Chương 10: Lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Na nói ra lời này lại càng khẳng định hình tượng thỏ đế nhút nhát của Cận Hành trong lòng mọi người. Văn Viêm thờ ơ đánh giá Tưởng Thiếu Long, thấy cậu ta đứng tại chỗ sợ tới nổi không dám nhúc nhích, loại mặt hàng này mà còn có thể làm Cận Hành bị bắt nạt cũng không dám hó hé à?

Cận Hành cảm thấy bên tai mình có thêm một cỗ hơi thở vương vấn ấm áp, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, mang theo tính xâm lược vô cùng hung hãn, thanh âm trầm thấp giàu từ tính của Văn Viêm vang lên: "Cậu ta bắt nạt cậu à?"

Cận Hành hơi nghiêng đầu, không kịp đề phòng bất ngờ đụng phải ánh mắt vừa bí ẩn vừa sắc bén của Văn Viêm, sau đó hắn im lặng gật đầu.

Từ Mãnh nghĩ thầm Cận Hành quả nhiên là muốn tìm chỗ dựa vững chắc, trách không được tỉ mỉ ân cần đến như vậy, làm một người ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên cậu ta cũng chỉ đập quả bóng rổ lên xuống mà không nói lời nào, dù sao có nói gì thì Văn Viêm cũng nghe không lọt tai.

Văn Viêm gật đầu, nhẹ nhàng lưu loát từ trên bồn hoa nhảy xuống: "Cậu vào thi trước đi."
Nói xong bổ sung thêm một câu: "Đi cùng Nhan Na."

Từ Mãnh đưa cái cặp màu hồng nhạt lại cho Nhan Na, thái độ cà lơ phất phơ: "Em cầm nhanh lên, nhớ thi tốt nhé." Tuy rằng thi đi thi lại toàn nhận lấy cái kết quả dở tệ, nhưng dù sao đi nữa vẫn phải ban phát vài lời chúc tốt đẹp cho học tra, lỡ ăn hên đạp phải vận cứt chó gì thì sao, đúng không?

Nghe được hàm ý trong lời nói của bạn trai, Nhan Na bĩu bĩu môi, đeo cặp sách lên vai, xoay người đi vào trường cùng Cận Hành.

Tưởng Thiếu Long đứng ở cổng, phía sau lưng cứng ngắc, trơ mắt nhìn bọn họ sánh vai đi ngang qua bên cạnh, cậu ta gian nan nhúc nhích bước chân, nhưng mà đi còn chưa được hai bước thì phía sau cổ đã bị một tên côn đồ bên Sùng Minh tóm lấy, siết chặt đến nổi thiếu chút nữa cậu ta thở không ra hơi. Người nọ vỗ mạnh vào mặt cậu ta, cười hì hì: "Này này, đi đâu mà vội thế người anh em, Viêm ca tìm cưng có chút việc kìa."

Cận Hành vừa mới vào trường học chưa được mấy bước, tựa như cảm nhận được gì đó bèn quay đầu ra sau nhìn, nhưng lại bị cổng trường che mất tầm mắt, cái gì cũng thấy không rõ. Nhan Na thấy thế cũng quay đầu lại, sau đó liền thu hồi tầm mắt, đá tảng đá vụn bên chân: "Yên tâm đi, sau này Tưởng Thiếu Long không dám gây phiền toái cho cậu nữa đâu."

Ngữ khí của cô rất chắc chắn.

Cận Hành gật gật đầu, khoé môi hơi cong lên, mặc dù nhìn có chút kì quái: "Tôi biết."

Buổi chiều, cuộc thi vẫn diễn ra đúng như dự kiến, bất quá độ khó của đề thi cũng tạm ổn, không tính là quá cao, Trâu Khải hoàn toàn không biết phía sau mình có một đại lão đang ngồi, cậu chàng tiếp tục cùng đám học sinh A9 chuyền giấy, sau đó lại đem một cục giấy viết đầy đáp án sai ném lên bàn Cận Hành.

Nói thế nào nhỉ, có thể tránh được đáp án chính xác một cách hoàn mỹ, có lẽ cũng là một loại tài năng.

Cận Hành nhàn rỗi không có việc gì làm, đem đáp án chính xác sửa lại cho cậu chàng một phần, Trâu Khải thừa dịp giám thị coi thi ngủ gà ngủ gật, quay đầu lại nhìn Cận Hành bằng một ánh mắt khiển trách, ánh mắt sáng loáng như muốn truyền đạt rằng: Đáp án của cậu đều là sai, còn không mau sửa!

Cận Hành: "......" Được rồi, cậu cảm thấy nó sai thì nó sai.

Cận Hành cười cười, cũng không rảnh tranh cãi với Trâu Khải, hắn gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt một lát, canh chuẩn thời gian nộp bài sớm mười phút rồi bắt đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng thi. Hôm nay là thi tháng, tiết tự học buổi tối được hủy bỏ, thi xong quay về lớp học một chuyến chờ giáo viên giao bài tập xong là có thể đi.

Lúc Cận Hành lên lầu, đi ngang toilet nhìn thoáng qua cửa, liền thấy bên trong trống rỗng, bởi vì đèn bị hỏng mà chìm vào một mảnh tối đen, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, ai ngờ bỗng nhiên có người từ phía sau đẩy hắn một cái, tiếp đến là ba bốn người kiềm chế tay chân hắn, trực tiếp mở ngăn chứa đồ trong toilet đẩy hắn vào, ngay sau đó từ phía sau cánh cửa truyền đến một tiếng rầm trầm đục, hiển nhiên đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Đèn điện trên đỉnh đầu vang lên hai tiếng, không khí u ám âm trầm.

Cận Hành lảo đảo một chút mới vịn được tường đứng vững lại thân hình, lúc nhắm mắt lại, hắn nghe thấy ở phía góc tối có tiếng vòi nước nhỏ giọt, lưng liền chậm rãi đứng thẳng lại. Loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, nhiều đến mức ngay cả một tí cảm xúc kinh hoảng hắn cũng không thể hiện nổi.

Cận Hành không còn là tên ngốc bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm cũng không dám cầu cứu như trước kia nữa, mặt hắn không đổi sắc lui về phía sau vài bước định đá văng cửa, ngay lúc này đây, một quả cầu ánh sáng nhỏ màu lam bỗng nhiên bay ra đè chân hắn lại.

Hệ thống: [Suỵt, bình tĩnh lại.]
Đạp hỏng cửa còn phải bồi thường, tính đi tính lại chỉ lỗ chứ không lời.

Hệ thống nói xong câu đó liền vỗ cánh bay ra ngoài cửa, sau đó click một tiếng mở khóa cửa, bởi vì quán tính mà cánh cửa cạch một cái liền chậm rãi văng ra, lộ ra Cận Hành đang đứng phía bên trong.

Cận Hành nhìn chằm chằm hệ thống một lúc lâu, sau đó cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn có chút châm chọc, không phù hợp với hình tượng vô hại thường ngày của hắn, không tiếng động giật giật môi: "Cảm ơn."

Hắn nói xong hai chữ này liền cụp mắt xuống liếc nhìn tay mình, sau đó vô duyên vô cớ dùng sức nện mạnh lên cánh cửa, phát ra một tiếng vang rầm cực lớn, cho đến khi các khớp xương trên mu bàn tay chuyển sang màu xanh tím, hắn lúc này mới lui về phía sau một bước, kéo lại cặp sách sắp tuột xuống trên vai, xoay người bước ra khỏi WC.

Cận Hành xuyên qua hành lang gấp khúc đi về phía lớp học, trong phòng chật chội người, một đám cãi cọ la lối om sòm, biểu tình hi hi ha ha của đám người Bàng Nhất Phàm cứng đờ một chút khi thấy Cận Hành tiến vào, sau đó lại lập tức chuyển thành một loại cười khẩy gần như khinh miệt. Ánh mắt Cận Hành âm trầm u ám liếc nhìn họ một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, kéo ghế ngồi xuống. Uông Hải còn đang sửa sang lại bài thi, thấy hắn đi tới liền thuận miệng hỏi: "Cậu đi đâu thế, mới nãy Nhan Na tìm cậu, vừa đi cách đâu không lâu."

Cận Hành: "Ừ, tôi đi vệ sinh."

Hắn ngồi im tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ, giây tiếp theo nhìn thấy chủ nhiệm lớp từ bên ngoài tiến vào, lại bất động thanh sắc thả con dao trở về.

Chủ nhiệm lớp quét mắt nhìn tổng thể học sinh trong lớp, cũng không xem xét tỉ mỉ số lượng, sau khi bố trí đầy đủ bài tập lên trên bảng đen liền sắp xếp lại bàn ghế rồi cho cả lớp tan học, có người tinh mắt phát hiện Tưởng Thiếu Long không có ở đây, nhưng bọn họ cũng không quá để ý, tốp năm tốp ba kéo bè kéo bạn rời khỏi phòng học.

Nhan Na rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài cùng Cận Hành, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn: "Đi thôi, bọn Từ Mãnh đang chờ ngoài cổng."

Vết bầm tím trên mu bàn tay của Cận Hành bị tay áo đồng phục rộng thùng thình che lại: "Cậu có biết buổi tối bọn họ tính làm gì không?"

Nhan Na lắc đầu, cuộc sống của than niên quậy phá không có nhiều kế hoạch, có thể đi uống rượu, có thể đi đua xe, cũng có thể đi đánh nhau, ai mà biết chắc được.

Học sinh lớp A6 thấy Cận Hành và Nhan Na sánh vai đi cùng nhau, ánh mắt nhìn hai người đều có chút quái dị, tuổi 16 17 chính là thời điểm đẹp bước vào mối tình đầu, một nam một nữ đứng gần nhau chút xíu thôi liền không tránh khỏi bị hiểu lầm, trước đây hoa khôi lớp Đường Quả luôn tìm Cận Hành để bắt chuyện, trong lớp lập tức có vài tin đồn nhảm truyền ra. Nhưng hiện tại không ai dám tung tin đồn bậy bạ, lỡ như bị Nhan Na nghe được thì đứa tung tin chết chắc.

Lúc Cận Hành đi ra khỏi cổng trường, sắc trời đã tối đen, hắn đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, lại không nhìn thấy đám Văn Viêm ở đâu cả, đang chuẩn bị quay qua hỏi Nhan Na thì bên tai bỗng nhiên vang lên một trận xe máy nổ vang, hắn theo bản năng ngước mắt lên nhìn, kết quả liền phát hiện đám Văn Viêm từ phía đầu đường cưỡi môtô phi như bay đến đây, cuối cùng vững vàng dừng xe ngay trước mặt hắn.

Bởi vì động tĩnh quá lớn, Cận Hành theo bản năng lui về phía sau một bước. Văn Viêm không mặc đồng phục học sinh, nửa thân trên mặc một chiếc áo sơ mi đen giản dị, vòng eo thiếu niên thon gọn săn chắc, tôn lên cả thân hình lạnh lùng mà sắc bén, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ "học sinh". Văn Viêm dừng xe trước mặt Cận Hành, sợi dây chuyền màu bạc trên cổ bởi vì động tác của cậu mà nhẹ nhàng lắc lư hai cái, không nghiêng không lệch rơi vào giữa xương quai xanh.

Văn Viêm không thèm đề cập tới chuyện của Tưởng Thiếu Long, cậu ngoắc tay với Cận Hành, tóc mái trên trán bị gió thổi tán loạn, thanh âm lười biếng quen thuộc, híp híp mắt nói: "Lên đây."

Cận Hành hỏi: "Cậu muốn đua xe?"

Văn Viêm nới lỏng cái găng tay chuyên dùng lái môtô ra, một lần nữa buộc chặt lại: "Thế nào, học sinh giỏi không dám?"

Người khác khi chửi đều thích đem 18 đời tổ tông của đối phương ra mắng, còn Văn Viêm khi chửi người lại thích mắng người ta là học sinh giỏi, ba chữ này ở trong từ điển của cậu mười phần đều mang nghĩa xúc phạm, xen lẫn sự mỉa mai và chế giễu vô cùng mạnh mẽ.

Cận Hành cười cười: "Tôi chỉ hỏi thôi."

Hắn nói xong liền trực tiếp ngồi phía sau xe Văn Viêm, đôi tay thuần thục khéo léo đặt vào phía bên hông đối phương, tựa như từ phía sau đem cậu ôm vào trong ngực, thân mật khăng khít lại phù hợp vô cùng.

Văn Viêm cúi đầu nhìn nhìn, chỉ cảm thấy lồng ngực người sau lưng nóng bừng, khiến cậu có chút không được tự nhiên, trong làn gió đêm quay đầu nhìn về phía Cận Hành, nhướng mày nói: "Cậu ôm chặt như vậy làm gì?"

Cận Hành: "Tôi sợ."

Văn Viêm: "......" Được rồi.

Văn Viêm ném mũ bảo hiểm cho Cận Hành: "Đội lên."

Cận Hành đưa tay đón lấy, nhưng không đội vào: "Của cậu đâu?"

Văn Viêm nhíu mày: "Bảo cậu đội thì đội đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Cận Hành nhìn mũ bảo hiểm trong tay, tiếp đến liền cởi quai đeo ra, trực tiếp đội lên đầu Văn Viêm, động tác của hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi, cũng không làm cho người ta thấy khó chịu, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, sau đó mò mẫm cài lại quai đeo nón.

Văn Viêm cau mày: "Này!"

Cận Hành nói: "Cậu lái xe, cậu đội."

Từ Mãnh cưỡi xe vượt qua hai người bọn họ, ngồi phía sau cậu ta là Nhan Na: "Tụi bây lề mề làm cái gì, hai thằng đàn ông mà lắm mồm như vậy, không biết còn tưởng cặp chồng trẻ đang yêu nhau."

Văn Viêm: "ĐMM muốn chết đúng không?"

Từ Mãnh trực tiếp tăng tốc, vèo một tiếng liền không thấy tâm hơi, đám đàn em khác cũng theo sát phía sau, một trận kình phong lướt qua, bên tai chỉ dư lại tiếng rầm rú.

Cận Hành ôm chặt eo Văn Viêm, híp híp mắt vì bị gió thổi vào: "Được rồi, mau chạy thôi, không đuổi kịp bây giờ."

Văn Viêm cười khẩy một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì hết, cậu khởi động xe, tăng tốc đuổi theo đám Từ Mãnh. Cận Hành chỉ cảm thấy cảnh vật phía sau nhanh chóng lùi lại, bên tai vang lên tiếng gió thổi dồn dập, cào cào vào sườn mặt giống như là dao cạo, hắn không còn nghe thấy bất cứ cái gì ngoài tiếng rầm rú của xe máy.

Văn Viêm liếc nhìn gương chiếu hậu, sau đó bất động thanh sắc thả chậm tốc độ, chạy ngang hàng với Từ Mãnh, người nào đó bởi vì lo lắng cho Nhan Na mà giảm tốc độ đến mức thấp nhất.

Từ Mãnh nhìn về phía bên cạnh, cảm thấy hiếm lạ: "Ây da, không phải bình thường chạy rất nhanh à, sao vậy, hôm nay chở hai người liền tuột canxi chở không nổi rồi?"

Bình thường đua xe Văn Viêm luôn là người chạy nhanh nhất, thế mà hôm nay lại đem con môtô của mình cưỡi thành con xe rùa điện, cậu chống tay lái bằng một tay, tay còn lại giơ ngón giữa ra trước mặt Từ Mãnh: "Lát nữa đến nơi tao xử mày."

Từ Mãnh tăng tốc độ, cố ý kéo dài khoảng cách: "Đuổi kịp tao đi rồi nói."

Cận Hành né tránh gió mạnh, hơi hơi cúi đầu, vừa vặn chống lên sau vai của Văn Viêm, thanh âm nghe có chút mơ hồ, nhưng lại tương đối rõ ràng: "Hình như cậu chạy hơi chậm?"

Thực ra hắn muốn hỏi sao cậu lại chạy chậm như rùa vậy.

Văn Viêm nghĩ thầm không biết tên ngu si nào vừa rồi còn nói mình sợ hãi, cậu liền hùa theo lời vừa rồi của Từ Mãnh: "Cậu nặng quá, cậu đi xuống thì tốc độ của ông đây sẽ nhanh."

Cận Hành cảm thấy vai Văn Viêm có chút cộm người, bèn đổi tư thế, hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Cậu mắng tôi."

Văn Viêm nghĩ thầm ông đây mắng cậu đấy thì sao, tên "học sinh giỏi" này không muốn nghe cũng không được, cậu cười như không cười nói: "Ông đây mắng cậu thì làm sao?"

Cận Hành cách một lớp áo, tuỳ ý sờ sờ cơ bụng Văn Viêm, sau đó rút tay lại, thanh âm trầm thấp giống như lông chim lướt qua tai, tạo ra một trận ngứa ngáy nhẹ: "Ừ, chẳng sao cả."

Thân hình Văn Viêm cứng lại, ý thức được vừa rồi Cận Hành làm cái gì, sau lưng cậu phút chốc cứng đờ, tức giận mắng một câu chân chính: "Cận Hành, tôi mẹ nó X* cậu."

Cận Hành khá bình tĩnh: "Cứ việc X tôi đi."

*X: nghĩa là "Địt" á =)))

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro