Chương 6: Tôi muốn theo cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bình thường nhìn thấy đám côn đồ Sùng Minh, không né là đã tốt lắm rồi, nào có ai thẳng thừng đứng trước mặt hỏi chuyện như hắn chứ, bọn họ trắng trợn nhìn Cận Hành, tiến lên vài bước bao vây hắn đứng ngay giữa trung tâm, chúng cười lớn, vẻ mặt cáu kỉnh tạo ra cảm giác áp bức cực kì, khiến hắn cảm thấy có chút ngột ngạt: "Văn Viêm? Tìm cậu ấy làm cái gì?"

Nếu đổi lại đây là một cô bé, bọn họ chỉ định đùa giỡn trêu chọc khiến người ta xấu hổ đến mức khóc toáng lên thôi, nhưng đáng tiếc, người trước mặt chỉ là một cậu bé thân hình đơn bạc.

Cận Hành cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng trông có vẻ bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy..."

Đám nam sinh hét toáng lên: "Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì?"

"Viêm ca còn có thể khiến người khác cảm ơn? Ha ha ha, tao cười chết!"

"Bây giờ cậu ấy không có ở đây."

Từ Mãnh là người cuối cùng lên tiếng, cũng không biết Văn Viêm cùng người này đã giao thiệp cái gì, nói tóm lại, cậu ta không muốn gặp rắc rối với người như Cận Hành, cậu ta dựa vào một chiếc xe máy phân khối lớn, đại khái cho rằng Cận Hành bị người khác bắt nạt nên muốn tới đây tìm người bảo kê, nghĩ vậy cậu ta chau mày: "Văn Viêm không lo chuyện bao đồng."

Nói xong, cậu ta vẫy vẫy tay với Nhan Na rồi ngồi lên xe máy, cô nàng ngồi ngay phía sau cậu ta, đám côn đồ vây quanh Cận Hành thấy thế cũng từ từ tản ra, cưỡi xe máy lao đi như gió chỉ để lại một trận khói xe, tiếng gầm rú vang vọng xuyên qua ngọn cây, che lấp đi tiếng ve kêu trong phút chốc.

Cận Hành vẫn đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì, thân hình rơi vào bóng tối của những tán cây xoay tròn, chia cắt toàn bộ cơ thể hắn thành những khối bóng tối lớn nhỏ khác nhau, bốn phía ồn ào tiếng rao của những quầy bán đồ ăn xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến hắn, bầu không khí thiếu sức sống nơi hắn ngăn cách hoàn toàn với cảnh sắc nhộn nhịp đầy rực rỡ của con người.

Hệ thống bay tới bên cạnh hắn: [Tại sao nhất định phải đi tìm Văn Viêm?]

Vì cớ gì nhất định phải đi tìm Văn Viêm...

Cận Hành nhìn thoáng qua nó, chậm rãi vuốt ve con dao trong tay áo, cười quái dị: "Sao mày không tự đoán đi."

Cận Hành đã quen làm người đứng sau bức màn điều khiển mọi việc, có một số chuyện hắn muốn làm nhưng lại không muốn tự mình làm, giống như kiếp trước, thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, thao túng Văn Viêm giúp mình làm những việc bẩn thỉu, không cần để ý đến hậu quả.

Bọn họ đều không ai sạch sẽ, nhưng Cận Hành lại cố tình muốn chính mình trở thành người trong sạch.

Bàng Dĩ Phàm hôm nay không thể đối phó được, xung quanh cậu ta có rất nhiều đàn em tụ tập nên muốn tấn công cũng không dễ dàng. Cận Hành xách cặp đi từng bước về nhà, cách xa con đường sầm uất, đông đúc nhất trước cổng trường, khung cảnh quanh hắn ngày càng trở nên hẻo lánh, hiu quạnh.

Nếu Văn Viêm không tới, vậy chỉ có thể là đang đi đánh nhau.

Khi Cận Hành đến ngã tư, lẽ ra hắn nên rẽ trái, nhưng không hiểu sao bước chân của hắn lại chệch hướng và đi về phía bên phải. Hắn chỉ đang thử vận ​​may thôi, không ngờ lại thật sự gặp được Văn Viêm.

Một tòa nhà dang dở đã bị phá bỏ nhưng không ai quan tâm tới, đó là nơi tốt nhất để bọn côn đồ tụ tập đánh nhau, con đường quanh co, ngoằn ngoèo cũng là nơi tuyệt vời nhất để đua xe mô tô. Trong ánh đèn đường mờ ảo, có bốn năm người đang kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau thì cũng không đúng, bởi vì có bên là lẻ loi một mình đang nằm ở thế yếu.*

*ý là đánh 1 vs 4 á @@

Văn Viêm lúc đánh nhau tàn nhẫn và quyết liệt hơn bao giờ hết, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, ngay cả khi một mình đối đầu với bốn người cũng không mất nửa phần khí thế, tuy nhiên nhìn chung, cậu rõ ràng đã gặp bất lợi khi ăn rất nhiều cú đấm bất ngờ từ đối phương, cuối cùng cậu bị ấn mạnh mẽ lên trên mặt đất, cùng với diện mạo ban ngày hoàn toàn trái ngược nhau, hung hãn lạ thường

Không ngạc nhiên lắm.

Xã hội là như vậy, hôm nay mày đánh tao, ngày mai tao sẽ đánh mày, muốn tránh bị thương thì phải tránh bị người khác bắt gặp mình đang một mình. Và rõ ràng, Văn Viêm chỉ có một mình.

Một nam sinh cao lớn dẫn đầu oán hận đạp cậu một cái, sau đó ôm cái bụng bị Văn Viêm đánh cho nội thương: "ĐM cái mặt chó của mày sao không ngông cuồng nữa đi, không phải lúc nãy mày rất ngông cuồng à?"

Hắn ta túm tóc Văn Viêm, đấm rồi lại đá, đi đường quyền tùm lum hướng, hiển nhiên trước đó đã bị đối phương cho ăn hành không hề nhẹ.

Cận Hành đứng trong bóng tối, đếm
đếm số người phe đối thủ, tổng cộng có bốn người, tất cả đều bị thương. Hắn xắn tay áo lên một chút, để lộ con dao lạnh lùng bên trong, mặt vô biểu tình đẩy lưỡi dao lạnh ra vài cm, tựa hồ muốn xem thử độ sắc bén của dao.

Hệ thống lắp bắp nói: [Đừng...đừng dùng dao...]

Cận Hành chậm rãi nhìn nó bằng ánh mắt sâu thẳm.

Hệ thống đề ra một kiến nghị: [Dùng gạch?]

Thanh niên cao lớn kia rõ ràng không có ý định để cho Văn Viêm đi dễ dàng như vậy. Hắn ta móc một cái zhihu*  từ trong túi quần ra, các cạnh góc sắc nhọn, một cú đấm thôi cũng có thể khiến người khác hộc máu.

Văn Viêm cũng không giãy dụa, tóc mái che mất tầm nhìn, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm.

Thanh niên cao lớn dùng sức, cánh tay phải có một hình xăm lớn và cơ bắp rõ ràng, hắn ta từ trên cao nhìn xuống Văn Viêm: "Nếu hôm nay mày chui qua háng tao, cầu xin tao tha thứ, nói không chừng tao -----"

"Bang"

Chưa kịp nói xong, thanh niên cao lớn chợt ngẩn ra, sau đó bước chân loạng choạng, thân hình cao lớn ngã bịch xuống đất, lộ ra Cận Hành đang đứng ở phía sau, trong tay hắn cầm nửa viên gạch, nửa còn lại đã bị vỡ vụn rơi trên mặt đất.

Ba đồng phạm còn lại nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cận Hành đá vào bụng, vô thức lùi lại vài bước, theo bản năng buông lỏng Văn Viêm ra.

"Đi !!!"

Cận Hành thanh âm trầm thấp bình tĩnh, hắn nắm lấy cổ tay Văn Viêm, thừa dịp đám người kia chưa kịp phản ứng tiến lên kéo cậu chạy về phía trước, cảnh vật hai bên nhanh chóng thay đổi lui về phía sau, gió mạnh từ bên tai thổi qua, thổi bay góc quần áo, lồng ngực phập phù truyền tới cảm giác xé rách đau đớn.

Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi ầm ĩ: "Mẹ nó! Tụi nó chạy rồi!"

"Đuổi theo nhanh lên!"

Cận Hành chạy nước rút trong bóng tối, góc quần áo bị gió kéo chặt thành một đường thẳng, vì tốc độ chạy quá nhanh mà hắn thậm chí còn không buồn nhặt cặp sách của mình lên khi nó bị tuột xuống, thứ duy nhất mà hắn gắt gao nắm chặt chính là Văn Viêm. Với mục tiêu rõ ràng trong đầu, hắn kéo cậu qua bên kia đường, băng qua thêm vài con phố rồi cuối cùng dừng lại trước một đồn cảnh sát, lúc này mới như thể đột ngột cạn kiệt sức lực, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống rồi theo đà ngã bịch xuống mặt đất.

Cận Hành tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn dùng tay đỡ cơ thể, lồng ngực phập phồng, mỗi lần thở đều kèm theo cảm giác co rút đau đớn nơi khí quản , tóc bị gió thổi rối tung như ổ chim, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, vì không bị sự cản trở của cặp sách
mà các dấu vết được phơi bày hoàn toàn.

Dưới ánh đèn đường trước đồn cảnh sát, những vết xanh tím trên mặt Văn Viêm đặc biệt rõ ràng, cậu thở hồng hộc, chiếc áo phông trắng dính đầy vết bẩn dơ dáy và vết máu loang lổ, chưa kể đến trên cánh tay còn có vết bầm tím và vết xước ghê sợ.

Văn Viêm hiển nhiên không ngờ Cận Hành lại xuất hiện ở đây, bởi vì nơi này thật sự đại bác bắn cũng không tới nổi chỗ hắn, cậu hít sâu một hơi điều chỉnh lại nhịp thờ rồi từ trên mặt đất đứng dậy, chẳng sợ người mình đang chật vật, cậu chính là thích cái cảm giác nhìn người khác từ trên cao xuống.

Văn Viên thuận tay lau máu trên khóe miệng, dùng đầu lưỡi liếm vết thương đã rách, nheo nheo mắt đánh giá Cận Hành: "Lại là cậu."

Cận Hành đang ngồi trên mặt đất, trông khá ngoan ngoãn. Việc đánh người khác bằng gạch giống như chả dính líu gì tới hắn, hắn không nói lời nào, mím môi, theo thói quen cúi thấp đầu xuống, mái tóc mướt mồ hôi che lại cảm xúc nơi đáy mắt: "..."

Oh SHIT.

Văn Viêm trong lòng thầm chửi rủa, vẻ mặt có chút khó chịu, cậu phiền nhất là loại người chim cút cũng chẳng buồn này, đánh cũng đánh không được mà mắng cũng mắng không xong, đôi mày cậu nhíu chặt nãy giờ vẫn chưa buông lỏng ra, nheo nheo mắt mà hỏi: "Ai mượn cậu giúp tôi?"

Nghĩa của câu nói này chính là cậu giúp tôi là một sai lầm.

Cận Hành cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn đứng dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ bụi trên người, chợt nhận thấy vai mình quá nhẹ, hắn đưa tay ra sau chạm chạm theo thói quen, sau đó mới vỡ lẽ ra rằng cặp đã bị làm rơi khi hắn đang gấp gáp chạy trốn.

Kệ vậy, mất thì mất thôi.

Cận Hành biểu tình ngưng đọng nhỏ đến mức khó phát hiện, không quan tâm lắm nhìn về phía Văn Viêm, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Tôi muốn theo cậu."

Những lời này sáng nay hắn đã từng nói qua, nhưng Văn Viêm lại phớt lờ, bây giờ hắn lặp lại lần nữa, so với buổi sáng có vẻ đáng tin hơn một chút.

Văn Viêm cười lạnh, thầm nghĩ không ngờ là vì chuyện này, trong lòng cảm thấy khó hiểu không thể lí giải được, cậu giẫm lên băng ghế ven đường, không chút đạo đức nơi công cộng nói: "Theo tôi? Theo tôi làm cái gì?"

Cận Hành-một học sinh của trường trung học trọng điểm, vì cái gì lại muốn chơi với đám rác rưởi ở trường nghề như bọn họ?

Cận Hành không nói ra nguyên nhân: "Không vì cái gì cả."

Văn Viêm lấy trong túi ra một bao thuốc lá, ngậm một điếu trong miệng, dùng hột quẹt châm lửa, con ngươi cậu đen nhánh, trong màn sương khói trông có vẻ sâu thẩm không rõ, cậu ném điếu thuốc còn dư lại và cái hột quẹt cho Cận Hành: "Hút."

Cận Hành giơ tay bắt lấy: "Tôi không hút thuốc."

Văn Viêm rít một hơi, trong lòng thầm mắng hắn y chang một đứa học sinh tiểu học tới một điếu thuốc còn không hút nổi, cậu phun ra một ngụm khói, nhướng mày nói: "Hút thuốc còn không biết mà cũng đòi đi theo tôi?"

Cận Hành liếc nhìn điếu thuốc trong tay, bởi vì đặt ở trong túi quá lâu mà vẫn còn dính chút nhiệt độ cơ thể, giọng hắn trầm thấp không nghe ra cảm xúc hỏi ngược lại: "Hút xong là có thể đi theo cậu à?"

Văn Viên: "Ê ê tôi không có nói vậy nha."

Cậu cảm thấy lá gan Cận Hành cũng rất lớn, thật sự vô cùng lớn, nhưng nghe Nhan Na nói, Cận Hành là một trong những đứa bị bắt nạt nhiều nhất trên lớp, người như vậy thì làm sao có lá gan túm cậu ra khỏi đám côn đồ ban nãy chứ?

Văn Viêm đứng bên đường hút xong một điếu thuốc, không biết đang suy nghĩ cái gì, mắt thấy bọn côn đồ vừa nãy không có đuổi theo, vèo một tiếng đá văng đá vụn bên chân ra, không nghiêng không lệch vừa vặn rơi trước mặt Cận Hành.

Cận Hành giương mắt nhìn về phía cậu.

Văn Viêm đứng ở bên đường không thèm nhìn hắn: "Đánh nhau thế nào cũng không biết, nhân lúc còn sớm cậu tốt nhất nên về bú sữa mẹ đi."

Trời đất chứng giám, đây là câu chửi thề tao nhã nhất trong từ điển của Văn Viêm, sau khi chửi xong, cậu sờ sờ vết bầm trên khóe miệng, biểu tình nơi đáy mắt có chút đáng sợ, nhìn bên đường xe cộ trái phải, cậu xuyên qua dòng đường nhanh chóng rời đi, thân ảnh dần bị che khuất trong màn đêm.

Quả nhiên là lưu manh, một câu cảm ơn cũng không nói nổi.

Cận Hành biết Văn Viêm không dễ tiếp cận như vậy, hắn chậm nửa ngày thu hồi tầm mắt, sau đó bước từng bước đi về nhà, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ vào góc hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc rồi khéo léo châm lửa, chậm rãi phun ra một ngụm khói, tia lửa chớp nháy loé lên.

Không hút thuốc lá, không có nghĩa là không biết hút.

Cận Hành có lẽ đã không còn là một đứa học sinh ngoan nữa, ngay từ rất sớm, những ác niệm, những suy nghĩ xấu xa trong hắn đã bắt đầu chất cao thành núi.

Ngày hôm sau là kỳ thi hàng tháng, cặp sách của Cận Hành đã không còn nữa, cũng may trong cặp không có bất kì tư liệu quan trọng nào, hắn cầm một cây bút chì và một cây bút nước bỏ vào trong túi áo, liền như vậy đi đến trường bằng hay tay trống không.

Trước cổng trường có rất nhiều quán ăn sáng. Bình thường Cận Hành không ăn sáng, nhưng hôm qua hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, đã vậy hôm nay còn phải thi cả ngày, cho nên hắn đi mua một ly sữa đậu nành giá rẻ nhất để uống.

Ông chủ nhanh chóng rót đầy ly sữa đậu nành đưa cho hắn: "Hai nhân dân tệ*."

*1 tệ = 3500 VND
2 tệ = 7000 VND

Cận Hành sờ túi, đang định lấy tiền ra thì một quả bóng rổ bất ngờ đập vào chân hắn, sau đó do lực bật lại mà nhảy ra xa, hắn nhìn thấy một nhóm nam sinh quậy phá đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa, chiếc áo khoác đồng phục màu xanh trắng hoặc là buộc quanh eo, hoặc là khoác lên vai, không ai trong số bọn họ mặc đàng hoàng. Rõ ràng chính là đám lưu manh bên Sùng Minh.

Người ném quả bóng vừa rồi là Văn Viêm, hình như là cậu đặc biệt ngồi chờ ở đây, chỉ thấy cậu cùng đám lưu manh kia nói nói một hồi, sau đó đi về phía Cận Hành, trong tay cầm một cái cặp sách màu đen trực tiếp ném cho hắn: "Cặp của cậu."

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro