Chương 9: Ân cần quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Hành một chút cũng không sợ mình sẽ đoán sai tâm tư của Văn Viêm, hắn cứ nói huỵch toẹt ra những lời đó, phơi bày mọi thứ dưới ánh sáng mặt trời, tựa như trên thế gian này không ai hiểu rõ đối phương hơn hắn.

Mấy tên đàn em đứng phía sau Văn Viêm nghe xong chỉ cảm thấy mắc cười, bọn họ chưa bao giờ thích giao tiếp với loại học sinh ưu tú tài trí hơn người, hơn nữa Văn Viêm đối với loại chuyện thu nạp đàn em này chưa từng có hứng thú, huống chi là mấy đứa vừa nhát vừa yếu không có tí công kích nào. Cận Hành giống y chang một học sinh xuất sắc, vừa yếu đuối vừa nhút nhát, so với con gái còn xinh đẹp hơn, rõ ràng bao nhiêu lôi hắn đều dẫm hết, nghĩ thôi cũng biết là không có khả năng. Bọn họ đứng ở một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt, lại thấy Văn Viêm chợt cười khẽ một tiếng, tay kẹp điếu thuốc: "Ồ, vậy cậu còn khá thông minh?"

Văn Viêm quả thật không thích học sinh giỏi, bất quá Cận Hành lại cho cậu một cảm giác rất khác biệt, cụ thể là khác biệt chỗ nào thì trước mắt cậu cũng không rõ lắm, đương nhiên, cũng có khả năng là do xu hướng tình dục của cậu.

Cơ mà lí nào cậu lại đi thích cái loại tiểu bạch thỏ* này đúng không?

*Tiểu bạch thỏ: từ ngữ dùng để miêu tả những người có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời.

Văn Viêm cảm thấy thật nực cười, cậu nhíu nhíu mày, cố gắng đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, cậu xoay người đi về phía trước, đi được hai bước, thấy Cận Hành đứng yên tại chỗ không đi theo liền đưa mắt liếc hắn một cái: "Không phải nói muốn đi theo tôi sao? Đứng mãi chỗ đó thì có vàng cho cậu nhặt à?"

Đám Từ Mãnh trợn mắt tặc lưỡi, này là tính thu nạp đàn em thật hả?

Cận Hành phản ứng lại, cất bước đi theo, hắn đi tới bên cạnh Văn Viêm, mùi nước giặt nhàn nhạt đè lên mùi thuốc lá trên người đối phương, hắn nở nụ cười, trông có chút chói mắt: "Vậy sau này tôi sẽ đi theo cậu."

Văn Viêm kéo áo khoác sắp tuột xuống lên lại trên vai, lười nhác nhướng mí mắt, cậu luôn cảm thấy đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Cận Hành giống như móc câu, chọc cho đáy lòng người ta ngứa ngáy, tính nói mình thu đàn em đều có qui tắc, không phải A Miêu A Cẩu gì cũng có thể theo: "Cậu còn đang trong kỳ thực tập, nói cách khác, có thể theo chính thức hay không, còn phải xem biểu hiện của cậu."

Văn Viêm thế mà còn biết cái loại kỳ thực tập này, Cận Hành không biết mình có nên cảm khái một chút hay không, liền ậm ừ một tiếng: "Tôi sẽ biểu hiện thật tốt."

Văn Viêm bị ánh mặt trời chiếu vào mắt không mở ra được, cậu híp híp mắt, trong lòng thầm nghĩ Cận Hành vừa ngốc nghếch vừa ngu si, buồn không rên đau không nói, trầm mặc y chang một khúc gỗ, còn có thể biểu hiện cái gì ra hồn? Đương lúc cậu đang suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, phía trên đỉnh đầu không biết bị ai che lên một cái ô che nắng, đem ánh mặt trời nóng rực chặn ở bên ngoài.

Văn Viêm chậm rãi quay đầu nhìn Cận Hành: "..."

Người sau cầm ô cười cười, giọng nói tinh tế trong trẻo, lên tiếng giải thích "Hôm nay nắng gắt, thế này sẽ mát hơn."

Nhan Na cũng rất nóng, huống chi con gái sợ nhất là bị phơi đen da, cô nàng nóng đến phát cáu, đánh nhẹ vào eo Từ Mãnh mấy cái, hừ hừ mấy tiếng: "Nhìn người ta kìa! Có mỗi cây dù mà anh cũng không biết đem là sao?"

Từ Mãnh nghĩ thầm con gái thật phiền toái, cậu ta ôm lấy Nhan Na, nhìn về phía Văn Viêm: "Mày đưa cây dù đó cho tao mượn đi!"

Văn Viêm hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh: "Mắc giống gì tao phải cho mày mượn?"

Từ Mãnh ghét bỏ: "Đàn ông đàn ang che dù làm cái gì?"

Văn Viêm ngước mắt nhìn lên trời, gật gật đầu: "Ngày mai trời mưa lớn, mày mà dám che dù, tao giết chết mẹ mày."

Từ Mãnh suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Đệt mợ !!!!"

Cận Hành cầm dù, lẳng lặng đứng ở bên cạnh Văn Viêm, không biết là vô tình hay cố ý, như có như không cọ cọ vào bả vai Văn Viêm, nhất thời không phân biệt rõ nhiệt độ cơ thể của ai đang dần nóng lên. Nói cho cùng thì Văn Viêm cũng không phải trai thẳng, cậu nhích sang một bên né tránh, nhưng chưa đầy hai giây thì Cận Hành lại nghiêng người về phía cậu, mang theo cái khuôn mặt vô hại kia, bất kể hắn làm cái gì cũng đều có chút nghiêm túc không được tự nhiên.

Văn Viêm trừng hắn: "Dựa gần như vậy làm gì?

Dường như Cận Hành có chút luống cuống, hắn thấp giọng nói: "Che dù cho cậu..."

Trông vừa e thẹn vừa lúng túng.

Nhan Na khoanh tay lại trước ngược, nghĩ thầm sao trước đây mình không phát hiện ra Cận Hành lại đẹp trai như vậy, cơ mà tiểu soái ca này cũng thật con mẹ nó đáng thương, ở trong lớp thì bị Tưởng Thiếu Long bắt nạt, ra khỏi trường còn bị Văn Viêm ức hiếp.

Bất quá bây giờ Văn Viêm mới nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, chỉ là che dù thôi, chả sao cả. Cậu liếc Cận Hành một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, nhíu mày châm một điếu thuốc, vẻ mặt có chút khó chịu, hành động cứng nhắc không được tự nhiên.

Trong mắt người khác, đây chỉ là một loại hành động lấy lòng, nhưng trong mắt hệ thống, đây là bước đầu tiên để Cận Hành ép sát từng bước một, bắt đầu săn mồi và quăng lưới. Nhưng nó không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, thầm hi vọng đối phương sẽ không lặp lại con đường cũ của kiếp trước.

Giữa trưa, Văn Viêm và đám đàn em tìm một nhà hàng để ăn trưa, ông chủ thấy bọn họ đi đông người nên đặc biệt xếp cho một cái bàn lớn, Cận Hành tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Văn Viêm, kẹp cậu ở giữa với bức tường tuyết trắng lạnh lẽo.

Hiển nhiên không thể trông đợi ý gì vào thức ở nơi công cộng của Văn Viêm, đầu ngón tay cậu kẹp nửa điếu thuốc, lười nhác nghiền nát thuốc ở góc bàn, sau đó nhíu mày ném thực đơn tới trước mặt Cận Hành: "Gọi món đi."

Đây là muốn cho hắn gọi món hắn thích?

Những người khác bình thường không có đãi ngộ này, nhìn vẻ mặt của Từ Mãnh là biết.

Trong túi Cận Hành không có mấy đồng, buổi trưa quá lắm là ăn mì nước chống đói cho qua ngày, ăn ở nhà hàng đối với hắn mà nói thì có chút xa xỉ, bất quá Văn Viêm tuyệt đối sẽ không để cho hắn trả tiền, hắn gọi tượng trưng hai món, sau đó đẩy thực đơn về phía đối diện, thái độ rất lịch sự, làm người khác cảm thấy dễ chịu: "Các cậu gọi đi."

Văn Viêm đối với việc hắn đã quên béng đi mình thì cảm thấy có chút bất mãn, vẻ mặt cậu vô cảm gõ nhẹ lên trên bàn: "Ông đây còn chưa gọi đâu."

Cận Hành liếc mắt nhìn hắn, có chút nghi hoặc: "Không phải chúng ta cùng nhau sao?"

Hắn gọi, đại biểu cho việc Văn Viêm gọi không phải sao?

Đối diện với ánh mắt trong trẻo của Cận Hành, không hiểu sao Văn Viêm có một loại cảm giác bực bội khi dùng tay đấm vào bông, nghe thấy bốn chữ "chúng ta cùng nhau" này, ma xui quỷ khiến đem lửa giận đè xuống, cứng họng không thốt ra được lời nào.

Từ Mãnh thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười, hừ một tiếng: "Tự làm tự chịu."

Cận Hành dùng nước trà lau sạch dụng cụ ăn uống của hắn và Văn Viêm sau đó đặt lại nó lên bàn, tình cờ Nhan Na cũng ngồi ngay bên cạnh, cô nàng lẩm bẩm: "Nhìn không ra cậu còn rất tỉ mỉ đó."

Đầu óc Từ Mãnh chỉ toàn dây thần kinh thô, hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Cận Hành cười cười không nói gì.

Ngoại trừ Nhan Na, trên bàn ăn toàn bộ đều là con trai. Thức ăn trên bàn chủ yếu là thịt, ngoài ra còn có que nướng, bia, rượu vang trắng,... Cách ăn của Cận Hành tương đối nhã nhặn, ngay cả khi ăn tôm hùm đất, hắn cũng không lộn xộn như những người khác, tay đeo găng tay nhựa, chẳng bao lâu đã bóc xong một chén thịt tôm nhỏ.

Lúc Từ Mãnh rót rượu, thuận tay rót một ly cho Cận Hành, kết quả lại bị Văn Viêm trực tiếp lấy đi mất.

Từ Mãnh kêu lên một tiếng, cảm thấy hình như hôm nay não Văn Viêm bị úng nước: "Mày làm cái gì vậy?"

Mẹ nó đây là rượu, cũng đéo phải thuốc chuột.

Văn Viêm nhìn ly rượu trong tay, nhất thời ý thức được điều gì, bèn nhướng mày cười cười: "Người ta là học sinh ngoan, đừng có dạy hư, buổi chiều Nhan Na không phải còn đi thi à? Mày tính để cô ấy uống rượu?"

Từ Mãnh: "Không sao, cô ấy uống hay không đều thi dở ẹc, không ảnh hưởng hê hê."

Nhan Na dùng sức giẫm nát chân cậu ta dưới bàn: "Cút mẹ anh đi!"

Trong số những tên du côn ở đây, đánh người tàn nhẫn nhất ngoại trừ Văn Viêm thì còn có Từ Mãnh, vậy mà giờ đây bị giẫm nát chân ngay cả tiếng cũng không dám rên, suốt nửa giờ sau cũng chả dám hó hé lời nào.

Văn Viêm cười khẩy, nghĩ thầm đây chính là thời điểm vàng để ăn cơm, cậu tính gắp một đũa đồ ăn thì cái bát trước mặt bỗng nhiên bị một bàn tay thon dài sạch sẽ lấy đi, thay vào đó là một cái bát chất phân nửa đống thịt tôm. Cận Hành dùng khăn giấy lau tay, nhìn cậu cười: "Ăn đi."

Tuy rằng linh hồn của món tôm hùm nằm ở chỗ vừa ăn vừa lột vỏ, nhưng không có ai ngu ngốc đến độ đi từ chối một bát thịt tôm đã bóc vỏ.

Nhan Na ở dưới bàn lại giẫm Từ Mãnh một cước, không biết vì cái gì, hôm nay trong lòng cô nàng cảm thấy cực kì tức giận.

Tay cầm đũa của Văn Viêm căng chặt lại, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây: "Cận Hành, có phải cậu ân cần quá mức rồi không?"

Cận Hành cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút nghi hoặc: "Không phải cậu bảo tôi...... biểu hiện thật tốt sao?"

Mọi người chợt bừng tỉnh, ồ, hoá ra là muốn làm đàn em chính thức.

Nói nói hồi hồi hoá ra là lỗi thuộc về Văn Viêm cậu à? Cậu ném đậu phộng vào trong miệng, ai cũng không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì: "Ồ, vậy cậu tiếp tục biểu hiện thật tốt đi."

Tuy rằng việc Cận Hành tỉ mỉ săn sóc làm cho người ta hơi váng đầu hoa mắt, nhưng tốt xấu gì cũng không phải máy điều hoà công cộng, gắp đồ ăn rót thức uống đều chỉ làm cho mình Văn Viêm, khiến cho dục vọng chiếm hữu trong xương cốt của người nào đó thoải mái hơn đôi chút, mặc dù trước mắt quan hệ giữa bọn họ chỉ là đại ca cùng đàn em (tập sự).

Cơm nước sắp xong, Văn Viêm nhìn điện thoại di động: "Mấy giờ cậu thi?"

Cận Hành qua một giây mới phản ứng lại cậu đang hỏi mình: "Hai giờ."

Văn Viêm nói: "Sắp tới rồi, đi thôi."

Đoàn người bọn họ đứng dậy thanh toán tiền, sau đó tốp năm tốp ba đi ra khỏi nhà hàng, nơi này cách Lục Trung không xa, đi một con phố là đến, Cận Hành đi ở bên cạnh Văn Viêm, liếc mắt nhìn đám thiếu niên quậy phá bên cạnh, luôn cảm thấy đi học thế này có hơi "phô trương quá mức", còn Nhan Na đã sớm hình thành thói quen, lững thững đi dạo trong sân vắng. Ở cái địa phương mà lưu manh hay côn đồ tụ tập với nhau như thế thế này, không có chỗ dựa thì có thể lăn lộn ở đây không? Tất nhiên là không thể.

Còn hơn hai mươi phút mới tới giờ vào thi, Nhan Na không muốn đi vào sớm như vậy, liền đứng ở bồn hoa trước cổng trường nói chuyện phiếm với Từ Mãnh, đám côn đồ Sùng Minh dựa vào cây, hoặc là tụ tập hút thuốc, hoặc là ngắm gái đẹp đi ngang qua, vô hình trung cách ra một mảnh chân không mà người ngoài không dám tới gần.

Văn Viêm đứng trên bồn hoa, từ trên cao nhìn xuống Cận Hành, tựa như làm vậy thì có thể cao hơn hắn một chút, cậu mấp máy môi muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào, cảm giác cứ kì cục là lạ làm sao.

Cận Hành giống như biết được suy nghĩ của cậu, thân hình thiếu niên cao lớn, đôi chân dài thoắt cái nhảy lên trên bồn hoa: "Làm sao vậy?"

Chiều cao áp bách có chút ngột ngạt.

Văn Viêm trừng mắt: "Cậu nhảy xuống nhanh, lên đây làm cái gì?"

Được rồi.

Cận Hành cười cười, lại nhảy xuống: "Như vậy được chưa?"

Vẫn chưa đủ, hai tay Văn Viêm đút túi, cậu hơi khom lưng, cúi người nói với hắn một câu: "Tan học đợi ở đây."

Cận Hành hỏi: "Bộ có chuyện gì sao?"

Văn Viêm cảm thấy hắn cũng khá thông minh, đại khái là đứng một lúc lâu nên cậu cảm thấy cũng hơi mệt, bèn dứt khoát ngồi xổm xuống: "Đến đó rồi biết."

Bộ dáng hiện tại của cậu thấp hơn Cận Hành, đôi mắt nheo lại, uể oải lười biếng y như một con vật nào đó, còn là con mèo hay con hổ thì mỗi người mỗi ý, ít nhất bây giờ trông cậu không có tí tính công kích nào, hoàn toàn phơi bày ra bộ dáng vô hại.

Cận Hành cúi người nhìn cậu, đây là một loại tư thế cực kỳ bao dung, sườn mặt hắn dưới ánh mặt trời được phác hoạ rõ ràng, sạch sẽ thanh tú, không một chút tì vết, thanh âm trầm thấp trong gió nhẹ giữa hè có thêm vài tia ôn nhu: " Được, tôi đợi cậu."

Văn Viêm bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của hắn, tim bỗng dưng trượt một nhịp, hồi lâu cũng không lên tiếng, cho đến khi khóe mắt thoáng thấy một bóng người, lúc này mới cười nửa miệng đứng dậy, sau đó khoác tay lên vai Cận Hành, xoay người hắn lại: "Này, đứa kia có phải là đứa lần trước nói muốn xử lí cậu không... tên gì, là ai?"

Cận Hành nhìn thoáng qua thân ảnh trước cổng trường, trong mắt xẹt qua một tia u ám, hắn cười cười, đáy lòng thầm cảm khái duyên phận thật kì diệu.

Tưởng Thiếu Long liếc mắt một cái liền nhìn thấy đám người của Sùng Minh, dù sao thì bọn họ cũng thật quá bắt mắt, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ tới còn có Cận Hành đứng bên trong, cậu ta khiếp sợ đến mức thất thần, đến việc co cẳng chạy trốn cũng quên luôn.

Khỏi phải nói, cậu ta còn vừa bị đám Văn Viêm đập cách đây không lâu.

Nhan Na dựa vào người Từ Mãnh, thấy thế liền lên tiếng: "Ồ, cậu ta là Tưởng Thiếu Long."

Nghĩ nghĩ một hồi, cô nàng lại bổ sung: "Viêm ca, trong lớp cậu ta luôn bắt nạt Cận Hành."

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro