Chương 8: Cho tôi đi theo cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa các môn thi cách nhau mười phút giải giao, môn tiếp theo là môn tiếng Trung. Trùng hợp giám thị gác thi lại là chủ nhiệm lớp A9, không dễ qua mặt như giám thị trước, cô ấy nổi tiếng có con mắt tinh như mắt cáo, một hạt cát nhỏ cũng đừng hòng lọt qua khỏi mắt cô.

"Các cô các cậu biết điều thì ngồi thi cho đàng hoàng, để tôi phát hiện ra đứa nào thì thầm to nhỏ chuyền đáp án cho nhau thì chết với tôi, không những bị hạ hạnh kiểm mà còn bị chỉ đích danh trước toàn trường, lớn cả rồi, trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, đừng xem tôi như một con ngốc có thể để các cô các cậu qua mặt."

Hiển nhiên cô hiểu rất rõ tác phong làm bài của lớp mình, đề thi đã được phát xuống một lúc lâu mà cô vẫn cứ đi quanh quanh lại lại cả phòng, trên người mang khí thế nghiêm nghị ép người xung quanh tới thở cũng thở không nổi, một động tác nhỏ cũng không dám làm.

Đám học tra A9 trong lòng đang kêu khổ thấu trời, cái loại bi kịch nhân loại gì đang diễn ra thế này, cứu con với mẹ ơi con muốn về nhà huhuhu.

Cận Hành làm bài thi tiếng Trung cẩn thận hơn so với khi làm bài thi Toán một chút, suy cho cùng, các câu hỏi tiếng Trung tập trung vào khả năng đọc hiểu và cách sử dụng câu từ để lí giải, không như như Toán học chỉ có duy nhất một đáp án.

Cô Sầm đang đi tới đi lui ở giữa hai dãy bàn, ánh mắt lơ đãng lướt qua dòng chữ "chó bò" của học sinh lớp mình viết trên giấy, mày cô nhíu chặt muốn chết, cho đến khi một bài thi có nét chữ đẹp đẽ, bố cục sạch sẽ gọn gàng đập vào mắt, sắc mặt lúc này mới có vẻ tốt hơn một chút, theo bản năng liếc nhìn thông tin báo danh trên góc trái cái bàn.

11A6, Cận Hành.

Chẳng trách, không học cùng một lớp với bọn họ.

Cô Sầm thở dài, trong lòng có một loại cảm giác quả nhiên là như thế. Trong tay cô có một tờ đề môn tiếng Trung, rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô cầm lên làm thử một chút, sau đó quét mắt sơ qua đáp án được viết trong ô vuông màu đen của Cận Hành, kết quả phát hiện đáp án thế nhưng cũng không sai biệt lắm.

Mặc dù cô Sầm dạy tiếng Anh, nhưng
việc giải đề thi tiếng Trung của học sinh cấp ba đối với cô là không thành vấn đề, mày cô nhăn chặt lại, cảm thấy việc Cận Hành ngồi trong phòng thi cấp thấp này không khoa học cho lắm, cũng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn hai lần.

Thời gian trôi đi từng chút một, bất tri bất giác đã qua phân nửa giờ thi, Cận Hành đã làm xong bài thi, định đứng lên nộp bài trước nhưng nhớ ra nộp xong thì cũng không có chỗ nào để đi, buổi chiều còn phải làm bài thi tiếng Anh và Vật lí, dứt khoát lẳng lặng ngồi đợi hết giờ.

Ngồi cạnh hắn là một nữ sinh, chính là cô gái trước đó đã nói chuyện với Trâu Khải, cô nàng vẫn như có như không nhìn về phía bên này, thừa dịp cô Sầm quay lưng đi, nhìn về phía Trâu Khải nháy mắt một cách tuyệt vọng, bất quá cậu ta không nhìn thấy. Hết cách, cô nàng chỉ có thể quay qua bên cạnh, chắp tay trước ngực làm hành động "đại ca cứu em" với Cận Hành.

Xem ra cô nàng thật sự không biết viết, nếu không sẽ không tuyệt vọng đến mức quay đầu sang mà cầu cứu Cận Hành.

Tuổi tâm lí của Cận Hành nói thế nào thì cũng đã 35 tuổi, không đến mức giống như đứa con nít giấu bài không cho xem, thấy cô Sầm không để ý phía này, hắn bình tĩnh quay đầu lại, dời tờ bài thi đến mép bàn, mặc dù dòng chữ viết khó đọc được rõ ràng, nhưng các ô đen ghi trắc nghiệm vẫn nhìn thấy được tất cả.

Nữ sinh lộ ra vẻ cảm kích, tận dụng cơ hội nhanh chóng copy theo, một số người ngồi sau dựa theo ánh sáng thậm chí vẫn có thể nhìn thấy được chút ít.

Đúng mười hai giờ, chuông hết giờ vang lên, cô Sầm gom lại tất cả bài thi, nhìn về đám học tra A9 chậm rãi dặn dò vài câu, dặn xong một lượt mới nhấc chân rời đi.

Cận Hành vừa bước ra khỏi cửa lớp, tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại, bả vai đột nhiên bị người khác đẩy mạnh một cái, hắn mất thăng bằng loạng choạng lùi lại vài bước, vô ý đụng vào bàn ghế, phát ra một tạp âm cót két chói tai.

Hắn đứng vững thân hình lại, theo bản năng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tưởng Thiếu Long cùng đám đàn em đang đứng chặn trước cửa.

Vết thương trên mặt Tưởng Thiếu Long ổn hơn rồi, nhưng vẫn còn lại chút dấu vết, sắc mặt u ám nhìn thẳng vào Cận Hành: "ĐM mày đui à, đéo thấy tao đứng đây hay sao mà còn va vào?"

Cận Hành đoán trước được rằng cậu ta chắc chắn sẽ đến tìm đến hắn gây rối ngay sau khi đi học trở lại, nhưng hắn không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy.

Tập thể lớp A9 còn chưa rời phòng thi, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn qua, kết quả bắt gặp cảnh tượng như thế này.

Trâu Khải cực kì cay mắt loại hành vi bạo lực của Tưởng Thiếu Long, hơn nữa trước đó Cận Hành còn chuyền đáp án cho cậu ta, mặc dù tất cả đều là sai, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu ta sẽ đứng lên bênh vực kẻ yếu, bộ dáng bất cần đời lớn tiếng nói: "Va vào người khác là không đúng, nhưng va vào một thằng chó mất dạy thì không tính là vấn đề gì đi, đúng không nò?"

Trâu Khải vừa nói dứt lời, đám học sinh A9 đều cười rung trời lở đất.

Tưởng Thiếu Long và Trâu Khải xưa nay không có giao thiệp gì, tai nghe thấy đối phương chế nhạo mình, nhịn không được mà đi tới nắm cổ áo cậu ta: "Má nó, có tin tao giết chết mẹ mày không, ngon thì nói lại lần nữa đi!"

Trâu Khải một chút cũng không sợ, chỉ chỉ vào cái đầu của mình: "Sáp vô đây, nhào vô đây đánh tao nè, hôm nay mày dám đụng vô một cọng tóc của tao, tao không cho mày chầu trời tao đéo phải họ Trâu!"

Lớp A9 đều là con cái của những gia đình có quan hệ rộng, nói cách khác, gia đình bọn họ một là có gia thế quyền quý, hai là thuộc tầng lớp giàu có, ít nhiều gì cũng có chút bối cảnh, giám đốc công an ở Lâm Thành này chính là chú của Trâu Khải.

Trâu Khải nói xong liền chỉ ra cửa nói: "Chủ nhiệm lớp tao còn chưa đi xa đâu, thử động đến một cọng tóc của tao đi, tao la lên cho mày coi, nói cho mày nghe chuyện quan trọng này nè, tao là con một trong nhà, hơn nữa tao còn bị bệnh tim, cha mẹ tao thương tao nhất trên đời, nếu lỡ bây giờ tao có mệnh hệ gì, hai người họ chắc chắn sẽ không tha cho mày."

Lại nói nữa.

"Đây là địa bàn lớp A9, mày còn dám tới đây kiếm chuyện, mẹ nó chứ rốt cuộc là ai hành chết ai?"

Trâu Khải nói xong liền hất vai Tưởng Thiếu Long, một đám nam sinh lớp A9 phần phật khí thế xông tới, chuẩn bị sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào, tụi đàn em của Tưởng Thiếu Long thấy tình hình trước mắt không ổn cho lắm, vội vàng tiến lên phía trước khuyên can: "Quên đi Long ca, đừng để ý bọn nó."

"Đúng đó."

Nói xong vài ba câu liền túm Tưởng Thiếu Long rời khỏi phòng thi.

Trâu Khải hừ một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh thường, một đám trẻ trâu
toàn là ỷ đông hiếp yếu, khoé mắt liếc thấy Cận Hành đứng một bên không hó hé lời nào, bộ dáng dường như đã quen với việc bị bắt nạt, một cậu nhóc đáng thương chỉ biết tự mình cam chịu: "Sợ cái đám tụi nó làm gì, lũ khốn nạn ỷ đông hiếp yếu, cậu càng sợ thì tụi nó càng thích, cùng lắm thì đánh một trận cho ra lẽ thôi, để coi ai sợ ai!"

Nữ sinh được Cận Hành cho copy bài lúc nãy cũng lên tiếng an ủi: "Lần sau còn gặp chuyện như thế này thì cậu phải trực tiếp nói với giáo viên hoặc là đi mách với bố mẹ. Tụi nó nghĩ cậu không dám làm lớn chuyện nên mới bắt nạt cậu quài đó, nếu nói cho giáo viên với bố mẹ mà còn không đủ nữa thì trực tiếp tung tin với bên báo chí truyền thông luôn, lớn chuyện như vậy, tôi không tin nhà trường còn có thể trơ mắt mặc kệ nữa. Nói tóm lại, không thể khiến cho tụi nó nghĩ rằng việc bạo lực học đường mãi mãi không phải gánh lấy bất kì hậu quả nào!"

Con người luôn không kiêng nể gì mà vượt quá giới hạn một cách vô đạo đức, chủ yếu là vì nghĩ bản thân sẽ không phải trả giá bất cứ điều gì!

Nhưng Cận Hành không cách nào có thể tự tin lên tiếng như đám Trâu Khải bọn họ, sau lưng hắn không có ai hậu thuẫn, không cha không mẹ, không bạn không bè, là một thằng nhóc không có bất cứ ai để tựa vào.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Cận Hành vẫn luôn rất lãnh đạm, mái tóc rối bù che khuất biểu tình trong mắt, làm người khác khó phân biệt lời nói của hắn có thật lòng hay không, sau khi nói xong câu đó, hắn liền cầm cặp sách bước ra khỏi phòng thi.

Trong trường có nhà ăn, nhưng hương vị chẳng ra làm sao, phần lớn học sinh đều thích đi ra ngoài ăn, Cận Hành thích nhất là những nơi vắng người, cái nhà ăn này cũng không ngoại lệ, hắn đi lấy một phần cơm, an tĩnh ngồi ăn cơm trưa, hắn cảm giác ngồi ở đây rất thoải mái, so với cái phòng học ầm ĩ thì tốt hơn rất nhiều.

Giữa hệ thống và kí chủ luôn có một sự ràng buộc chặt chẽ, 009 lúc này rõ ràng cảm nhận được nội tâm Cận Hành đang cuồn cuộn ác niệm*, thoát ẩn thoát hiện gần như không thể khống chế được, như là một hạt giống đâm rễ nảy mầm trong góc tối âm u, đang háo hức đợi chờ được tưới nước mưa máu.

*ác niệm: là những suy nghĩ, ý định hoặc quan điểm tiêu cực không lành mạnh, có khuynh hướng gây hại cho bản thân hoặc cho người khác.

Cận Hành vẫn như cũ-rất rất hận Tưởng Thiếu Long và những người đó.

Hận đến mức chẳng màng được trọng sinh một lần có tương lai tiền đồ sáng rọi ngay trước mắt, mà tình nguyện
kéo bọn họ cùng mình nhảy xuống vực sâu.

Nhưng năng lực trước mắt của hắn vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ...

Cận Hành khoác cặp lên vai, băng qua con đường phía đối diện, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những cành lá, chiếu lên tấm lưng gầy gò của hắn những đốm sáng lớn nhỏ không đồng nhất, tận đến lúc một cô gái mặc váy hai dây màu trắng gọi lại, lúc này hắn mới quay đầu nhìn sang: "Cận Hành!"

Nhan Na đi một đôi bốt martin màu đen*, trên tay cầm một chồng giấy nháp không ngừng quạt gió, hiển nhiên là vừa mới ra khỏi phòng thi, cô đi tới trước mặt Kim Hành, dùng giấy che bớt nắng, mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi, thốt ra một câu nằm ngoài dự đoán: "Đi thôi, Viêm ca đang tìm cậu."

Viêm ca trong miệng cô nàng không ai khác ngoài Văn Viêm.

Cận Hành khựng lại một chút: "Văn Viêm?"

Nhan Na gật gật đầu, có chút bực bội vì thời tiết quá nóng nực. Cô nàng cũng không hiểu Văn Viêm vì cái gì mà một hai cứ đòi tìm Cận Hành, vớ đại một mỹ nữ không tốt hơn nhiều sao, nghĩ tới tác phong đánh nhau bừa bãi của đám người Sùng Minh, cô nàng nhíu nhíu mài, có lệ nhắc nhở hắn: "Khuyên cậu nên chạy nhanh đi, chút nữa mà bị đánh thì không ai cứu nổi đâu."

Cận Hành thế nhưng đáp án nhanh hơn so với tưởng tượng của Nhan Na: "Ồ, vậy đi thôi."

Nhan Na liếc nhìn hắn: "Cậu không hỏi tại sao sao?"

Cận Hành cũng đáp theo: "Thế cậu ấy tìm tôi làm cái gì?"

Nhan Na nghẹn họng trợn tròn mắt: "Làm sao mà tôi biết, còn không mau đi nhanh lên!"

Chuông tan học của trường Sùng Minh vừa vang lên, học sinh từng tốp hai tốp ba bước ra ngoài, Nhan Na và Cận Hành đứng đợi trước cổng trường, bị ánh sáng mặt trời rọi vào hoa hết cả mắt, chỉ lờ mờ thấy được những cái đầu mang nhiều màu sắc khác nhau, có thể thấy nhuộm tóc là một việc hết sức bình thường ở Sùng Minh.

Có người nhận ra Nhan Na, thấy cô nàng đang đứng cạnh một nam sinh điển trai hiền lành, không chút nao núng nói: "Trời đất ơi chị dâu, chị không sợ Từ ca ghen sao?"

Nhan Na bĩu môi: "Biến đi."

Đám người Văn Viêm vừa vặn từ bên trong trường đi ra, người nào người nấy đều cao lớn lực lưỡng, vừa nhìn liền biết là những tay đấm cừ khôi, mặc dù mang tiếng là đám côn đồ quậy phá, nhưng vẫn không ngăn nổi trái tim đập loạn nhịp của mấy cô gái đứng phía sau, nguyện chết mê chết mệt vì bọn họ.

Văn Viêm dạo gần đây có vẻ rất thích chơi bóng rổ, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng đang cầm một quả bóng rổ, cậu tung lên rồi lại vứt xuống, thỉnh thoảng còn đặt quả bóng trên đầu ngón tay rồi xoay xoay hai lần, chơi chán rồi thì ném quả bóng về phía Từ Mãnh.

Cậu nheo mắt nhìn Cận Hằng đang đứng ngoài cổng trường, bởi vì ánh nhìn của cậu quá mức hung hãn, không khỏi khiến người xung quanh chú ý tới: "Viêm ca muốn đánh cậu ta à? Vậy thì mau mau ra lệnh đi, bọn em bay ra xử tử liền!"

Văn Viêm lườm tên đó một cái, cười như không cười: "Thực ra tao đây muốn đánh mày."

Từ Mãnh và Văn Viêm chơi với nhau từ nhỏ nên đại khái cũng đoán được phần nào nội tâm của cậu, nhưng cũng chỉ mơ mơ hồ hồ thôi, bèn nhíu nhíu mày nói: "Cậu ta bị người khác bắt nạt muốn tìm người che chở, mày bớt lo chuyện bao đồng lại."

Lại nói nữa

"Căn bản cũng không phải người cùng một đường với chúng ta."

Văn Viêm cười lạnh: "Như thế nào là không cùng một đường?"

Từ Mãnh liếc nhìn bộ dáng ngoan ngoãn, trầm lặng đứng dưới ánh mặt trời của Cận Hành, lại liếc sang Văn hút thuốc uống rượu đánh nhau Viêm: "Chỗ nào nhìn giống người cùng một đường?"

Văn Viêm đốt một điếu thuốc, mặc trên người chiếc áo tay ngắn màu trắng, hình xăm chói lọi lộ rõ ra bên ngoài, tai trái còn đeo thêm một cái khuyên màu đen, sắc bén cool ngầu, dưới làn khói sương lạnh lùng cười nhạt: "Không cần trưng ra cái mặt đó đâu, tao chỉ nói chơi thôi."

Cậu nói xong liền dẫn người đi đến trước mặt Nhan Na, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Cận Hành, cậu đút một tay vào túi quần, làm ra khí thế áp bách: "Có biết tại sao tôi lại tìm cậu không?"

Mặc dù Nhan Na là một cô gái lưu manh, nhưng bình thường không bao giờ đánh nhau. Mắt thấy Văn Viêm có vẻ như là đang rất muốn đánh người, bất tri bất giác cảm thấy kì này Cận Hành chết chắc, ra tiếng như muốn nói gì đó: "Viêm ca...."

Cô còn chưa nói xong thì đã bị Từ Mãnh giơ tay kéo vào lòng: "Được rồi, em bớt nhiều chuyện đi."

Nhân vật chính Cận Hành ngược lại vẫn rất bình tĩnh, hắn nhếch môi cười cười: "Có biết."

Lá gan còn có vẻ rất lớn, nữ sinh bên Sùng Minh khi đi ngang qua hắn, luôn là nhịn không được cứ ngoái đầu lại nhìn, sau đó lại ngượng ngùng thẹn đỏ mặt tía tai nhỏ giọng nói gì đó.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn gật gà gật gù của hắn, trong lòng Văn Viêm như bị thứ gì đó quét qua quét lại chọc ngứa một cách khó hiểu, cậu phủi phủi tàn thuốc, nói với gương mặt không chút cảm xúc: "Thế nói cho tôi biết, tại sao?"

Cận Hành nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không mang một chút công kích nào, luôn luôn là bộ dáng ngoan ngoãn vô hại, giống y như một loài động vật nhỏ: "Cậu muốn cho tôi đi theo cậu."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro