Chương 7: Học tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Hành phản xạ có điều kiện bắt lấy món đồ mà người trước mặt ném qua, kết quả phát hiện đó chính là cái cặp mà hôm qua hắn làm rơi trên đường, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Văn Viêm, chỉ thấy người đối diện dường như bị thương nhiều hơn hôm qua, rất có thể là đã mang người đi trả thù rồi.

Rất phù hợp với phong cách của cậu, nhưng tuyệt đối không bao gồm việc đưa cặp sách.

Cận Hành giơ tay định phủi bụi trên cặp, thế nhưng phát hiện nó đã rất sạch sẽ, hắn đành phải rút tay lại rồi khoác cặp lên vai, nghiêm túc nói hai chữ: "Cảm ơn."

"Xì......"

Văn Viêm cười khẩy, vết bầm xanh tím hiện rõ trên mặt cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai hiếm có của cậu, cậu nhướng nhướng mi mắt, luôn cảm thấy hai chữ "Cảm ơn" này khá là buồn cười: "Ngoài nói câu này ra, cậu còn biết nói gì nữa không? "

Cận Hành phần lớn đều cúi đầu, nhưng khi hắn đứng thẳng, so với Văn Viêm còn cao hơn một chút. Đầu ngón tay thon dài của hắn cầm một ly sữa đậu nành, đồng phục học sinh bên trong là một chiếc áo cổ lật tay ngắn, mặt bên áo khoác có các vạch màu xanh nhạt hơn so với đồng phục bên Sùng Minh, ánh mặt trời chiếu nghiêng toả sáng trên đầu vai hắn, trông vừa sạch sẽ vừa sâu sắc, khi hắn đi bộ trên đường, dám cá có rất nhiều ánh mắt đặt trên người hắn.

Cận Hành nhìn về phía Văn Viêm, lông mi đen dài, ánh mắt thâm sâu, cười như không cười mà trưng cầu ý kiến: "Ừ...vậy tôi nên nói cái gì đây?"

"..."

Văn Viêm một lần nữa đau lòng nhận ra Cận Hành thật sự cao hơn mình, cậu đút hai tay vào túi quần, trong đầu lẩm bẩm một câu chửi rủa, mặt vô cảm giẫm lên quả bóng rổ vừa lăn qua lăn lại dưới chân, cũng không quay đầu mà đá quả bóng bay ngược lại về hướng đám người phía sau.

Từ Mãnh giơ chân chặn lại quả bóng: "Mẹ mày, đây là bóng rổ, đéo phải bóng đá."

Văn Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, cậu ta lập tức câm miệng.

Văn Viêm mua một phần bữa sáng,
đưa cho chủ quán một trăm nhân dân tệ, trong lúc chờ thối tiền, cậu cắn ống hút sữa đậu nành, lạnh lùng đe dọa: "Chuyện ngày hôm qua nếu cậu dám rêu rao ra bên ngoài, thì tự mà gánh lấy hậu quả."

Hiểu rồi.

Tóm lại, chuyện đại ca của Sùng Minh bị người khác đè xuống dưới đất đánh, truyền ra bên ngoài quả thực rất mất mặt.

Cận Hành hai tay nắm chặt quai cặp, gật đầu: "Ừ, biết rồi."

Hắn có mái tóc đen mềm mại, cộng thêm làn da trắng trẻo, đích thị là kiểu trẻ ngoan ngoãn được người lớn yêu mến nhất. Một loạt động tác này khiến hắn có phần giống học sinh tiểu học, vừa ngoan ngoãn vừa tốt bụng, làm người khác nhịn không được muốn bắt nạt.

Văn Viêm không khỏi nhìn hắn hai lần, nghĩ thầm nhìn hắn y như một cái bánh bao mềm, khó trách luôn bị người khác bắt nạt cũng không dám hó hé một lời. Cậu nhận lại tiền thối từ chủ quán, một lần nữa đem chiếc áo khoác sắp trượt xuống ném lên trên vai, xoay người mang đám người Sùng Minh rời đi chỗ khác.

Ông chủ quán phát hiện cậu đã trả tiền mà lại không thèm lấy đồ ăn mang đi, ở phía sau kêu to mấy tiếng: "Này bạn học gì đó ơi, cháu để quên đồ ăn rồi!"

Hai quả trứng luộc nước trà, một cái bánh bao chiên và một que bột chiên bọc gạo nếp đặt lẻ loi bên cạnh, nhưng Văn Viêm chỉ bưng một ly sữa đậu nành rồi rời đi. Ông chủ thấy kêu mãi mà cậu bạn kia không đáp, bèn nhét hết đống đồ ăn vào tay của Cận Hành: "Bạn cháu đi rồi, cháu giữ đồ ăn giùm cậu ấy đi."

Chắc vừa rồi thấy hai người họ đứng nói chuyện ở đây nên ông chủ quán đã hiểu lầm gì đó.

Người đã đi xa, Cận Hành không thể đuổi theo, hắn chỉ có thể cầm đồ rồi quay người bước vào trường, trên đường đi hắn gặp bạn cùng bàn Uông Hải, đối phương cõng cặp sách trên lưng, do do dự dự đi theo hắn: "Này, Cận Hành..."

Cận Hành không cần bạn bè, đồng thời cũng không thích giao tiếp giữa người với người, nháy mắt hắn nhìn thấy Uông Hải, cảm xúc vẫn như cũ không có gì thay đổi liền ậm ừ một tiếng.

Uông Hải dường như vừa rồi đã nhìn thấy cái gì: "Cậu là bị đám côn đồ Sùng Minh nhắm tới rồi sao? Vừa nãy tôi nhìn thấy Văn Viêm đứng nói chuyện với cậu, cậu ta nói gì với cậu đấy?"

Cận Hành nghe vậy thì dừng lại, mỉm cười: "Cậu thật sự muốn biết?"

Đôi mắt hắn sâu thẳm tối tăm, luôn khiến người ta có cảm giác như đang che giấu điều gì đó mà họ không thể biết, Uông Hải bị hắn nhìn chằm chằm mà sống lưng phát lạnh, theo bản năng lắc lắc đầu: "Tôi..tôi chỉ là hỏi một chút..."

Hỏi còn không phải là muốn biết ư, có gì khác nhau à?

Cận Hành nói: "Cậu có thể tự đi hỏi Văn Viêm."

Khi nói những lời này, trông hắn vẫn rất ôn hoà và vô hại, không mang theo chút sắc bén nào rất giống với thường ngày, nhưng lại khiến Uông Hải cảm thấy quái dị, cậu ta đang định nói gì đó, lại nhìn thấy Cận Hành đã xoay người đi đến phía toà nhà dạy học.

Vị trí ngồi kì thi hàng tháng của Lục Trung đều được xếp dựa trên thứ hạng của đợt thi vào tháng trước,
học bá* cùng học bá vào cùng một phòng thi, học tra* cùng học tra vào cùng một phòng thi, giống như những con chim lông vũ tụ tập lại với nhau, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

* học bá: học sinh giỏi
* học tra: học sinh kém

Cận Hành kì thi tháng lần trước bị bệnh, thành ra xếp hạng không cao, hắn trước đó vẫn luôn quanh quẩn trong phòng thi cấp giữa, nhưng giờ lại rớt xuống ngồi trong phòng thi áp chót, cùng đám học tra lớp A9 hoà thành một tập thể.

Ở Lục Trung, các lớp A1 A2 A3 là những ngòi giống chủ lực được nhà trường trồng. Các lớp A4 A5 A6 càng về sau thì thành tích càng kém, A9 càng không cần phải nói, hầu hết cả lớp đều là con cái gia đình có điều kiện nhét vào, so với A6 còn tệ hơn rất nhiều.

Chỗ ngồi của Cận Hành ở cạnh cửa sổ, hắn kiểm tra đối chiếu lại thông tin báo danh của mình rồi ngồi xuống uống nốt nửa ly sữa đậu nành còn lại. Một số nam sinh lớp A9 đến sớm, họ lật qua lật lại sách tiếng Anh và tiếng Trung phát ra tiếng ào ào ——

Đừng hiểu lầm, họ không phải đang ôn tập, mà là đang chép phao.

Chủ nhiệm lớp A9 là tổ trưởng của tổ tiếng Anh, có tính tình hung dữ dễ bùng nổ nhất, nếu không cũng không thể quản lí được cái rạp xiếc A9 này. Điểm dưới trung bình ư, chép phạt! Làm sai câu hỏi cơ bản ư, chép phạt! Lớp A9 quanh năm suốt tháng đều lảng vảng bên hai chữ "chép phạt", tuy rằng thành tích vẫn rất kém, nhưng ít nhất bọn họ có chí tiến thủ, vẫn biết miệt mài chép phao vài ba câu hòng cứu vớt cái bảng thành tích thảm không nỡ nhìn kia của mình.

Yêu cầu của họ không cao, chỉ cần trên trung bình là được, chủ nhiệm lớp nói chỉ cần họ vượt qua kì thi, những bài phạt trước đó đều được miễn.

Các bàn trong phòng thi được bố trí rộng rãi, phòng thi cấp thấp về cơ bản đều là học sinh A9, có thể thấy, tập thể bọn họ về thành tích khá cân bằng, trên cơ bản đều ở cùng một trục hoành.

Cận Hành ngồi vào chỗ của mình, lặng lẽ ăn hai quả trứng luộc nước trà, sau đó uống thêm một ly sữa đậu nành. Nhìn hắn có vẻ khá cô đơn lạc lõng, trái ngược hoàn toàn với không khí rộn rã đang chép phao của những người xung quanh.

Ngồi trước mặt Cận Hành là một nam sinh đeo headband (băng đô thể thao), từ trên xuống dưới mặc toàn hàng hiệu, cậu ta chép phao xong trước những người khác, duỗi người rồi thở dài một hơi: "Mẹ nó, cuối cùng cũng chép xong."

Nữ sinh bên cạnh trừng mắt nhìn: "Trâu Khải, cậu chép xong rồi thì cút, mắc giống gì cứ toang toác cái mồm lên thế, sợ giám thị ngoài hành lang không nghe được phải không?"

Trâu Khải khoe khoang: "Tại tôi chép nhanh thôi, cậu cấm à? Ai như lũ rùa đen này chứ, biết mình viết chậm thì sao ngày hôm qua không chép trước ở nhà đi, xì, riếc rồi không biết nói như nào với tụi bây luôn."

Nữ sinh đập mạnh cây bút xuống bàn: "Không muốn đáp án tiếng Anh nữa đúng không?"

Trâu Khải ngay lập tức lật mặt, ra vẻ ngượng ngùng cười hì hì: "Đừng mà, bà dì của con ơi, con sai rồi. Chỉ có người mới có thể cứu con môn tiếng Anh thôi, lần trước con thi dưới trung bình, chép phao còn không xong từ đơn lẫn từ ghép đều sai tới sai lui huhuhu."

Nữ sinh chán ghét đẩy cậu ta ra, nhưng giọng điệu lại rất thân mật, hai người này phỏng chừng là có chút tình cảm với nhau: "Đừng có năn nỉ tôi, nghe nói lần này trường chúng ta và Tam Trung kết hợp cùng nhau ra đề, độ khó rất cao, tới tôi còn không biết có cứu nổi tôi không!"

Trâu Khải đành phải ngồi lại trên ghế, bắt chéo chân nhìn xung quanh phòng thi một lượt, kết quả phát hiện gương mặt mới Cận Hành, thấy hắn ngồi an tĩnh trên ghế, bèn tò mò hỏi: "Này, sắp đến giờ thi rồi đấy, sao cậu không tranh thủ chép phao đi?"

"..."

Cận Hành muốn nói rằng chép phao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đề thi lần này rất ít những câu học thuộc, điểm lẻ của những câu đó cũng không cao, phần lớn là những câu hỏi thực tiễn áp dụng vào đời sống. Hắn im lặng một lát, tuỳ tiện bịa lí do: "Tôi lười."

Trâu Khải liếc nhìn thông tin báo danh của hắn: "Cậu học A6 à, thành tích thế nào vậy?"

Cận Hành: "...Nhìn thứ hạng của tôi là biết."

Trâu Khải ồ một tiếng, nghĩ thầm chính mình cũng là một thằng học tra đây, cậu chàng rất tốt bụng liếc mắt nhìn qua góc bàn của hắn, thấy phía dưới số báo danh viết hai chữ Cận Hành: "Vậy đợi chút tôi chép xong rồi ném đáp án xuống cho cậu, thế nên đừng tố cáo tôi với giáo viên nha."

Toàn bộ khối 11 có hơn 300 người, thành tích của Trâu Khải xếp thứ 250, Cận Hành thứ 251, nhìn bề ngoài thì điểm của cậu ta nhỉnh hơn chút xíu so với hắn, cho nên thốt ra câu trên một cách khá tự tin.

Cận Hành lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, hắn hiếm thấy khựng lại một chút, muốn nói không cần, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông vào thi đã reo lên, thầy giám thị có cái bụng bia cầm xấp đề còn niêm phong bước vào.

Trâu Khải thấy giám thị bước vào thì quay đầu lên ngay lập tức, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ ra vẻ trung thực.

Giám thị ghi thời gian thi lên bảng, như thường lệ dặn dò một lượt qui chế thi, sau đó yêu cầu học sinh đặt cặp sách lên bậu cửa sổ bên ngoài, lúc này mới đem bài thi phát xuống chuyền từng người một.

Xong đời!

Đám học tra A9 lần lượt chết lặng khi nhìn thấy đề thi toán, mấy bài thi toán trước kia ít nhất bọn họ còn ghi được chút chút, nhưng lần này mẹ nó đến cái đề bài đọc còn không hiểu thì nói gì đến làm bài.

Trâu Khải nhỏ giọng chửi một câu: "Cái đề này là để con người làm ư..."

Giám thị gõ gõ nhẹ lên bàn: "Tập trung làm bài đi, đừng có xì xầm to nhỏ."

Nói xong, ông kéo ghế ngồi trên bục giảng, một bên đọc báo, một bên uống trà.

Không biết có phải là do trọng sinh hay không, Cận Hành đem đề thi nhìn lại một lần, cảm thấy vẫn ổn, chỉ là độ khó của mặt sau có hơi cao siêu chút, hắn đại khái còn nhớ được một số công thức, giải quyết lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm từ trên xuống dưới, sự nghiêm túc này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cay đắng sống không bằng chết của đám học tra xung quanh.

Phòng thi yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đầu bút cọ xát vào mặt giấy, trong khi những người khác còn đang vò đầu bứt tai trước những câu hỏi trắc nghiệm, Cận Hành đã giải xong câu vận dụng ở mặt trước, hắn đưa tay nhanh chóng lật lại tờ giấy thi, rầm một tiếng vang nhỏ trông có vẻ rất gấp gáp.

Trong phòng học có bốn năm người đều nhìn về phía hắn, có người ngồi gần hắn, nhìn thoáng qua liền phát hiện bài thi của Cận Hành đầy rẫy chữ viết, tuy rằng không biết có phải hắn viết bừa hay không, nhưng mà nhìn bộ dáng trông có vẻ rất lợi hại...

Mặt sau có một câu hỏi vận dụng cao, thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại rất hóc búa, nó đòi hỏi phải trích dẫn nhiều điều kiện để xác minh, nếu như không kĩ lưỡng dò xét, rất có thể sẽ đi tong cả bài. Cận Hành dùng bút chì viết một đống nháp trên tờ đề thi, sắp xếp hợp lí các bước lí giải,  sau đó mới hướng đến giấy kiểm tra điền câu trả lời.

Trâu Khải chỉ mới chép được nửa chừng, cậu ta gãi gãi lỗ tai và hai bên má, thừa dịp giám thị không chú ý mà ném một cục giấy vào tay nữ sinh đã nói chuyện trước đó, học sinh xung quanh cũng không sai biệt lắm, dưới mi mắt giám thi làm một loạt động tác nhỏ không ngừng.

Nói về thành tích học tập, lớp A9 bọn họ không bằng ai, nói về tinh thần đoàn kết, không ai hơn được lớp A9 bọn họ. Cục giấy nhỏ của Trâu Khải bay loạn xạ khắp phòng thi, miễn cưỡng gôm gần hết đáp án, tất nhiên, tỉ lệ chính xác không cao.

Trâu Khải đã điền đáp án gần hết bài toán rồi, hậu tri hậu giác nhớ đến cậu bạn lớp A6 ở bàn sau, bất động thanh sắc bình tĩnh ngả người ra phía sau, ném một cục giấy nhắn nhúm sang cho hắn.

Cận Hành đã làm xong bài thi một lúc lâu rồi, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bàn đến phát ngốc, khóe mắt liếc thấy cục giấy bị nhàu nát trên bàn, hắn nhìn nhìn về phía bục giảng, đảm bảo giám thị không nhìn thấy mới không một dấu vết bắt đầu mở cục giấy ra.

"..."

Có thể thấy, cục giấy này là một "tập hợp" đáp án, nói chính xác hơn, đây là đáp án mà đám học tra A9 đã cô đọng trí tuệ vắt óc xoắn não để viết ra. Tổng mười một câu trắc nghiệm, tới tám câu là khoanh sai, càng đừng nói tới mặt sau, chắc chắn là tệ không muốn nhìn.

Cận Hành ấn cây bút chì bấm, viết vài nét lên tờ giấy nhăn nhúm, sau đó vo thành một cục ném lên trên bàn Trâu Khải, thừa dịp giám thị không chú ý, nằm bò ra bàn ngủ mất dạng.

Trâu Khải vừa chép xong tất cả các câu hỏi, đang trong trạng thái thư giãn thả lỏng, trên bàn bỗng nhiên nhiều thêm một cục giấy, cậu ta giật cả mình, nhanh tay lẹ mắt lấy tay áo che lại, sau đó lặng lẽ mở cục giấy ra, liếc thấy có vài dấu gạch chéo trên đáp án trắc nghiệm trước đó, bên cạnh còn viết một loạt các đáp án chính xác.

"Hể......?"

Quăng phao còn có thể mua một tặng một? Trâu Khải quay đầu nhìn lại, thấy Cận Hành đang ngủ, nhéo nhéo đáp án trong tay, chậm chạp không thể đưa ra quyết định.

Cận Hành xếp hạng thấp hơn cậu ta, thành tích của hắn có lẽ cũng khá tệ, vì vậy độ tin cậy của đáp án này không cao, tuy nhiên, Trâu Khải sờ sờ cằm,  luôn cảm thấy Cận Hành có khí thế cao nhân, sau nhiều lần do dự, vẫn là dựa theo đáp án của Cận Hành mà sửa chữa.

Không lâu sau, chuông báo hết giờ làm bài reo lên, giám thị thu tờ bài thi lại rồi xoay người rời khỏi phòng học, các học sinh đang ngồi qui củ tức khắc như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, tụ tập thành từng tốp hai tốp ba để dò xét đáp án.

"Ê ê, câu đầu tiên chọn gì vậy? C đúng không?"

"Ừ ừ, tao cũng chọn C!"

Trâu Khải nhìn chữ A trên tờ giấy Cận Hành viết "..."

"Câu hai nữa, câu hai tụi bây chọn gì? Có phải chọn B không?

"Quá đỉnh, tao cũng chọn B luôn!"

Trâu Khải nhìn chữ D trên đáp án câu hai "..."

"Câu ba câu ba câu ba..."

.....

Trâu Khải nghe không nổi nữa, che lại trái tim đau đớn ngã lưng về phía chỗ ngồi. Cậu ta cảm thấy mình đã thua ít nhất mấy trăm triệu, không mong làm được mấy câu vận dụng khó, chỉ mong ăn điểm mấy câu trắc nghiệm, giờ thì xong rồi, dưới trung bình là cái chắc.

Trâu Khải vốn hối hận vì đã thay đổi câu trả lời theo Cận Hành, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nuốt xuống một ngụm máu hỏi hắn: "Nói thật đi, điểm số của cậu là bao nhiêu?"

Cận Hành vẫn là câu nói kia: "Nhìn vào bảng xếp hạng là biết, ở mức trung bình."

Hắn dùng ly uống miếng nước, nhìn thấy những người đó tụ tập lại để dò xét đáp án, hắn thầm nghĩ liệu có cần thiết không? Chép cũng là chép cùng một cái phao, đáp án còn có thể khác nhau được à?

Hết chương 7

Lời của editor: cái lớp A9 này thấy cưng dễ sợ luôn kk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro