Chương 11: Học ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám thanh thiếu niên cưỡi môtô phóng như bay trong đêm tối, lao nhanh xe chạy qua từng con đường, cuối cùng dừng lại trước một toà chung cư đang xây bị bỏ dở, bên tai bấy giờ chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe máy rít gào trong màn đêm.

Văn Viêm hất hất đuôi tóc, lưu loát dừng xe lại, lốp xe ma sát trên mặt đất tạo ra tiếng vang chói tai, cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, tóc bị gió đêm thổi rối bù, quay đầu nhìn Cận Hành: "Đến rồi."

Sau khi trải qua một cuộc đua xe nhanh chóng lại hồi hộp, Cận Hành cũng không cảm thấy có bất cứ kinh ngạc nào, hắn buông vòng eo săn chắc của Văn Viêm ra, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện nơi này có chút quen thuộc, chính là chỗ lần trước Văn Viêm bị mấy tên côn đồ chặn đánh.

"...... Cứu...... Cứu mạng......"

Trên mảnh đất trống cách chung cư bỏ dở không xa có vài tên đang nằm dài trên mặt đất, bọn chúng ôm bụng cuộn tròn lại một chỗ, vì bị đau mà co rúm lại y chang mấy con tôm sú, mặt mũi tên nào tên nấy bầm dập thảm không nỡ nhìn, hiển nhiên là mới bị đánh xong, tiếng kêu cứu ở trong không gian yên tĩnh vang lên càng thêm rõ ràng, đáng tiếc, không có ai đi ngang qua đây thuận tay cứu vớt bọn chúng cả.

Cận Hành có trí nhớ rất tốt, hắn phát hiện mặt mũi những tên này trông có chút quen mắt, giống giống đám lần trước chặn đánh Văn Viêm, hắn nhớ tới tính tình có thù tất báo của Văn Viêm, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Ya------yoooooo---"

Nhóm thanh niên quậy phá như phát hiện món đồ chơi thú vị, liếc mắt nhìn nhau vài cái, mấy chiếc môtô tăng tốc quẹo qua một khúc cua, tạo thành một vòng tròn truy đuổi lẫn nhau, sau đó dần dần thu hẹp phạm vi, lốp xe sượt qua góc áo cùng đỉnh tóc của bọn họ, giống như tử thần đang từng bước từng bước chân tiến tới.

Nếu đến gần chút hơn chút nữa, rất có khả năng sẽ ngay lập tức đạp đứt tay đứt chân...hoặc đáng sợ hơn nữa là đá lủng đầu của bọn chúng.

Mấy tên côn đồ trên mặt đất đất bất chấp cơn đau, luống cuống tay chân bò dậy tìm đường chạy, ở trong vòng tròn do hàng loạt chiếc môtô tạo thành, bọn chúng run lẩy bẩy như bầy gà con đáng thương, muốn trốn mà lại trốn không thoát.

Văn Viêm không nhúc nhích, ngồi trên chiếc xe xem kịch, cậu dùng bật lửa châm một điếu thuốc, đôi mắt trong đêm tối mang theo vẻ sắc bén dữ tợn không phù hợp với lứa tuổi. Văn Viêm cắn găng tay, quay qua hỏi Cận Hành: "Nhớ tụi nó không?"

Cận Hành dừng một chút, sau đó gật đầu: "Nhớ."

"Tôi ghi thù." Văn Viêm cười khẽ một tiếng liếc nhìn mấy tên côn đồ đang bị vây ở giữa, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại khiến người khác sởn tóc gáy: "Những kẻ nợ tôi, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Những kẻ nợ cậu...đều sẽ không có kết cục tốt đẹp........

Cận Hành khựng lại một chút, chậm nửa nhịp nhìn về phía Văn Viêm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt mơ ảo của cậu trong đêm đen, dây chuyền bạc trên cổ loé lên một tia sáng lạnh lẽo như băng đông.

Không biết Cận Hành nhớ tới cái gì, hắn nhắm mắt lại, đến khi Văn Viêm cho rằng hắn sẽ không đáp lời, hắn lại ừ một tiếng: "Tôi tin."

Hắn tin.

Đôi bàn tay có khớp xương rõ ràng của Văn Viêm, một tay đặt lên tay lái, tay còn lại xăm hình một bộ xương khô đang nở nụ cười, nhìn vừa quái đản vừa quỉ dị. Đầu ngón tay cậu gõ nhẹ hai cái, quay lại hỏi Cận Hành: "Cậu sợ không?"

Học sinh quậy phá và học sinh bình thường luôn có sự khác biệt, trong khi người này bắt đầu uống rượu-đua xe-đánh nhau thì người kia vẫn đang lo sợ vì đi trễ và trốn học, cuộc sống khác nhau một trời một vực, vốn không nên liên quan gì với nhau.

Cận Hành nói: "Tôi sợ."

Quá mức bình thản, nghe xong biết ngay đang nói dối.

Kỳ thật Văn Viêm không nên dẫn Cận Hành đi xem những thứ này, dù sao thì tên này vừa yếu đuối vừa nhát gan,  nhưng chuyện lần trước bị đè xuống đất đánh khiến cậu tương đối mất mặt, vậy nên lúc rửa nhục thể nào cũng phải bắt Cận Hành đến xem thì mới vừa lòng.

Loại ý nghĩ này thật ra có chút ngây thơ.

Xem náo nhiệt đủ rồi, Văn Viêm đeo găng tay một lần nữa, quay qua bên cạnh nói với Từ Mãnh: "Đi trước đây."

Từ Mãnh định tí nữa chạy xe đi dạo phố hóng gió, thấy Văn Viêm rời đi nhanh như vậy liền có chút kinh ngạc: "Đi sớm thế, mẹ mày gọi mày về nhà ăn cơm à?"

Văn Viêm nhíu mày: "Cút đi!"

Người phụ nữ kia đi qua đi lại giữa một đám đàn ông, thấy người nào thuận mắt liền trực tiếp bỏ trốn, mười ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng, phần lớn thời gian Văn Viêm đều ở nhà một mình.

Từ Mãnh biết mình đã giẫm phải sấm sét, không bàn đến vấn đề đó nữa, xua xua tay: "Đi lẹ đi."

Lúc Văn Viêm khởi động xe, không lập tức tăng ga mà lại chờ Cận Hành ôm chặt vòng eo mình , lúc này mới như mũi tên bắn khỏi cung, vù một tiếng phóng nhanh trên con đường dài trong đêm, đèn đường mờ ảo chiếu rọi xuống đầu vai, cây cối lắc lư như tấm lưới bất quy tắc, đem bọn họ lồng ghép vào trong đó.

Văn Viêm hỏi Cận Hành: "Nhà cậu ở đâu?

Cận Hành nói địa điểm, Văn Viêm trực tiếp đổi hướng dùng tốc độ nhẹ nhàng chạy sang, thuận miệng hỏi: "Nhà cậu có mấy người?"

Cận Hành bị gió thổi có chút lạnh, mà trên người Văn Viêm lại ấm áp như lò sưởi, hắn từ phía sau ôm eo đối phương, đầu ngón tay an tĩnh trung trực, thành thật đáp: "Một người, muốn vào ngồi một chút không?"

Văn Viêm đại khái đoán được tình huống trong nhà Cận Hành, cũng đúng, nếu có cha mẹ quản một chút, hắn cũng không đến mức bị bắt nạt thành như vậy... hơn nửa đêm lại còn cùng một đám thanh thiếu niên hư hỏng đua xe. Nghe thấy câu sau, mí mắt cậu bất giác giật giật: "Nhìn không ra cậu còn rất hiếu khách?"

"Không hiếu khách." Cận Hành ngồi phía sau cười quỉ dị, đáng tiếc Văn Viêm không nhìn thấy. Hắn nghiêm túc nói tiếp: "Nếu cậu đi, thì cậu là người đầu tiên."

Gan to lắm, người nào cũng dám dẫn về nhà.

Văn Viêm khó hiểu nhớ tới lần trước Cận Hành dùng gạch đập người sau đó túm tay cậu chạy trốn ở đầu đường, một lúc lâu cũng không lên tiếng, lại bắt đầu do dự hiếm thấy, ai không biết còn tưởng nhà Cận Hành là hang rồng ổ rắn, gật đầu một tiếng liền không còn xác để bước ra.

Xe máy cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà dân cư kiểu cũ, đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, phần lớn mọi người đều đã ngủ say, tiếng rầm nhẹ vang lên liền đặc biệt rõ ràng, Văn Viêm dứt khoát tắt máy ra, xung quanh lúc này mới yên tĩnh lại.

Cận Hành không thích ở lại trường học, cũng không thích về nhà, tóm lại trước mắt hắn không thích chỗ nào cả. Hắn từ trên xe đi xuống, nhưng không lập tức đi vào nhà mà xoay người nhìn Văn Viêm, nửa bờ vai hắn dựa vào tường, đưa ra lời mời gọi thân thiện: "Thật sự không lên ngồi một chút sao?"

Luôn cảm thấy dưới lớp da cừu kia là một con sói đang lặng lẽ mài dũa móng vuốt.

Văn Viêm nghĩ thầm hơn nửa đêm thì có gì hay ho mà ngồi: "Không đi."

Cậu nói xong, đang chuẩn bị khởi động xe rời đi, khoé mắt thoáng nhìn tới mu bàn tay xanh tím đan xen của Cận Hành, bất giác dừng động tác, nhíu mày hỏi: "Bị người ta đánh?"

Cận Hành nhìn mu bàn tay của mình, do dự một chút liền gật đầu, thẳng thắn nói: "Ừ."

"Con mẹ nó." Văn Viêm thấp giọng chửi tục, muốn hỏi đầu óc Cận Hành bị chó cắn ư, bị người đánh sao không đánh lại? Nhưng lại nhớ đến thân thể gầy gò yếu ớt của đối phương, rốt cuộc cũng không nói gì, nhưng lông mày vẫn cau chặt không chịu thả lỏng ra.

Cận Hành nói: "Tôi về đây."

Văn Viêm: "Ừ."

Cận Hành kéo cái cặp sắp rơi xuống m lên lại trên vai, xoay người đi về phía con hẻm nhỏ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng vũng nước trên mặt đất, hắn đi còn chưa được hai bước, giọng nói uể oải chán nản của Văn Viêm đã vang lên sau tai: "Này - -"

Cận Hành quay đầu lại, tưởng rằng cậu thay đổi chủ ý, muốn lên nhà hắn ngồi một chút: "Sao vậy?"

Xe Văn Viêm đỗ ở đầu ngõ, cách không xa là một đèn đường bị hỏng, thế cho nên không có cách nào để nhìn rõ vẻ mặt cậu, hắn đợi một lúc lâu mới nghe thấy thanh âm đột ngột của cậu vang lên: "Sau này ông đây bảo kê cậu."

Dịch nghĩa câu này ra thì tương đương với câu "sau này tôi sẽ bảo vệ cậu."

Mấy câu này thường thì đại ca nói với đàn em, cấp trên nói với cấp dưới, nhưng chúng đều không có sức nặng bằng câu nói của Văn Viêm, bởi vì nếu đã nói thì nhất định cậu sẽ làm được, giống như đúc kiếp trước.

Cận Hành nghe vậy thì ngẩn người chốc lát, khoé môi cong cong bất giác rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì mà chậm rãi siết chặt đầu ngón tay.

Văn Viêm nói xong câu đó thì liếc nhìn Cận Hành một cái, không nói gì nữa mà khởi động xe rời đi, biến mất nhanh như một cơn gió, tiếng xe nổ vang dần dần đi xa, xung quanh lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"......"

Cận Hành xoay người đi lên lầu, bước chân vững vàng, thấy vũng nước cũng không né tránh. Hệ thống vỗ cánh lặng lẽ bay ra ngoài, thân hình màu lam trong đêm tối tựa như bóng đèn nhỏ, chiếu sáng mọi ngóc ngách của hành lang cùng lan can sắt.

Hệ thống nói: [Chăm chỉ học tập, thi cử cho tốt, qua một năm nữa là có thể rời khỏi đây.]
Đây chính là kết cục mà nó có thể tưởng tượng ra, cũng chính là kết cục tốt đẹp nhất đối với Cận Hành bây giờ.

Cận Hành cười lắc đầu, thanh âm ôn nhu nhưng không kém phần bệnh hoạn: "Nhạt nhẽo."

Những thứ mà hệ thống nói kia, kiếp trước hắn đều đã trải qua, bây giờ lặp lại một lần nữa thì đúng là nhàm chán, vô vị.

Hệ thống cảm thấy Cận Hành có tư tưởng rất lệch lạc, nhưng nó cũng cảm thấy loại sai lệch này cũng không nên đổ lỗi lên người của hắn. Thế nói cho cùng đây là lỗi của ai? Của xã hội sao? Hay là của những người khác? Ba năm bị bắt nạt ở trường trung học giống như là dây thừng bị treo chặt ở giữa sau đó bị cắt đứt, khiến phần đời còn lại rơi thẳng xuống vực sâu hẻm hách.

Hệ thống nhớ tới hoàn cảnh của Cận Hành và những người bạn học bên cạnh hắn, đưa ra một kiến nghị: "Cậu.... Có muốn thử một con đường khác không?"

............

Không lâu sau, kết quả thi tháng của đợt trước đã được công bố, mọi người vốn tưởng rằng top3 đầu khối
sẽ thuộc về mấy học sinh đứng đầu A1 và A2, nhưng không ngờ Sầm Thanh Hoa luôn đứng đầu bảng lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai, vị trí thứ nhất là một học sinh không có tiếng tăm gì - -

Lớp 11A6, Cận Hành.

Quỷ gì thế, đang đùa thôi đúng không?

Phần lớn mọi người sau khi xem bảng thành tích trong đầu liền nảy lên ý nghĩ này, ai mà không biết lớp A6 có thành tích nát bét, có uống phải nước thánh làm thành tích phát huy vượt trội thì cùng lắm chen chân vào được top50 thôi, còn hạng nhất? Đùa à? Nói điên nói khùng cái gì thế?

Trước bảng thông báo của trường học chật kín người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thành tích của Cận Hành, bọn họ kinh ngạc phát hiện người đứng đầu vừa ra lò này ngoại trừ môn Ngữ văn bị trừ vài điểm ra, còn lại tất cả các môn đều đạt điểm tối đa, trong nhất thời tại hiện trường diễn ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

"Ôi mẹ ơi, lớp A6 á? Thật hay giả vậy?"

"Còn có thể là giả ư? Nghe nói lần này trường mình với Tam Trung kết hợp nhau soạn đề, phía trường bên kia cũng không có số điểm cao chót vót như này đâu."

"Này con mẹ nó cũng thật quá trâu bò, không cách điểm tối đa là bao, trường học tụi mình còn có loại đại lão này à?

Người ngoài lớp còn kinh ngạc như vậy huống chi là lớp A6, lớp bọn họ bây giờ không khác gì một quả bom sắp nổ, cảm thấy chuyện này so với "Thiên phương dạ đàm*" còn kì ảo hơn. Bàng Nhất Phàm và tụi đàn em bên cạnh cười đểu: "Giáo viên chấm bậy cũng không chừng."

*Thiên phương dạ đàm:
Nghĩa đen: tên Hán Việt của bộ truyện "Nghìn Lẻ Một Đêm" (One Thousand and One Nights), một tác phẩm văn học nổi tiếng của vùng Trung Đông và Nam Á. Tác phẩm này gồm một loạt các câu chuyện được kể bởi nàng Scheherazade để kéo dài mạng sống của mình trước vị vua Shahryar. Các câu chuyện này rất đa dạng, bao gồm các câu chuyện về tình yêu, phiêu lưu, hài hước, và những yếu tố huyền bí.
Nghĩa bóng: Từ nghĩa gốc là tên tập hợp truyện cổ tích, thành ngữ "thiên phương dạ đàm" chỉ những việc lạ lùng, chuyện không có thật, chuyện không thể xảy ra hoặc chuyện phi lí, chuyện hoang đường, chuyện khó tin, chuyện không tưởng, v.v.

"Đúng đó, lúc trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy còn gì."

Đường Quả là lớp trưởng nên thường xuyên đến phòng giáo viên, cũng là người nghe ngóng được nhiều tin tức nội bộ nhất, cô nàng thấy vậy liền lên tiếng giải thích: "Giáo viên cả khối đã kiểm tra bài thi của Cận Hành mấy lần rồi, không thể nào sai được!"

Bàng Nhất Phàn vẫn không tin, lớn giọng đến mức cả lớp đều có thể nghe thấy: "Vậy thì là chép bài."

Đường Quả cau mày: "Lần này là đề hai trường cùng ra, không thể bị lộ đề, giáo viên cũng không được lấy đề trước. Vậy Cận Hành chép kiểu gì? Bàng Nhất Phàm, nói cái gì cũng cần có chứng cứ!"

Đường Quả có nhân duyên tốt trong lớp, cho dù có người ghen tị với Cận Hành cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa, Bàng Nhất Phàm luôn bắt nạt người khác, lần này lại trở thành đối tượng bị kìm hãm, coi như cũng đáng.

"Đúng vậy, ghen tị thì cứ nói đi, bịa nhiều như vậy làm gì?"

"Không muốn thừa nhận người khác giỏi hơn mình là cái chắc."

"Lần trước Cận Hành làm bài kiểm tra tiếng Anh rất tốt, chắc não cậu ấy phát triển rồi. Ha ha, để tao chống mắt xem Sầm Thanh Hoa còn đắc ý được nữa không."

Sắc mặt Bàng Nhất Phàm dần trở nên khó coi.

Cận Hành vừa mới bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng một chuyến, vừa bước chân vào lớp đã thấy một đống người đang tụ tập bàn tán xôn xao xung quanh, thanh âm nhốn nháo ồn áo tới nổi đứng ngoài hành lang còn có thể nghe thấy, nhưng khi hắn xuất hiện, mọi người lại giống như bị bóp cổ, thanh âm im bặt.

Họp phụ huynh đợt trước Tưởng Thiếu Long bị bố đánh một trận ngay trước mặt cả lớp, nghe nói cậu ta không chỉ lêu lổng trong quán bar với với mấy tên xã hội đen mà còn ăn cắp tiền gia đình, tình cảnh lúc đó âm ỉ náo loạn, giáo viên kéo cũng không được, khuyên can mãi mới bố cậu ta mới chịu rời đi,  không bao lâu sau thì Tưởng Thiếu Long bỏ học, không còn tới trường nữa.

Vài tin đồn còn nói Cận Hành có quen biết với đám côn đồ bên Sùng Minh, hơn nữa mối quan hệ còn rất tốt, mặc kệ là thật hay giả, người bên ngoài ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ, đương nhiên, ngoại trừ Bàng Nhất Phàm.

Cận Hành phớt lờ mấy ánh mắt đang đặt trên người mình, nhìn đồng hồ rồi bước tới chỗ ngồi thu dọn cặp sách. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Lục Trung, nhà trường tổ chức hoạt động chúc mừng kéo dài cho đến 10 giờ trưa mới kết thúc, đúng giờ là có thể lập tức rời đi.

Những người khác không có động tĩnh gì mà đứng một bên xem náo nhiệt, chỉ có Đường Quả đi tới trước mặt hắn, thật tâm thành ý nói: "Cận Hành, cậu đứng nhất khối đó, chúc mừng cậu nha, lúc nãy tôi đến văn phòng nộp bài tập còn nghe giáo viên khen cậu viết văn rất tốt đấy."

Cận Hành mỉm cười, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn: "Cảm ơn."

Đường Quả tò mò: "Vừa rồi cô Dương kêu cậu đến văn phòng làm gì thế?"

Cận Hành khoác cặp lên vai, trong tay cầm một bài thi đã chấm xong, màu mực đỏ ở góc trên bên phải sáng loáng phê điểm tối đa, hắn nói qua loa: "Làm vài đề."

Bạn bè trong lớp đều không tin tưởng thành tích của hắn, huống chi là giáo viên. Cô Dương cũng coi như léo léo, soạn ngẫu nhiên một đề thi để hắn làm ngay trước mặt, thấy hắn trả lời chính xác tất cả các câu hỏi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy ý cười dặn dò hắn tiếp tục duy trì phong độ, xong xuôi mới cho hắn rời đi.

Đường Quả gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Giữa trưa, Cận Hành và Nhan Na như thường lệ đi tìm đám Văn Viêm, đi thẳng tới cổng trường Sùng Minh. Nhan Na suốt cả đường đi đều oán than không ngừng, che mặt tuyệt vọng, giống như trời sập tới nơi: "
"Tại sao cậu lại thi đứng đầu khối ????"

Cô có thể đoán được, nếu thành tích của cả hai bị đặt lên bàn cân so sánh, thế nào Từ Mãnh cũng cười vào mặt cô cho mà xem.

Cận Hành thầm nghĩ đề thi kia mười mấy năm trước hắn đã làm rồi, còn thi tệ không phải là quá mất mặt hay sao. Thấy đám Văn Viêm hình như còn chưa tan học liền hỏi một câu: "Chúng ta ở chờ bên ngoài à?"

Nhan Na trực tiếp đi vào, bảo vệ cũng không ngăn cản: "Chờ cái gì mà chờ, còn tới tận một tiếng, Từ Mãnh mà cũng xứng đáng để bà đây chờ lâu như vậy ư?"

Lớp của Văn Viêm và Từ Mãnh nằm ở góc hành lang đầu tiên trên tầng ba, lúc này đang đến giờ tan tiết, bên trong ồn ào náo nhiệt, trình độ ồn ào so với Lục Trung chỉ hơn chứ không kém, khắp các góc hành lang tuỳ tiện còn có thể nhìn thấy vài tên đang phì phà hút thuốc.

Đây là lần đầu tiên Cận Hành bước vào Sùng Minh, hắn nhìn xung quanh bốn phía một vòng, cuối cùng dừng mắt ở bên cửa sổ phòng học, cách một tầng thủy tinh mỏng manh, có thể thấy rõ được tình huống bên trong, nói như thế nào nhỉ, không tệ như trong tưởng tượng, nhưng cũng không khá hơn là bao. Có lẽ là vì tan tiết giáo viên không có ở đây nên học sinh mới tương đối càn rỡ, có người tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ đánh bài tú lơ khơ, có đôi tình nhân dựa vào một chỗ ôm ôm ấp ấp, làm đủ thứ chuyện, chuyện gì cũng có, nói tóm lại, nhìn không ra bất kỳ bầu không khí học tập nào.

Cận Hành quét mắt tìm kiếm theo từng hàng, cuối cùng phát hiện thân ảnh Văn Viêm ở góc gần cửa sổ. Dường như cậu đang rất buồn ngủ, đầu gục hẳn xuống bàn lười biếng ngủ, mái tóc dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra vài sợi màu đỏ rượu.

Hừm...nhuộm tóc à?

Nhan Na nói: "Hôm qua đã nhuộm rồi."

Từ Mãnh nhuộm vài sợi màu tím, rất tốt, một lãnh khốc soái ca giờ lại hoá trang thành Kill Matt*, nói thế nào nhỉ, tuổi trẻ chính là không ngừng nếm thử hết cái này đến cái khác.

*Kill Matt (杀马特): xuất phát từ tiếng Anh "smart", có nghĩa là thời trang và thông minh. Nói ngắn gọn thì là những người có phong cách tóc tai và ăn mặc độc đáo, phong cách của HKT hồi xưa cũng có thể được coi là Kill Matt ý (ở đây chắc là ví màu tóc tím của Từ Mãnh độc đáo)

Dường như Nhan Na thường xuyên đến đây, cô cúi người xuống, lặng lẽ mở cửa sau lớp học bước vào, có nam sinh nhìn thấy cô, trực tiếp đùa giỡn gọi chị dâu. Từ Mãnh đang chơi game, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên liền "ơ" một tiếng, ngay lập tức giơ chân đá bay bạn cùng bàn, ngoắc ngoắc tay kéo Nhan Na vào trong lòng: "Sao em lại ở đây?"

Cận Hành là một người xa lạ, lúc hắn đi theo Nhan Na vào trong lớp, vài nữ sinh liền nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt muốn thu cũng thu không được, tuy ở Sùng Minh cũng có nhiều trai đẹp, nhưng phần lớn đều mang phong cách soái ca lưu manh, loại hình tượng vừa đẹp trai vừa sạch sẽ như này thì vô cùng hiếm thấy.

Văn Viêm chưa ngủ hẳn, vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, xung quanh ồn ào như vậy, chắc phải uống thuốc ngủ thì cậu mới ngủ nổi. Cậu cảm thấy thấy xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc phát hiện có điều không thích hợp, bèn ngẩng đầu lên nhìn thử, kết quả phát hiện Cận Hành chẳng biết từ lúc nào đang đứng trước mặt mình: "........"

Văn Ngạn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, lấy tay dụi dụi mắt, chậm nửa nhịp nhìn về phía hắn, thanh âm còn có chút buồn ngủ: "Cận Hành?"

Bạn cùng bàn của Văn Viêm phát sốt nên nghỉ học, thấy chỗ ngồi bên cạnh còn trống, Cận Hành đặt cặp sách xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt sạch sẽ, nở nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn: "Chiều tôi không có tiết nên tới đây tìm cậu, Nhan Na dẫn đường."

Nhan Na ngồi ở phía trước, đưa lưng về phía Văn Viêm, giơ tay ra hiệu: "Không cần cảm ơn."

Bình thường toàn là Văn Viêm tới cổng Lục Trung tìm Cận Hành, số lần Cận Hành đến đây tìm Văn Viêm thì đếm trên đầu ngón tay.

Văn Viêm chậm rãi ngồi thẳng lưng, sau đó sờ sờ gáy, hiển nhiên là không ngờ tới hắn sẽ đến đây: "... Tới thì tới thôi."

Dù sao lớp bọn họ nhiều người trốn học, giáo viên cũng lớn tuổi, chắc sẽ không nhớ rõ trong lớp có những ai, đến lúc đó cúi thấp đầu, học ké một tiết cũng không thành vấn đề.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro