Chương 5: Văn Viêm có ở đây không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, thành tích của Cận Hành rất bình thường, không quá tốt cũng không quá tệ. Trình độ năng lực của mỗi học trò trong lớp như thế nào, cô Dương đại khái đều nắm chắc, cô đọc kỹ lại bài thi một lần nữa, thật khó để tin rằng nó được làm bởi Cận Hành, ngay cả những câu hỏi dễ bị mất điểm nhất cũng làm rất hoàn hảo, không thể bắt bẻ chỗ nào.

Phải biết rằng Sầm Thanh Hoa-người đứng đầu lớp A2, làm bài cũng chỉ được 138 điểm thôi !!!

Cô Dương vốn có chút hoài nghi liệu trước đó có để lộ đề thi ra ngoài hay không, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng thì chắc chắn việc đó không có khả năng xảy ra vì mỗi lần lấy đề kiểm tra, cô đều rút nó ngẫu nhiên từ tệp tài liệu trước khi đến lớp, nói cách khác, chính cô cũng không biết mình rút trúng loại đề gì, học sinh lại càng không thể biết.

Cô Dương tuy mới làm giáo viên chủ nhiệm được mấy năm thôi nhưng cũng biết đối với học sinh thì lòng tự tôn rất quan trọng, cô không nghĩ thêm cái gì nữa, chỉ gọi Cận Hành lên phía trên bục giảng: "Cận Hành, lên đây gặp cô chút."

Cận Hành nghe thấy thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước chân lên bục giảng. Hiện tại đang là giờ giải lao, không ai chú ý tới hai cô trò bọn họ.

Hầu hết các giáo viên đều thích những học trò ngoan và cô Dương cũng không ngoại lệ, cô hạ giọng xuống nói với hắn: "Cô đã xem bài thi của em rồi, tiến bộ rất nhiều. Gần đây đi học thêm ở ngoài có phải không?

Cận Hành đưa mắt nhìn nữ giáo viên trẻ tuổi, một lúc sau mới thản nhiên bịa ra lý do: "Vâng, hàng xóm dạy kèm giúp em ạ."

Hắn trầm mặc an tĩnh, khiến người ta khó có thể nghi ngờ đây là lời nói dối. Cô Dương nghe thế thì gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra: "Em tiến bộ rất nhiều, tiếp tục cố gắng nhé. Năm các em lên lớp 12, lãnh đạo phía trên có ý định tách các em thành một lớp khác. Nếu có thể chen chân vào lớp chọn, về sau muốn học trường trọng điểm cũng sẽ dễ hơn nhiều."

Kì tuyển sinh đại học giống như hàng ngàn người chen chúc nhau trên một cây cầu ván, 1000 người thì chỉ có 100 người thành công, là một quá trình đào thải liên tục, khi nội dung kiến thức ngày càng dày lên thì khoảng cách thành tích giữa các học sinh sẽ ngày càng rộng ra. Cũng giống như lớp A2, bọn họ đều là những nhân tài chủ chốt được nhà trường đặc cách bồi dưỡng, những giáo viên ưu tú nhất đều được xếp giảng dạy ở trong lớp của bọn họ. Ngược lại, lớp A6 là lớp học dốt nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp phỏng chừng chỉ có thể chạy đi học trường đào tạo nghề, tệ hơn chút nữa thì trực tiếp ra ngoài đường đi làm mướn luôn.

Cận Hành thực ra không quan tâm lắm, thứ hắn quan tâm là làm cách nào để đám Tưởng Thiếu Long chịu đau khổ hết sức có thể, việc đó trong mắt hắn thú vị hơn là học trường trọng điểm nhiều. Đối mặt với ánh mắt đầy tin tưởng của cô Dương, hắn ý vị sâu xa gật gật đầu: "Cảm ơn cô."

Cô Dương gật đầu bảo hắn quay về chỗ ngồi. Trong giờ học, cô khen ngợi hắn lia lịa, khen nhiều đến mức mà tất cả bạn học trong lớp đều quay đầu nhìn sang chỗ của hắn. Mọi ánh mắt bao hàm nhiều loại cảm xúc lần lượt chỉa về phía hắn, thiện ý hâm mộ tuyên dương có, ác ý ghen tị hận thù có, và trong đó - sự ác ý thù địch được cảm nhận rõ ràng nhất.

Cận Hành ghé mắt nhìn lại, phát hiện ra tên đó là đàn em của Tưởng Thiếu Long. Hắn nắm chặt cây bút lại, viết ra ba chữ "Bàng Nhất Phàm" lên giấy, sau đó viết gằn đè lên trên chỗ vừa viết một dấu thập lớn, dùng lực mạnh tới nỗi dấu viết xiên qua đâm thủng sang mặt sau của tờ giấy.

Hôm nay Tưởng Thiếu Long không đi học, nghe nói hắn bị bệnh nên xin nghỉ hai ngày, người không biết còn cho là bệnh thiệt, còn mấy người sáng nay đi theo cậu ta tới tóm Cận Hành thì có điên mới tin.

"Ồ, điểm tối đa?" Giọng Bàng Nhất Phàm không to cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người trong lớp nghe thấy: "Ai biết có phải là đi chép bài ở đâu không?"

Đúng vậy, lỡ như là đi chép bài thì sao? Cận Hành cho dù học tập tiến bộ thì cũng không tiến bộ vượt trội đến mức đó đi? Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người trong lớp, lối sống của họ là từng bước từng bước một chứ không phải là đùng cái bay lên vụt lên trời, hơn nữa, độ khó đề thi này nằm ở mức trung bình, cho nên nếu có người đạt điểm tối đa thì cũng rất bình thường không có gì phải bất ngờ cả, cơ mà người đạt điểm tối đa này lại mang tên Cận Hành, điều này khiến bọn họ quả thật hơi khó tiêu hoá.

Trong giờ nghỉ trưa, Bàng Dĩ Phàm cùng một tên đàn em khác bước tới chỗ Cận Hành. Tóc cậu ta highlight vài sợi màu đỏ, nhìn y hệt mấy thằng trẻ trâu, tuy chưa bước chân ra ngoài xã hội, nhưng đã dần bộc lộ bản tính côn đồ ngang ngược của mình.

"Đạt tận điểm tối đa cơ đấy, sướng quá nhỉ?"

Bàng Dĩ Phàm đẩy Cận Hành ra khỏi chỗ, đĩnh đạc đạp chân lên cái ghế bên cạnh rồi ngồi phịch lên trên bàn, khỏi cần nói cũng biết thế nào cũng để lại trên ghế hai dấu chân dơ hầy. Cậu ta thản nhiên cầm bài thi của Cận Hành lên xem, sau đó cười khẩy rồi vo tròn bài thi thành một quả cầu rồi ném thẳng vào thùng rác.

Hệ thống nghĩ thầm sao cái tên này lại có thể hư hỏng đến mức đó, nó tức giận bay đến phía sau Bàng Dĩ Phàm, dùng cánh đánh "bạch bạch" vào đầu của cậu ta, đáng tiếc thay thân thể của nó vô hình cho nên không có tính công kích, nó đánh hoài đánh mãi cũng không gây ra bất kì thương tổn nào. Cận Hành lẳng lặng nhìn mà không nói lời nào, đầu ngón tay khẽ xoa xoa, ngo ngoe rục rịch chuẩn bị ra tay.

Bàng Nhất Phàm nhai kẹo cao su, quai hàm nhúc nhích tới lui, há miệng chất vấn: "Tưởng Thiếu Long đâu?"

Hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ: "Ồ, lạ quá ta,
Tưởng Thiếu Long ở đâu không phải mày rõ nhất à? Sáng nay thì co giò bỏ chạy, bây giờ lại ra vẻ ta đây, lên mặt cho ai coi thế?"

Nhan Na mỉm cười, khoanh tay dựa vào cửa xem trò vui, mái tóc cô uốn xoăn, trên mặt có lớp makeup đậm, mặc một chiếc váy hai dây màu đen và khoác bên ngoài chiếc áo denim, tạo nên sự khác biệt với các cô gái cùng tuổi, trông cô bây giờ giống như đang xem một vở kịch xiếc mà đám Bàng Dĩ Phàm đóng vai nhân vật chính-hoá thân thành mấy thằng hề nhún nhảy trên sân khấu.

Bàng Dĩ Phàm nghe vậy thì thẹn quá hoá giận: "ĐMM bớt lo chuyện bao đồng."

Nhan Na cười cười: "Sao, mày không phục à? Không phục thì nhào vô đây đánh tao nè."

Bàng Dĩ Phương dĩ nhiên không dám đánh cô. Mọi người trong lớp ai cũng biết bạn trai của cô là Từ Mãnh, thuộc băng nhóm chuyên tụ tập đánh nhau với Văn Viêm, thằng ngu nào dám động vào một đầu ngón tay của cô, khỏi cần nói nhiều, ăn đập là cái chắc, nhẹ thì nằm viện nửa tháng, nặng thì sương sương hai ba tháng.

Sắc mặt Bàng Nhất Phàm dần trở nên khó coi: "ĐMM, tan học ra cổng trường đợi tao, giỏi thì đừng có chạy!"

Tất nhiên cậu ta chỉ đang nói suông
để không bị mất mặt mà thôi. Nói xong câu đó cậu ta nhảy khỏi bàn, đá vào mấy cái ghế cản đường, dắt tụi đàn em đi vào hướng nhà vệ sinh.

Nhan Na liếc mắt nhìn Cận Hành, thấy hắn cúi gục đầu y như một cái bánh bao mềm mại bị người khác khinh bỉ, là con trai mà còn yếu đuối hơn cả con gái, chẳng trách mấy tên đó bắt nạt hắn hết lần này tới lần khác. Adou không thể giúp được gì*, cô nàng không nói lời nào, cong môi rồi rời đi chỗ khác.

{*Adou không thể giúp được gì:  Adou (A Đẩu) là một nhân vật thời Tam Quốc, tên gốc là Lưu Thiện (bính âm: Líu shàn; 207-271), là con trai của Lưu Bị. Adou tầm thường bất tài, không dám nghĩ không dám làm, chỉ muốn vui chơi suốt ngày. Dù có sự giúp đỡ và hướng dẫn của các quan đại thần nổi tiếng như Gia Cát Lượng (181-234), cuối cùng đất nước cũng chẳng có kết quả gì, anh trở thành trò cười của mọi thời đại. Ngày nay, người ta dùng từ "Adou không thể giúp được gì" để mô tả loại người hèn mọn và bất tài, không bao giờ có thể nhờ vào sự hỗ trợ mà trở nên thành công*}

Đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng nguyên nhân đằng sau thì không thể đào sâu được, bởi vì Nhan Na từ trước đến nay không lo chuyện bao đồng, cũng như chưa bao giờ có quan hệ tốt hay giao thiệp gì với Cận Hành, thế mà hôm nay lại vô duyên vô cớ ra mặt giúp hắn, làm mọi người trong lớp có chút bất ngờ ngoài ý muốn.

Ngày mai là kỳ thi hàng tháng, tiết tự học buổi tối giáo viên không cho ở lâu, ông yêu cầu học sinh sắp xếp bàn ghế theo mô hình phòng thi rồi cho bọn họ rời đi. Một số người trong lớp A6 lầm bà lầm bầm, rõ ràng là không hài lòng với việc phải tự mình sắp xếp lại bàn ghế.

"Thật là, dựa vào đâu mà lần nào
cũng bắt tụi mình tự bố trí phòng thi? Bọn A2 còn chả động gì kia kìa!"

"Thành tích cao là được vậy đó hả, mẹ nó chứ!"

"Cái lũ mọt sách bốn mắt chết tiệt!"

Bởi vì hai lớp A2 và A6 đều học cùng một giáo viên tiếng Anh nên không tránh khỏi việc suốt ngày bị đem ra so sánh, cay đắng thay, lần nào lớp A6 cũng bị ăn ngược, ngược thê thảm tới thương tích đầy mình, nói như thế nào nhỉ, thật con mẹ nó tổn thương lòng tự trọng, dằn trong tim bọn họ một vết cắt không ai có thể chữa lành nổi.

Lúc đó đang trong giờ tự học buổi tối, có mấy học sinh lớp A2 ban đầu định đến làm quen với phòng thi, khi đứng trước cửa lại lơ đãng nghe lén được những lời này. Những học sinh giỏi đứng đầu phần lớn đều có chút kiêu ngạo, nhưng cùng nhân vật nổi tiếng lại không liên quan đến cái gì - Sầm Thanh Hoa - người luôn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng, là cục cưng trong mắt các thầy các cô, vì hay thức suốt đêm để học tập, tuổi còn nhỏ đã đeo trên mình một cặp mắt kính dày cộm so với đế chai bia còn dày hơn. Sau khi nghe xong những lời này, cậu ta đại khái cảm thấy mình đã bị xúc phạm, bèn cười khinh bỉ nói: "Lớp chúng tôi ngày nào cũng ngồi làm một đống đề, làm nhiều đến mức thời gian ăn cơm cũng không có. Các cậu coi như vì dân phục vụ đi ha, dù sao lớp nhàn rỗi nhất khối cũng là lớp các cậu mà. Theo tôi thấy các cậu có đi học hay không cũng chả khác biệt lắm, thi cử thành tích đều í ẹ cả thôi!"

Một nam sinh phía sau cầm lon coca nói chuyện càng thẳng thắn hơn: "Rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi, lắm mồm m như vậy làm cái gì, cho tụi mày bố trí phòng thi là coi trọng tụi mày, xem như thu rác về tái chế!"

"Hôm nay trong lớp nghe cô Dương nói tụi mày thi chả ra giống đách gì, tao nghĩ nhân lúc này tụi mày nên ra ngoài làm mướn càng sớm càng tốt, chứ cứ ở lại đây đọc sách, không những tụi mày mệt mà giáo viên dạy cho tụi mày cũng mệt!"

Mấy câu nói âm dương quái khí chỉ m cây dâu mắng cây hoè này đủ để châm một hồi lửa đốt. Ủy viên thể dục lớp A6 không kìm được lửa giận, bước tới túm lấy cổ áo Sầm Thanh Hoa: "Mày nói cái đéo gì đấy? Giỏi thì nói lại lần nữa tao coi."

Sầm Thanh Hoa hất cằm nói: "Nói tụi mày là rác rưởi đấy, là rác rưởi mà không cho người ta nói mình là rác rưởi à? Sao, có ngon thì đánh thẳng vào mặt tao, tao không cho mày thôi học tao không phải họ Sầm!"

A2 bọn họ đều là những nhân tài chủ chốt của trường, khác với những đứa nhát gan bị bắt nạt không dám nói lời nào, nếu bọn họ thật sự bị đánh, chỉ cần báo lên ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường nhất định sẽ không bỏ qua, việc thôi học tuy rằng có hơi nghiêm trọng chút, nhưng ghi tội xử phạt chắc chắn không thể thiếu.

Uỷ viên thể dục A6 cười khẩy: "Mày thì có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là thành tích tốt hơn người khác chút xíu sao? Thi tiếng Anh lần này còn không đạt nổi 150 điểm, bày đặt ngông cuồng con mẹ gì?"

Cô Dương rõ ràng không hề nói với A2 rằng A6 có người đạt điểm tuyệt đối. Sầm Thanh Hoa cười lạnh hỏi: "Tao không đạt được điểm tối đa đấy, mày thì được chắc?"

Uỷ viên thể dục nghe vậy thì hơi cạn lời, sau đó cậu ta tỉnh táo lại, nhìn quanh phòng học tìm kiếm một vòng, cuối cùng chỉ vào Cận Hành đang lau bảng trên bục: "Tao không được, nhưng cậu ta thì được! Mày lần này quá lắm cũng chỉ hơn 130 điểm, Cận Hành lớp tao được hẳn 150 điểm. Mạn phép hỏi, cái con mẹ gì khiến mày nghĩ mày thật sự tuyệt vời nhất vũ trụ thế?"

Mặc dù mọi người trong lớp A6 đều cảm thấy Cận Hành hoặc là chép bài, hoặc là đạp trúng vận cứt chó gì đó, nhưng đối mặt với lớp A2 luôn khiến họ chán ghét, hiếm khi họ nhất trí đồng thanh, kiếm được cơ hội liền nhân đó dẫm nát Sầm Thanh Hoa: "Đúng đó nha, Cận Hành lớp tụi tao làm bài thi được điểm tối đa, còn đứa luôn tự tin mình giỏi nhất như mày điểm tối đa còn không có, haha cười chết tụi tao quá, rụng răng mất haha."

"Được có hơn 130 điểm, vậy mà cũng bày đặt lên mặt!"

Cận Hành nghe vậy thì nhìn về phía cửa, nhàn nhạt vỗ vỗ bụi trên tay, hiển nhiên hắn không hiểu lắm vì sao hai lớp mắng nhau mà còn lôi hắn vào, nhưng thôi mặc kệ đi, hắn không rảnh quan tâm. Khoé mắt hắn lướt thấy Bàng Nhất Phàm xách cặp đi ra khỏi lớp, hắn đi về chỗ ngồi cầm cặp đi theo sau, phía sau còn loáng thoáng tiếng cãi vả giữa hai lớp học.

"Điểm tối đa? Lớp tụi bây đúng là cái gì cũng bịa được, thế sao không bịa ra cái điểm đáng tin hơn? Tụi bây sẽ không thật sự cho rằng chỉ cần đi chép đáp án là thành tích đó đích thực thuộc về tụi bây đi?"

"ĐMM nói ai bịa chuyện? Đéo tin thì đi mà hỏi cô Dương!"

"Ây da, cậu ta lợi hại vậy sao, có giỏi thì mày kêu cậu ta đạt điểm tối đa lần nữa cho tao xem, nếu đạt được thật tao sẽ thành tâm bái phục cậu ta."

...

Bên ngoài sắc trời tối đen, không khí oi bức, chẳng bao lâu sau, Cận Hành cách khoảng cách năm mét, không xa không gần đi theo phía sau Bàng Nhất Phàm, nhớ tới kiếp trước đối phương đem nhốt hắn trong phòng dụng cụ ở trường suốt hai ngày, chậm rãi thở ra một hơi.

Trọng sinh dù sao cũng có chút hữu ích, rốt cuộc hắn có bị những người này tra tấn bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Hôm nay vẫn còn một đám côn đồ tụ tập ở cổng trường Lục Trung, đám người Sùng Minh cũng có mặt, nhưng lần này không phải để đánh nhau, Từ Mãnh chỉ là đến đón Nhan Na tan học. Một đám thiếu niên dáng người cao to đứng tụ tập thành tốp năm tốp ba nói chuyện rôm rả, hắn đưa mắt nhìn một vòng, thế nhưng không bắt gặp thân ảnh của Văn Viêm.

Cận Hành có thói quen giấu con dao nhỏ trong tay áo. Hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bàng Nhất Phàm, đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy đám người Từ Mãnh, như suy tư gì đó mà dừng lại bước chân.

"Cho hỏi...Văn Viêm có ở đây không?"

Đám nam sinh hư hỏng đang hút thuốc bên đường thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, giọng điệu khá lịch sự, họ vô thức ngước mắt lên và nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục Lục Trung đứng trước mặt họ, ngũ quan chỉnh tề, dáng dấp cao ráo vượt trội, sạch sẽ trắng trẻo như một nắm tuyết, hoàn toàn không phù hợp, không liên quan gì đến một đám côn đồ lưu manh như bọn họ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro