sửa, còn lại toàn bộ đều phát đi hết: "Tôi sẽ chiếu đáp án lên bảng, hai người ngồi cùng bàn đổi bài thi với nhau sửa lỗi sai cho nhau, khoanh tròn những lỗi chính và sửa lại những lỗi phụ."

Nói xong, cô đưa bài thi để lớp trưởng phân phát cho cả lớp, cô nhìn chung quanh phòng học một vòng, cau mày khi phát hiện phía sau phòng học có vài ghế trống: "Hôm nay ai không đi học?"

Thân là lớp trưởng, Đường Quả là người phụ trách về sĩ số của lớp, nghe giáo viên hỏi vậy, cô nàng do dự đứng lên: "Thưa cô, Tưởng Thiếu Long, Nhan Na, Giang Bân Bân đều không có ở đây, còn có...còn có Cận Hành..."

Mặc kệ ba người đầu tiên đi, bọn họ là thánh đi muộn, thánh cúp học. Nhưng tại sao tới cả Cận Hành cũng không tới lớp? Cô Dương cau mày, đang định nói gì đó thì ngoài cửa lớp đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cô..."

Cô Dương đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, thấy Cận Hành đang đứng ngoài cửa lớp, cô quét mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một vòng, gật gật đầu ra hiệu cho hắn đi vào, dịu giọng nói: "Sao lại đến muộn?"

Là giáo viên chủ nhiệm, cô khá quen thuộc với tình hình trong lớp, nhưng không có khả năng thời thời khắc khắc đều để tâm kĩ càng được.

Cận Hành vốn đã rũ mắt xuống, nghe vậy lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Tưởng Thiếu Long, mím môi nói: "Em ngủ quên.."

Cô Dương quan sát hắn từ nãy đến giờ, mọi động tác liếc mắt rũ mắt của hắn cô đều thấy rõ, mày đã nhăn lại càng thêm nhăn, hiển nhiên cô từng nghe nói Tưởng Thiếu Long chuyên gia bắt nạt bạn bè, cô tính toán dự định sau khi tan học sẽ hỏi thăm cẩn thận tình huống: "Mau trở về chỗ ngồi ngồi đi, bây giờ cô sẽ bắt đầu giảng đề."

Cận Hành gật đầu ngồi vào bàn, trên bàn có bài kiểm tra tiếng Anh ngày hôm qua, ngoại trừ đáp án hắn viết ra thì không còn dấu vết nào khác. Bạn cùng bàn Uông Hải giải thích: "Cô Dương không sửa, tự chúng ta đổi bài nhau để sửa."

Uông Hải là một thiếu niên gầy gò, bình thường cũng là người hay bị bắt nạt, sau khi đã giải thích xong, cậu ta vươn tay lấy đi bài thi của Cận Hành và trao đổi bài thi. Cô Dương dùng màn hình máy chiếu để chiếu đáp án lên bảng, nhưng do đặt góc máy sai nên hình ảnh không rõ ràng cho lắm, vẫn còn đang điều chỉnh.

Cận Hành lấy một cây bút đỏ từ trong hộp bút ra, mở nắp và nhìn sơ qua bài thi của Uông Hải. Cậu ta khoanh sai gần một nửa số câu hỏi trắc nghiệm, bù lại mặt sau tự luận viết đầy đủ không chừa trống miễn cưỡng còn có thể xem xét, tuy nhiên ngữ pháp bố cục bị viết ngược, nét chữ cẩu thả xấu xí như gà bới, có thể đoán được điểm số bài thi này sẽ thảm không nỡ nhìn.

Cận Hành dùng bút đỏ khoanh tròn những chỗ sai, chấm điểm ở góc phía bên phải, làm xong thì trải áo khoác đồng phục lên bàn gục mặt xuống ngủ. Ngày hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện, khiến hắn trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Cô Dương cuối cùng cũng điều chỉnh xong máy chiếu, bắt đầu nói về đáp án bài thi. Uông Hải lơ đãng liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy Cận Hành cư nhiên ngủ quên trong lớp, trong lòng không khỏi kinh ngạc vài phần.
Mặc dù trước giờ thành tích của Cận Hành rất bình thường nhưng lại hắn thuộc loại học sinh ngoan ngoãn, chưa khi nào đến lớp trễ - đi về sớm cả, càng không liên quan gì đến việc nằm ngủ trong giờ học.

Uông Hải với hắn có quan hệ bình thường, không mấy thân thiết, thấy vậy cũng không có lên tiếng nhắc nhở, chỉ vươn tay lấy lại bài thi của mình, định tự mình sửa bài, ai mà ngờ lỗi trên bài thi đều đã được sửa, với số điểm tuyệt đối là 150, cậu ta thế nhưng chỉ được 63 điểm.

Uông Hải: "?!"

Có một loại người rõ ràng là học sinh kém, nhưng mỗi lần thi xong lại sẽ có một sự kỳ vọng không thể giải thích được chờ đợi kết quả được công bố.
Uông Hải chính là loại người này, cậu ta cảm thấy ngày hôm qua mình làm bài khá tốt, ít lắm cũng phải trên 80 điểm, kết quả hôm nay phát ra lại chỉ có 63 điểm.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Uông Hải là Cận Hành đã sửa bài một cách sơ sài, trong lòng cậu ta nổi lên một cảm giác khó chịu, cầm bút đỏ sửa lại bài thi của mình theo đáp án đang chiếu trên bảng, kết quả ngạc nhiên phát hiện, cậu ta thế nhưng thật sự chỉ đạt 63 điểm !!!!!

Cận Hành vẫn đang ngủ, chỗ hắn ngồi là vị trí khuất nhất lớp học, cho nên cô Dương không phát hiện ra hắn đang nằm ngủ, ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu vào mái tóc đen nhánh phủ một tầng ánh sáng vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy vài hạt bụi.

Uông Hải cảm thấy không thể nào tin được, cậu ta nhìn vào bài thi của Cận Hành, chữ viết gọn gàng sạch đẹp, là loại bài thi mà giáo viên thích chấm nhất, cậu ta dùng bút đỏ xem xét từng câu một, ngoại trừ bố cục mà cậu ta không biết có nên trừ điểm hay không, còn lại thì đúng hết không sai một chữ nào. Thằng nhóc này không phải là đi chép bài đó chứ? Trong đầu Uông Hải chợt nảy ra ý tưởng này, do dự một lát, vẫn là đưa tay đẩy đẩy Cận Hành: "Cận Hành Cận Hành, dậy đi đừng ngủ nữa!"

Cận Hành trong hoàn cảnh lớp học ồn ào như thế này hoàn toàn không thể ngủ được, nãy giờ chì là đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Uông Hải kêu vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng cặp mắt kia lại khiến người ta cảm thấy toàn thân đều phát lạnh.

Cận Hành hỏi: "Sao vậy?"

Uông Hải thấp giọng nói: "Bài thi này là cậu chép đáp án đúng không? Đừng có chép lộ liễu như vậy, lát nữa cô Dương mà nổi hứng thu lại bài để ghi điểm là cậu chết chắc, bây giờ còn thời gian đó, mau mau sửa lại mấy câu đi !!!" Điều quan trọng nhất là: "Cậu lấy đáp án ở đâu đấy? Lần sau cho tôi chép chung với được không?"

Đối với những đứa chưa bước chân vào xã hội, ngọn núi lớn nhất treo trên đỉnh đầu chúng không khác gì
là điểm số và những kỳ thi. Cận Hành ngước mắt thấy Uông Hải đang nhìn mình với vẻ mặt mong đợi, hắn rút bài lại bài thi mà không nói gì, khiến cậu ta khó hiểu không biết hành động này là đang ẩn ý cái gì.

Khi tiết học sắp kết thúc, cuối cùng Nhan Na cũng đến lớp, tuy nhiên cô nàng không gan trời như Cận Hành trực tiếp đi vào bằng cửa chính mà lẻn vào chỗ ngồi của mình bằng cửa sau, cô Dương bận quá nên không thèm để tâm, dù sao đi nữa nếu bắt phạt thì lại phải xài chiêu cũ - gặp mặt trao đổi trực tiếp với phụ huynh, mà mấy việc như này đối với những đứa quậy phá mà nói thì không đáng là gì, thôi vậy, giả mù cho bớt chuyện.

Sau khi chuông reo, cô Dương thu bài lại, ngồi trên bàn lật từng tờ một, cô không rời lớp, vì tiết tiếp theo vẫn là tiết của cô. Các học sinh bước ra khỏi lớp, người thì bận đi mua đồ ăn vặt, người thì bận đi vệ sinh.

Một cô gái gầy gò đang bị mấy cô nàng khác vây quanh ở hành lang, sau đó họ nắm tóc kéo cô gái vào nhà vệ sinh. Cuốn sách trên bàn cô gái đã bị ai đó xé rách, xác của mấy con vật nhỏ được người khác ném vẫn đang nằm trên đó, chất lỏng Coke đang uống dở, mực than đen, nước lau nhà, tất cả đều được đổ đầy lên trên bàn cô gái, thấm ướt tất cả sách vở của cô nàng.

Cận Hành lặng lẽ quan sát, đồng tử phản chiếu một loạt hình ảnh nói cho hắn biết đây là một vụ bắt nạt, nhưng trông hắn lại chỉ giống như đang ngồi xem một bộ phim, bộ phim ấy rất bi kịch, rất đáng thương nhưng không làm cảm động, hắn chỉ thờ ơ, lạnh lùng xa cách làm người ngoài cuộc.

Thân hình tròn trịa của hệ thống đáp xuống bệ cửa sổ, ngơ ngác hỏi: [Tại sao bọn họ lại làm như vậy? 】

Cận Hành quay đầu nhìn nó, nhếch môi: "Tao cũng muốn biết."
Hắn cũng muốn biết, rất rất muốn.

Cô Dương đang đứng xem bài trên bục, từng bài từng bài, bài này so với bài kia càng kém hơn, lớp A6 làm bài thi thật sự rất tệ, lông mày của cô nhăn chăn lại, hồi lâu cũng không giãn ra được. Đột nhiên cô lật trúng một bài, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó, lật qua lật lại bài thi đó vài lần để xác thực, cuối cùng rút ra một tờ giấy không có dấu vết sửa sai của mực đỏ.

Bài thi này sạch sẽ đến mức không có dấu vết sửa chữa, chữ viết gọn gàng, đẹp đẽ, các ô điền trắc nghiệm phía trước đều chính xác, cô Dương lật ra mặt sau nhìn về phần thi tự luận, đều trả được không chừa trống, ngữ pháp hoàn toàn chính xác, thậm chí có thể sử dụng làm đáp án tiêu chuẩn để chấm các bài thi khác. Lông mày cô cuối cùng cũng giãn ra, nhưng khi nhìn vào chỗ điền tên, cô lại cau mày.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro